Tôi 31 tuổi, chồng 30 tuổi, kết hôn hơn 3 năm, có con gái hơn một tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 10 năm mới cưới. Chồng hiền, chăm chỉ nhưng khá vô tâm, không giỏi tính toán tài chính nên phần lớn kinh tế gia đình do tôi lo. Khi mang thai, tôi tự lo mọi chi phí khám thai và sinh hoạt. Anh rất chiều vợ nếu tôi đề nghị nhưng hiếm khi chủ động, đến cả sinh nhật hay ngày cưới cũng thường quên.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường nhưng vài tháng gần đây tôi phát hiện chồng thường xuyên xem phim người lớn. Khi tôi hỏi khéo thì nói dối là không bao giờ xem những loại phim đó. Tôi chỉ lo con vô tình bấm phải khi cầm điện thoại của bố. Tôi không biết đây có phải chuyện bình thường và nên ứng xử thế nào?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và chồng gần bằng tuổi nhau, cưới được 9 năm. Trước đó, tôi hơi đắn đo vì biết chồng thích nhậu và hay nhậu. Giờ có hai con nhưng sở thích của chồng vẫn như xưa. Nếu tôi không làm căng thì chồng có thể nhậu nguyên tuần. Thu nhập hầu như anh đưa tôi, chỉ giữ lại một phần để chi tiêu cá nhân. Tính cách anh vui vẻ, không giận lâu, hầu như không đụng đến việc nhà hay chăm con (anh làm khoảng 5% tổng số việc). Khi con đau ốm kiểu nóng sốt, đau bụng..., tối anh vẫn đi nhậu, vợ bận làm việc thì vợ gửi con cho ai hay làm thế nào là tùy vợ.
Anh hứa nhậu mỗi tuần hai lần và về trước 22h nhưng chỉ làm được vài tuần rồi lân la nhậu nhiều lại. Nói chung chồng rất say mê, bia là thứ ma mị đối với chồng tôi. Nhậu về anh cứ nói lải nhải, chọc con khóc rồi chọc ghẹo vợ quá mức làm tôi thêm cáu gắt. Nghĩ lại ngày trước anh có lừa tôi đâu, do tôi cam tâm tình nguyện lấy anh, giờ tôi chán quá rồi.
Đợt này tôi quyết định ly thân một năm, xem như mình là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Tôi muốn biết liệu không có anh, bản thân có thể lo tốt cuộc sống của ba mẹ con không. Nếu mọi thứ đều ổn, tôi sẽ ly hôn. Nếu tôi không đủ giỏi để lo kinh tế, không đủ bao quát để lo mọi việc thì sẽ an phận, xem như mặc kệ chồng mà sống. Đôi khi trong lòng tôi lại đấu tranh, hay do mình quá ham làm việc nên ít dành thời gian cho gia đình? Nhưng không, lúc trước tôi làm ít chồng đã vậy rồi. Lại nghĩ, hay do mình việc gì cũng làm được nên chồng ỷ lại, để vợ phải lo hết việc nhà, việc con cái? Cũng không! Tôi đã nói nhỏ nói to đủ kiểu mà chồng vẫn kệ.
Nhớ khi đứa sau hơn một tuổi, con ốm không đi trẻ được nên tôi nhờ em gái trông con để đi làm. Trưa tôi có hơn hai tiếng đồng hồ mà con khóc ôm lấy chân mẹ, vừa bế con vừa nấu cơm trưa. Chồng về nằm chơi game, thản nhiên để tôi và con chật vật. Tôi giận lắm nhưng làm gì thì chồng vẫn vậy. Giờ đứa sau hơn 4 tuổi mà chồng có khác hơn đâu.
