Cáp Hoàng Dũng vừa hoàn tất chương trình học sinh lớp 7 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Cậu bé 13 tuổi này đang sở hữu “bảng thành tích” đáng nể với hàng loạt giải thưởng liên quan đến lập trình và tin học.
Hoàng Dũng hiện sống cùng gia đình tại xã Hóc Môn (TP.HCM). Dũng bắt đầu đến với lập trình từ năm lớp 2, sau khi học môn tin học ở trường. Thời điểm đó, thầy giáo phát hiện em có khả năng đặc biệt với máy tính nên đề nghị cho học thêm tại phòng máy sau giờ học. Từ đó, mỗi tuần Dũng đều có 2 buổi lên phòng máy học cùng các anh chị lớn hơn dưới sự hướng dẫn của thầy.
Đến lớp 3, nhận thấy nhiều bạn trong lớp gặp khó khăn với việc tính nhẩm, Dũng đã tự làm phần mềm luyện tính nhẩm bằng ngôn ngữ lập trình Scratch để giúp các bạn học tốt hơn. Sau dự án đầu tiên, nam sinh tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm khác như “Hành trình di sản TP.HCM”, cũng được lập trình bằng Scratch, với mong muốn giúp học sinh tiếp cận lịch sử theo cách sinh động và gần gũi hơn.
“Hầu hết ý tưởng của em đều xuất phát từ những điều diễn ra quanh cuộc sống học đường. Khi tham gia các hoạt động và tiếp xúc với nhiều bạn khác nhau, em được nghe nhiều câu chuyện của học sinh nên bắt đầu nghĩ cách dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề đó”, Dũng chia sẻ.
Hai dự án đầu tay của nam sinh lần lượt giành giải nhất và giải ba tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP.HCM các năm 2022 và 2023; đồng thời nhận giải khuyến khích cấp toàn quốc năm 2023.
Sau những dự án đầu tiên, Dũng tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm công nghệ như phần mềm phân loại rác thải, chatbot hỗ trợ tư vấn tâm lý học sinh và phần mềm “Điểm danh thông minh, đánh giá cảm xúc học sinh” trong giai đoạn học online vì dịch Covid-19. Sản phẩm này giúp cậu bé giành huy chương vàng Giải thưởng Thiết kế chế tạo ứng dụng TP.HCM năm 2023 và giải nhì Hội thi Tin học trẻ TP.HCM năm 2024.
Theo Dũng, mỗi dự án đều đòi hỏi lượng kiến thức rất lớn. Với những mảng liên quan đến AI, em phải học nền tảng khoảng 3 tháng cùng chuyên gia trước khi bắt tay làm sản phẩm thực tế. Vì vậy, một dự án kéo dài 6 – 7 tháng là điều bình thường.
Hiện tại, sau hơn một năm kể từ khi nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Dũng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ và phát triển các dự án mới để tham gia nhiều sân chơi học thuật khác nhau. Dự án mà nam sinh dành nhiều tâm huyết nhất hiện nay là “Hệ thống AI nhận diện sớm rủi ro để kiến tạo lớp học hạnh phúc”.
“Em nhận thấy nhiều bạn trong lớp gặp vấn đề tâm lý hoặc hành vi nhưng giáo viên không thể quan sát kịp thời. Từ đó em nghĩ đến việc phát triển một hệ thống hỗ trợ nhận diện cảm xúc và hành vi học sinh thông qua camera lớp học hoặc máy tính giáo viên”, Dũng nói về cơ duyên hình thành ý tưởng.
Do quãng đường đi học khá xa, phần lớn việc học thêm của Dũng hiện nay đều diễn ra theo hình thức online để tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngoài giờ học trên lớp, em chủ yếu tự học và tự nghiên cứu thêm ở nhà.
Dù dành nhiều thời gian cho công nghệ, Dũng vẫn ưu tiên việc học văn hóa ở trường. Ban ngày đi học, buổi tối hoặc cuối tuần Dũng mới dành thời gian nghiên cứu và hoàn thiện dự án. Trung bình mỗi ngày, nam sinh này cố gắng sắp xếp khoảng 2 tiếng cho việc lập trình và nghiên cứu sản phẩm.
Để cân bằng giữa việc học và đam mê công nghệ, Dũng cho biết em luôn ngồi bàn đầu, tập trung nghe giảng để tiếp thu phần lớn kiến thức ngay tại lớp. Khi về nhà, em chủ yếu tự ôn lại bài thay vì học thêm quá nhiều. Ngoài ra, nam sinh cũng tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập để tổng hợp kiến thức, tạo đề cương và luyện đề.
