Ngày 26.5, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhóm họp tại New Dehli. Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng thứ ba của Quad kể từ tháng 9.2024, theo Reuters.
Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng bộ tứ công bố dự án hợp tác với Fiji để nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển tại các đảo Thái Bình Dương, đánh dấu dự án cơ sở hạ tầng chung đầu tiên của nhóm.
Ông Rubio cho biết sáng kiến này nhằm xử lý tình trạng thiếu hụt năng lực cảng biển trong khu vực, đồng thời là “minh chứng thực tiễn” cho khả năng của nhóm trong việc xây dựng hạ tầng chất lượng cao và bền vững. “Hôm nay, chúng ta đã có những kết quả cụ thể, khả thi để công bố với các quốc gia của mình và phần còn lại của thế giới”, ông Rubio nói, đồng thời gọi nhóm Quad là “quan hệ đối tác hành động”.
Ngoài dự án cảng ở Fiji, 4 nước cũng nhất trí khởi động sáng kiến an ninh năng lượng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nhiên liệu trong khu vực. Mỹ dự kiến đăng cai diễn đàn an ninh năng lượng Quad vào cuối năm nay, theo Đài DW.
Sáng kiến này được công bố trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu sức ép từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với vận chuyển dầu khí. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự đóng cửa nào tại eo biển này cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng khu vực.
“Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của nguyên tắc tự do hàng hải và phản đối bất kỳ đề xuất thu phí nào”, bà Wong nói, đề cập kế hoạch của Iran về việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Quad cũng công bố khuôn khổ hợp tác về khoáng sản thiết yếu. Theo ông Rubio, khuôn khổ này sẽ giúp 4 nước phối hợp chính sách kinh tế và đầu tư để củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản, từ khai thác, chế biến đến tái chế. Động thái này có ý nghĩa quan trọng với Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc từng hạn chế xuất khẩu một số khoáng sản được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn giữa các căng thẳng ngoại giao.
Bên cạnh đó, Quad sẽ thúc đẩy sáng kiến giám sát hàng hải, tích hợp năng lực của 4 nước và chia sẻ dữ liệu gần thời gian thực về hoạt động của tàu thuyền, bao gồm cả tàu thương mại. Các sáng kiến trước đây của Quad cũng tập trung vào việc hỗ trợ các nước trong khu vực nâng cao năng lực nắm bắt tình hình trên biển, theo Reuters.
Cuộc gặp diễn ra sau giai đoạn Quad bị cho là mất động lực, đặc biệt khi nhóm không tổ chức được hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trong năm 2025, giữa lúc quan hệ Mỹ – Ấn Độ gặp căng thẳng vì thuế quan và một số vấn đề khác.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ vẫn “hết sức cam kết” với Quad, gọi đây là “trụ cột” trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trước cuộc gặp, ông cũng nói Mỹ muốn Quad chuyển từ đối thoại sang các hành động thực tế hơn.
Theo bà Premesha Saha, chuyên gia chính sách cấp cao tại Asia Society Australia, việc không có hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Quad làm dấy lên một số nghi ngờ, nhưng không nhất thiết cho thấy vai trò của nhóm này suy giảm. “Nếu Quad có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả ở cấp bộ trưởng và cấp làm việc, nhóm này vẫn có thể duy trì tầm ảnh hưởng, ngay cả khi không thường xuyên phát tín hiệu ở cấp lãnh đạo”, bà Saha nhận định.
Theo báo Guardian, người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) Tom Fletcher cảnh báo việc Mỹ chi tiêu "liều lĩnh" cho chiến sự tại Iran đang đẩy thế giới vào thảm họa nhân đạo, trong khi ngân sách cứu trợ bị cắt giảm kỷ lục.
Phát biểu tại Chatham House (Anh), ông Tom Fletcher cho biết tổng ngân sách cần thiết cho chương trình cứu trợ ưu tiên cao độ của Liên hợp quốc là 23 tỉ USD.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi ngày, đồng nghĩa với việc số kinh phí dùng trong "chỉ chưa đầy hai tuần chiến sự" đã có thể cứu sống 87 triệu người trên toàn cầu, ông nói.
Theo ông, LHQ cũng đang thiếu khoảng 10 tỉ USD so với mục tiêu, trong bối cảnh ngân sách viện trợ toàn cầu bị cắt giảm mạnh khi nhiều quốc gia - trong đó có Mỹ và các nước châu Âu - chuyển ưu tiên sang chi tiêu quốc phòng.
Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến Iran đang gây tác động dây chuyền trên toàn cầu, đẩy lạm phát lương thực và nhiên liệu lên gần 20%, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực dễ tổn thương như châu Phi cận Sahara và Đông Phi, khiến nhiều người rơi vào nghèo đói trong nhiều năm tới.
Ngoài chi phí, ông Tom Fletcher bày tỏ lo ngại về việc các phát ngôn bạo lực ngày càng bị "bình thường hóa", như những lời đe dọa "ném bom Iran trở về thời đồ đá" hay "xóa sổ nền văn minh".
Theo ông, điều này có thể khuyến khích những "kẻ độc tài tiềm năng" áp dụng chiến thuật tương tự, bao gồm tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng, vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông Fletcher mô tả quan hệ giữa Liên hợp quốc và chính quyền Tổng thống Trump như "một chuyến tàu lượn siêu tốc", đồng thời chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận: trong khi "ngoại giao truyền thống" đề cao quy trình và ổn định, một số quan chức Mỹ lại tiếp cận thế giới theo tư duy "kinh doanh bất động sản", ưu tiên yếu tố cá nhân và sự khó đoán để đạt kết quả.
