Phát biểu tại một hội nghị ở khu định cư tại Bờ Tây ngày 28.5, ông Netanyahu nói Israel đang gia tăng sức ép lên Hamas. “Hiện chúng tôi kiểm soát 60% lãnh thổ ở Dải Gaza. Trước đây là 50%, giờ đã lên 60%. Chỉ thị của tôi là phải tiến tới 70%”, theo Reuters dẫn lời ông nói.
Ông Netanyahu mô tả lãnh thổ mà Israel đã kiểm soát ở Gaza, Syria và Lebanon là “vùng đệm” có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của các lực lượng vũ trang sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7.10.2023 – sự kiện sau đó kéo theo cuộc chiến trả đũa chết chóc của Israel.
Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10.2025, quân đội Israel rút về một đường ranh giới tạm thời, qua đó kiểm soát trực tiếp khoảng 53% Dải Gaza. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, lực lượng Israel được cho là tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây, đồng thời thiết lập vùng đệm ngày càng lớn giữa phần do Israel và Hamas kiểm soát.
Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 26.5 nói mục tiêu cuối cùng của chính phủ nước này là khuyến khích một lượng lớn người Palestine rời Gaza thông qua cái mà ông gọi là “di cư tự nguyện”. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền chỉ trích đây có thể là một kế hoạch dài hạn nhằm buộc người dân Gaza rời đi bằng cách khiến điều kiện sống trở nên không thể chịu đựng.
Ông Muhammad Shehada, nghiên cứu viên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (Đức), nhận định tuyên bố của ông Netanyahu đồng nghĩa với việc Israel đang xem khuôn khổ Gaza trong kế hoạch của ông Trump là không còn hiệu lực.
Theo ông Shehada, nếu Israel kiểm soát 70% Gaza, khoảng 2,2 triệu người Palestine sống sót sau xung đột sẽ bị dồn vào chưa đến 1/3 lãnh thổ tại Gaza. “Điều kiện ở đó đã rất tồi tệ. Đó là một trong những nơi đông đúc nhất thế giới”, ông nói.
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lực lượng Israel tiếp tục mở rộng hoạt động gần đường ranh giới ngừng bắn. Tại Jabalia ở miền bắc Gaza, các báo cáo cho biết xe tăng Israel xuất hiện hằng ngày.
Hơn 900 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, theo The Guardian. Ngày 26.5, Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas. Vụ việc trên đã khiến 10 người tại Gaza thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Theo tờ The Hill ngày 30-4, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Pete Hegseth xác nhận số tiền này nằm trong gói tăng cường năng lực cho châu Âu và "đã được giải ngân từ ngày hôm trước".
Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoản tiền hiện chưa được ràng buộc trong các hợp đồng cụ thể.
Theo ông Jules Hurst III, Giám đốc tài chính Bộ Chiến tranh, khoản hỗ trợ đã được "giải ngân để tiến hành ký kết hợp đồng", nhưng chưa thực sự được triển khai dưới dạng mua sắm hay chuyển giao trang thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc thời điểm Ukraine có thể sử dụng nguồn tiền trên thực địa vẫn chưa rõ ràng.
"Việc này phụ thuộc vào những gì họ sẽ mua bằng số tiền đó", ông Hurst nói, cho biết Lầu Năm Góc sẽ tham khảo ý kiến các chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu (USEUCOM) của quân đội Mỹ để đảm bảo nguồn quỹ được sử dụng hiệu quả nhất.
Trong phiên điều trần, hạ nghị sĩ Sarah Elfreth nhiều lần nhắc lại sự bức xúc của thượng nghị sĩ Mitch McConnell - cựu lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, về việc ngân sách lưỡng đảng không được giải ngân sớm hơn.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò của Ukraine trong việc hỗ trợ lợi ích an ninh của Mỹ, đặc biệt tại Trung Đông.
"Bất chấp những lời hạ thấp công khai, Ukraine đã đóng góp có lẽ nhiều hơn bất kỳ đồng minh nào khác của chúng ta trong khu vực này", bà Elfreth nói.
Theo bà, Ukraine đang sử dụng những kinh nghiệm từ cuộc chiến với Nga để đánh chặn các máy bay không người lái của Iran vốn đang đe dọa lực lượng Mỹ và các đối tác trong khu vực.
Trước đó, thượng nghị sĩ McConnell đã quy trách nhiệm cho ông Elbridge Colby - Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách - vì trì hoãn và không hợp tác với các nghị sĩ khi bị chất vấn về tiến độ giải ngân.