Ngoài việc học và lập trình, Dũng vẫn dành thời gian chơi cờ vua cùng anh trai hoặc đá bóng với bạn bè. Gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện để em phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập.
Đồng hành cùng Dũng trong suốt hành trình theo đuổi đam mê là mẹ của em, chị Hoàng Thị Thuận (43 tuổi). Chị cho biết từ khi Dũng còn học tiểu học, chị luôn là người sát cánh cùng con trong các dự án công nghệ.
“Tôi thường ngồi cạnh để làm ‘người dùng thử’, góp ý thêm tính năng hoặc đặt câu hỏi để con hoàn thiện sản phẩm hơn”, chị Thuận kể.
Theo chị Thuận, gia đình luôn ưu tiên phát hiện thiên hướng riêng của từng con để bồi dưỡng thay vì ép phải giỏi toàn diện mọi thứ.
“Khi Dũng chuyển sang yêu thích công nghệ, gia đình cũng tôn trọng lựa chọn đó. Tôi không ép con học thêm quá nhiều, chỉ mong những gì con thực sự yêu thích thì phải cố gắng theo đuổi nghiêm túc”, chị chia sẻ.
Chị Thuận cho biết thời gian đầu khi Dũng còn nhỏ, tối nào chị cũng ngồi cạnh con khoảng 2 tiếng để tạo thói quen tự học. Dần dần, khi con thích nghi, gia đình không còn thúc ép quá nhiều. Điều quan trọng nhất đối với chị không phải bắt con trẻ học thật nhiều mà là tạo cho con khả năng tự học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên hay gia sư.
Dù đạt được nhiều thành tích từ sớm, chị Thuận thừa nhận việc nổi tiếng quá sớm đôi khi cũng tạo áp lực lớn cho cả gia đình lẫn bản thân Dũng. Gia đình luôn mong em có một tuổi thơ tự nhiên, không bị đè nặng bởi kỳ vọng hay thành tích khi còn quá nhỏ.
Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nam shipper liên tục cúi đầu và nói lời cảm ơn với chủ quán trà sữa, bánh tráng phơi sương khi không tính tiền đơn hàng mới sau khi làm hỏng đơn hàng cũ.
Đoạn clip được chia sẻ với dòng trạng thái: "Anh shipper này em đặt đơn đi giao nhưng bị quẹt xe rớt hết bánh tráng, trà sữa. Anh quay lại, bên em làm lại hết cho anh, cuốc xe có hơn 20.000 đồng đền đơn chắc gấp 6 lần. Lúc vào báo tình hình, nhìn mặt anh buồn thiu, thương lắm".
Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế của chủ quán. Mọi người cũng cho rằng, công việc giao hàng có nhiều rủi ro nên cách ứng xử cảm thông của chủ quán khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn.
Chủ quán trà sữa, bánh tráng phơi sương trong câu chuyện là chị Thư Nguyễn (25 tuổi, ở xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vài ngày trước chị thuê shipper giao đơn hàng trị giá hơn 300.000 đồng với cước phí khoảng 22.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi rời quán, nam shipper quay lại cho biết không may bị quẹt xe khiến hơn nửa số hàng bị đổ. Thấy số tiền bồi thường có thể cao gấp nhiều lần tiền công chuyến đi, chị Thư đã quyết định nhờ nhân viên làm lại đơn mới và không yêu cầu shipper phải đền.
"Lúc anh quay lại nhờ làm lại đơn, nhìn mặt rất buồn, nói không nên lời vì nghĩ phải đền đơn hàng. Mình thấy bạn ấy chắc là sinh viên, thu nhập không nhiều nên quyết định không để anh ấy trả tiền. Khi nhận được đơn mới mà không phải đền tiền, anh vui mừng, cảm ơn mình liên tục", chị Thư Nguyễn chia sẻ.
Cũng theo chủ quán, sau khi đoạn clip ghi lại việc hỗ trợ nam shipper được lan truyền, chị nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ nhận được những lời chúc tốt đẹp từ người lạ, lượng khách đến quán cũng tăng lên, có thời điểm phải xếp hàng chờ đến lượt. Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trường hợp shipper không may làm hỏng hàng khi giao đơn cho khách ở quán của mình.
Quán trà sữa, bánh tráng phơi sương của chị Thư mở từ năm 2021, hoạt động từ 12 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Thời điểm khởi nghiệp, chị rút toàn bộ khoảng 50 triệu đồng tiền tiết kiệm để làm vốn kinh doanh, may mắn được thực khách ủng hộ.