Tôi nói với chồng: "Anh đã mặc kệ để em làm quá nhiều thứ, cái gì em cũng tự lo được và lo tốt. Vậy em cần anh để làm gì. Có anh thì có thêm một phần thu nhập nhưng cũng rất phiền muộn. Không có anh, em và con vẫn sống tốt nhưng không có em, anh chỉ lún sâu vào cuộc nhậu". Xin quý độc giả cho tôi những cái nhìn khách quan, đa chiều để trong những quyết định tiếp theo, tôi sáng suốt hơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 40 tuổi, làm công việc kỹ thuật, đã có vợ và ba con. Cuộc sống chúng tôi ổn định, có nhà, chưa mua xe dù hoàn toàn đủ khả năng vì cả hai vợ chồng xác định đó là nhu cầu chưa cấp thiết. Vợ tôi cũng đảm đang, nấu ăn ngon, tận tụy chăm sóc chồng con. Tôi ít nói, đều đặn chia sẻ việc nhà với vợ: rửa bát, lau dọn nhà, giặt phơi đồ, chia nhau lịch đón con, phụ vợ trong bếp...
Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và ổn với những việc ấy, coi nó là trách nhiệm của mình, cũng là một hình thức vận động cơ thể nhẹ nhàng sau một ngày dài làm việc với máy tính. Thu nhập và vị trí của tôi khá ổn, có thể nói là ước mơ của nhiều người khác. Vấn đề hiện giờ là tôi khó chịu khi nghe người khác khen mình. Tôi tự cảm thấy mình không có gì quá đặc biệt, việc người ngoài khen tôi có công việc tốt, chăm làm việc nhà vô tình làm vợ không thích, đặc biệt khi hai vợ chồng có cãi vã.
Thứ nữa, vợ tôi hay quát chồng con, đánh giá và trách móc từng công việc lớn hay nhỏ mà tôi làm (phụ nữ mà). Tuy nhiên, đi kèm đó là những lời tự khen bản thân như: "Anh may mắn là em đảm đang; em không tham tiền, không đòi hỏi vật chất, không lười..." hay "May mà có em xử lý đấy". Tôi thích sự bình lặng khiêm nhường, không tiếc lời khen chân thành cho người khác, nhưng nếu người đó tự khen họ nhiều quá rồi thì tôi sẽ không còn cảm hứng khen ngợi họ nữa.
Chê trách người khác đi kèm tự đề cao mình, với tôi, không phải là cách để bản thân tốt hơn. Hơn nữa, chê trách phải dựa vào góc nhìn đa chiều và cảm thông, tạo động lực chứ không phải để buộc họ phải nhận sai, để răn đe người khác. Liệu có nhiều người cùng cảm nghĩ giống tôi không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 37 tuổi, kết hôn gần 10 năm. Vợ tôi là người nóng tính, thích kiểm soát và gần như lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Từ chuyện tiền bạc, con cái đến cách tôi cư xử với bố mẹ hai bên, vợ đều muốn can thiệp. Ban đầu tôi còn cố giải thích, sau này mệt quá nên chọn im lặng. Thế nhưng im lặng lâu dần lại thành khoảng cách.
Càng ngày cuộc sống của vợ chồng tôi càng bế tắc, như hai người xa lạ sống chung nhà. Có những hôm đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn có một bữa cơm bình dị, vài câu hỏi han nhẹ nhàng từ vợ, thế nhưng tôi chỉ nhận lại những lời than vãn, trách móc. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn như trước, chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng rất hiếm khi ôm nhau ngủ. Có khi cả tháng vợ chồng mới gần gũi một lần, ngay cả lúc đó tôi cũng cảm giác vợ chỉ làm cho có.
Tôi từng cố hâm nóng tình cảm, đưa vợ đi chơi, mua quà, chủ động ôm hôn nhưng vợ vẫn hờ hững. Dần dần, tôi không còn muốn về nhà sớm nữa. Nhiều lúc ngồi một mình trong xe, tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian yên tĩnh trước khi bước vào nhà. Tôi không ngoại tình, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ vợ vì còn con cái. Thật lòng mà nói, tôi chán ngấy cuộc hôn nhân này, chán người vợ bất trị.
Tin Gốc: Vnexpress