Ông McConnell cáo buộc ông Colby đã né tránh trả lời các nhà lập pháp về tiến độ giải ngân, sau khi có thông tin ông từng đình chỉ các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine vào năm ngoái.
Trong một bài bình luận, ông McConnell cũng lưu ý rằng đây không phải lần đầu xảy ra sự việc như vậy.
Cựu lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện chỉ trích việc ông Colby từng đánh giá các khoản hỗ trợ an ninh cho Ukraine và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Baltic là "lãng phí", đồng thời loại bỏ các chương trình này khỏi đề xuất ngân sách năm tài khóa 2026.
Vào cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng trị giá 900 tỉ USD cho năm tài khóa 2026, trong đó bao gồm 400 triệu USD hỗ trợ Ukraine trong năm 2026 và thêm 400 triệu USD cho năm 2027, thông qua Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI).
Theo Hãng tin Reuters, tàu vũ trụ Orion dự kiến đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào khoảng 20h07 tối 10-4 (giờ Mỹ), tức 7h07 sáng 11-4 (giờ Việt Nam), kết thúc hành trình gần 10 ngày trong vũ trụ.
Trên chặng quay về, con tàu sẽ phải vượt qua thử thách khắc nghiệt: tái nhập khí quyển ở vận tốc xấp xỉ 38.400km/h. Ở tốc độ này, ma sát và áp suất khí quyển sẽ đẩy nhiệt độ bề mặt bên ngoài tàu lên hơn 2.760 độ C.
Phi hành gia Victor Glover cho biết ông đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ ngày đầu nhận nhiệm vụ. "Chúng tôi còn nhiều điều chưa kịp cảm nhận hết… và việc 'cưỡi một quả cầu lửa' xuyên qua khí quyển thực sự là một trải nghiệm sâu sắc" - ông chia sẻ.
Theo Reuters, Artemis II được đánh giá là bước đi then chốt trong chương trình Artemis - kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đây.
Các sứ mệnh tiếp theo, đặc biệt là Artemis III và IV, sẽ hướng tới mục tiêu đưa con người đổ bộ lên bề mặt Mặt trăng lần đầu tiên kể từ sau Apollo 17 vào năm 1972.
Phi hành gia Christina Koch ví chương trình như một "cuộc chạy tiếp sức": "Chúng tôi cầm trên tay những 'cây gậy' tượng trưng để trao lại cho thế hệ kế tiếp. Mọi nỗ lực hôm nay đều vì họ".
Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã bay xa Trái đất khoảng 406.771km, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 56 năm của sứ mệnh Apollo 13.
Họ cũng thực hiện chuyến bay vòng qua Mặt trăng kéo dài khoảng 6 giờ, cung cấp nhiều nguồn dữ liệu quan sát trực tiếp quý giá cho các nhà khoa học dưới mặt đất.
"Một tàu dầu của Israel, mang tên thương mại là Aqua 1 đang hoạt động tại trung tâm vịnh Ba Tư đã bị lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đánh trúng bằng tên lửa và đang bốc cháy", IRGC ra tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran ngày 1/4.
IRGC không đưa ra bằng chứng cho thấy tàu Aqua 1 thuộc sở hữu của Israel. Theo trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, tàu dầu này treo cờ Panama, hiện được công ty QatarEnergy thuê.
Trước đó cùng ngày, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) và công ty QatarEnergy cho biết tàu dầu Aqua 1 bị tập kích trong vùng biển của Qatar, cách trung tâm công nghiệp Ras Laffan, nơi đặt nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới, khoảng 31 km về phía bắc.
Toàn bộ 21 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán, không có thương vong liên quan. Vụ tấn công cũng không gây ra nguy cơ tràn dầu.
IRGC không cho biết đã sử dụng loại tên lửa nào để tấn công tàu Aqua 1. Bộ Quốc phòng Qatar cho hay tàu dầu đã trúng một trong ba quả tên lửa hành trình được phóng lên từ lãnh thổ Iran, gây hư hại trên mớn nước.
IRGC cũng khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với "kẻ thù" của Iran, thêm rằng tình hình quanh tuyến đường thủy quan trọng này "vẫn nằm dưới sự kiểm soát vững chắc" của họ.
Israel chưa bình luận về thông tin.
Sau khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, Iran nhắm mục tiêu vào loạt hạ tầng trọng yếu ở Trung Đông, trong đó có các cơ sở dầu khí ở vùng Vịnh. Vụ tấn công nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí thế giới, bị tê liệt.