Nhiều người dùng mạng xã hội cũng để lại bình luận, bày tỏ mong muốn các chủ quán khác có thể thấu hiểu với công việc của shipper, có thể hỗ trợ trong khả năng khi xảy ra sự cố. Tài khoản Bé Khải viết: "Mình cũng là shipper, thay mặt anh em cảm ơn cô chủ tốt bụng. Chúc cô chủ buôn may bán đắt". Bạn Lan Nhi bày tỏ: "Cả hai bên đều lịch sự và đáng yêu. Chúc quán nổ đơn ầm ầm và anh shipper thật nhiều sức khỏe".
Mùa Phật Đản đến, những lá cờ 5 màu mang biểu tượng của giác ngộ, hòa bình và tinh thần đoàn kết lại phấp phới bên bờ Thạch Hãn, nơi tọa lạc của chùa Long An (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ngôi chùa cổ này luôn đứng vững sau nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử.
Theo đại đức Thích Nguyên Hải, chùa Long An được xây dựng trên nền của một ngôi chùa làng cũ có tên là Đông An. Chưa xác định được chùa Đông An có từ khi nào, nhưng từ các thông tin của người dân địa phương, chùa được thành lập trong giai đoạn chúa Nguyễn.
"Theo văn hóa của người Việt thì dân tới đâu lập chùa tới đó, ngôi chùa Đông An được lập bởi dân làng Nhan Biều. Theo sử sách, làng Nhan Biều được thành lập cũng vào khoảng giai đoạn chúa Nguyễn chọn Quảng Trị làm nơi lập trấn", đại đức Thích Nguyên Hải nói.
Cũng theo đại đức Thích Nguyên Hải, đến nay vẫn chưa có một tài liệu cụ thể nào về lịch sử và sự phát triển của chùa Đông An sau đó như thế nào, nhưng vào cuối thế kỷ 19, một lương y họ Diệp có tiếng tại làng Long Hưng (nay là xã Hải Lăng) đã mua lại khu đất của chùa Đông An và lập ra chùa Long An. Những vết tích của chùa Đông An hiện đã bị xóa sạch bởi chiến tranh và thời gian.
"Vị thầy thuốc này tên là Diệp Văn Kỷ, sau khi lập chùa, người lấy tên của 2 địa danh là làng Long Hưng và chùa Đông An để đặt thành tên Long An cho chùa. Thầy thuốc Diệp Văn Kỷ chính là thân phụ của trưởng lão hòa thượng Thích Đôn Hậu, nguyên trụ trì chùa Thiên Mụ ở Huế. Cũng từ lý do đó mà chùa Long An ngày nay được xây dựng với kiến trúc, phong thủy tương đồng với chùa Thiên Mụ với cổng tam quan hướng ra sông", đại đức Thích Nguyên Hải nói.
Giai đoạn 1966 - 1967, chùa do cố ni trưởng Thích Nữ Diệu Lý trụ trì nên người dân trong vùng thường gọi là chùa Sư Nữ. Thời điểm ấy, chiến sự diễn ra ác liệt quanh khu vực chùa. Để đảm bảo an toàn cho tăng ni, phật tử và người dân nương náu tại đây, ni trưởng Thích Nữ Diệu Lý đã đưa mọi người vào Đà Nẵng, lập nên chùa Quang Minh ngày nay.
Đến năm 1985, hòa thượng Thích Hải Tạng theo lời chỉ dạy của hòa thượng Thích Đôn Hậu đã từ Huế ra Quảng Trị trông coi, xây dựng chùa Long An và làm trụ trì chùa cho đến ngày nay.
"Theo như lời trụ trì kể lại, ngày đến nhận chùa, trong khu vực này là một bãi đất loang lổ hố bom, chùa chỉ còn sót lại vài mảnh tôn cùng một bức tượng Phật được đúc từ ngày thành lập chùa Long An. Bức tượng Phật lúc đó cũng hư hại bởi bom đạn, sau đó được đem đi sửa lại, mạ vàng và nay đang đặt ở chánh điện của chùa", đại đức Thích Nguyên Hải chia sẻ.
Năm 2007, chùa Long An được trùng tu toàn diện, xây dựng nhà khách, chánh điện. Năm 2025 cổng tam quan của chùa được tu sửa lại, vì nằm ở sát sông nên chùa đã nhiều lần được nâng nền tránh nước lũ.
Trải qua nhiều biến cố của lịch sử chùa Đông An cũng như Long An hôm nay không chỉ là chốn tâm linh bình yên bên dòng Thạch Hãn mà còn là chứng nhân lặng lẽ của lịch sử và là minh chứng sức sống bền bỉ của Phật giáo tại "đất lửa" Quảng Trị.