AFP hôm qua (23.5) dẫn số liệu mới nhất từ WHO cho hay CHDC Congo đã có thêm 82 ca nhiễm Ebola và 7 ca tử vong đã được xác nhận. WHO cho biết thêm tổng số ca nghi nhiễm đã tăng lên gần 750, trong đó có 177 ca tử vong.
Dịch Ebola hiện nay chủ yếu bùng phát ở tỉnh Ituri thuộc đông bắc CHDC Congo, và do chủng vi rút Bundibugyo ít phổ biến hơn gây ra. Ca bệnh đầu tiên được biết đến trong đợt dịch mới tử vong tại thủ phủ Bunia của tỉnh Ituri vào ngày 24.4, và vi rút đã lây lan khi những người đến dự tang lễ chạm vào thi thể của bệnh nhân này trong đám tang ở thị trấn Mongbwalu gần đó, theo Reuters.
Trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 22.5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng tình hình "đặc biệt khó khăn" khi các nhân viên y tế đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của chủng Bundibugyo và truy tìm những người tiếp xúc với tất cả những trường hợp bị cho là đã nhiễm bệnh, ở các khu vực bất ổn an ninh. Ông Tedros đánh giá dịch Ebola ở CHDC Congo lớn hơn nhiều so với số trường hợp được xác nhận.
Trước tình trạng này, WHO đã nâng cấp mức đánh giá nguy cơ của dịch Ebola từ cao lên rất cao đối với CHDC Congo, trong khi vẫn giữ mức rủi ro khu vực ở mức cao và mức rủi ro toàn cầu ở mức thấp. Bà Anne Ancia, đại diện của WHO tại CHDC Congo, dự đoán số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cho đến khi tất cả các hoạt động ứng phó được triển khai. Bà khẳng định chủng Bundibugyo đã âm thầm lây lan trong vài tuần qua và vẫn chưa được kiểm soát. Bà nhấn mạnh vì chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc xin nào đối với Bundibugyo, việc truy vết những người tiếp xúc và cách ly họ trong 21 ngày là cách duy nhất để ngăn chặn sự lây truyền.
Trong khi nâng cảnh báo về dịch Ebola ở CHDC Congo, Tổng giám đốc WHO Tedros ngày 22.5 đánh giá tình hình ở nước láng giềng Uganda ổn định, với 2 trường hợp được xác nhận ở những người đến từ Congo và 1 ca tử vong. Ông nói thêm rằng việc tích cực truy vết tiếp xúc dường như đã ngăn chặn sự lây lan thêm ở Uganda. Tuy nhiên, Bộ Y tế Uganda hôm qua thông báo xác nhận thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 kể từ khi chủng Bundibugyo được phát hiện ở nước này vào ngày 15.5, theo AFP. Hôm 21.5, Uganda đã đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng đến CHDC Congo.
Ở nước láng giềng khác là Rwanda, Bộ Y tế nước này 22.5 thông báo bất kỳ công dân nước ngoài nào đã đi qua CHDC Congo sẽ bị từ chối nhập cảnh. Công dân Rwanda và người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Rwanda sẽ được phép nhập cảnh, với điều kiện phải cách ly bắt buộc.
Cũng nhằm phòng ngừa Ebola, ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng chuyên trách của Nhà Trắng về World Cup, ngày 22.5 thông báo đội tuyển bóng đá CHDC Congo tham dự World Cup phải tự cách ly 21 ngày trước khi được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo tạm thời cấm nhập cảnh đối với những người có thẻ xanh đã ở CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong 21 ngày trước đó, theo Reuters.
Trước đây, những người mang quốc tịch Mỹ và người có thẻ xanh được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập cảnh 30 ngày do dịch Ebola, nhưng CDC lập luận việc mở rộng lệnh cấm đối với người có thẻ xanh là cần thiết để ngăn chặn vi rút xâm nhập.
"Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy hồi kết của cuộc chiến này đang đến gần, tại sao ông ấy không tự chấm dứt nó? Khi đó, ông ấy hoàn toàn có thể kiểm soát được thời điểm", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói khi thăm Kiev hôm nay.
Phát biểu được ông Pistorius đưa ra sau khi Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo ngày 9/5 rằng "cuộc xung đột với Ukraine đang đi đến hồi kết". Ông Putin không nêu chi tiết về điều này, nhưng tuyên bố của ông khiến nhiều người kỳ vọng chiến sự Nga - Ukraine sắp kết thúc.
Ông Putin cũng cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ sau khi mọi điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình đã được dàn xếp xong.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức bày tỏ hoài nghi về phát biểu trên của Tổng thống Nga. "Như mọi khi, ông ấy lại đưa ra các điều kiện. Tôi lo ngại đây chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng khác, dù hy vọng là mình sai", ông Pistorius nói. "Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng này và nó dường như là một phần trong chiến lược chiến tranh của ông ấy".
Tổng thống Putin hôm 9/5 cũng nói rằng ông thích đàm phán với cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nếu tham gia đối thoại với châu Âu. "Với tôi, cựu thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Schroeder là lựa chọn ưu tiên", ông nói.
Bộ trưởng Pistorius cho rằng những tuyên bố như vậy của Tổng thống Nga chỉ nhằm "đánh lạc hướng dư luận" khỏi những tổn thất quân sự gần đây trên chiến trường.
Phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Kornelius cùng ngày cho biết ông chưa thấy bất kỳ "tiến triển thực chất" nào hướng tới đàm phán bất chấp những bình luận mới của ông Putin.
"Nga biết rõ những đối tác mà họ có thể đối thoại tại châu Âu nếu họ thực sự nghiêm túc về việc đàm phán", ông Kornelius nói.
Sau hơn 4 năm xung đột, lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi quân đội Kiev đã lùi về thiết lập các phòng tuyến tại những thành phố pháo đài. Dù Moskva hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, tốc độ tiến quân của họ đã chậm lại trong năm nay.