Sáng 9/7, nhiều hội nhóm của cư dân ở Bắc Ninh chia sẻ thông tin kêu gọi giải cứu lợn giúp gia đình anh Đông (ở thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam).
Theo hình ảnh được chia sẻ, hàng trăm con lợn nằm chết la liệt trên nền chuồng, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Gia đình anh Đông mong bà con chung tay thu mua, giúp vợ chồng vớt vát chút vốn liếng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đông – chủ trang trại – cho biết, tối 8/7, trên địa bàn thôn Hà Mỹ xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.
Anh nghi ngờ sét gây ra sự cố về điện. Áp tô mát tự động ngắt dẫn đến hệ thống quạt thông gió trong chuồng ngừng hoạt động nên đàn lợn bị ngạt.
“Suốt đêm, vợ chồng tôi không biết sự việc. Sáng 9/7, gia đình tá hoả phát hiện đàn lợn đã chết hàng loạt”, anh nghẹn ngào nói.
Theo anh Đông, trang trại rộng khoảng 520m2, nuôi hơn 420 con lợn, trong đó khoảng 300 con bị chết. Đây đều là lợn gột – loại lợn đã đạt trọng lượng xuất chuồng nhưng được tiếp tục nuôi vỗ béo để tăng giá trị – dự kiến bán ra thị trường ít ngày tới.
“Thời điểm mua về, mỗi con nặng 120-140kg. Nếu không có sự cố này, khi xuất bán mỗi con có giá gần 10 triệu đồng”, anh buồn bã nói.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân trong xã và các địa phương lân cận như Hà Nội, Thái Nguyên đổ về chung tay giải cứu. Các con lợn được mổ tại chỗ, bán đồng giá 2 triệu đồng.
“Đến đầu giờ chiều 9/7, toàn bộ số lợn chết ngộp đã được giải cứu, giúp gia đình vớt vát được vài trăm triệu đồng. Một số người từ xa đến muộn, chúng tôi mong họ thông cảm vì không còn lợn để bán”, chủ trang trại nói.
Nhìn chuồng nuôi trống trơn sau sự việc, anh Đông chưa biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Gia đình đã đổ tiền tỷ để mua giống, thức ăn chăn nuôi, đầu tư hệ thống điện và các thiết bị khác nên không còn vốn liếng để tái đàn.
Xúc động về tình làng nghĩa xóm
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hưng (trưởng thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh), xác nhận có sự việc 300 con lợn của gia đình anh Đông bị chết ngạt. Nguyên nhân nghi ngờ do trời mưa kèm sấm sét dẫn đến sự cố về điện khiến hệ thống quạt gió ngừng hoạt động.
Được biết, ngoài gia đình anh Đông, trang trại bên cạnh của anh trai người đàn ông này cũng bị thiệt hại khoảng 200 con lợn.
Thời điểm xảy ra sự việc, mỗi con lợn nặng khoảng 130kg đến 150kg.
Là người trực tiếp phối hợp cùng tổ an ninh thôn hỗ trợ gia đình anh Đông khắc phục sự cố, bà Hưng cảm nhận rõ sự sẻ chia của bà con trong lúc hoạn nạn.
Từ sáng sớm, bà con đã có mặt tại trang trại. Người hỗ trợ giết mổ, người vận chuyển lợn lên xe cho khách.
“Nhờ thông tin được chia sẻ rộng rãi, sau 5 tiếng, toàn bộ số lợn đã được giải cứu, thu mua hết. Sự chung tay giúp đỡ gia đình lúc hoạn nạn cho thấy tình làng nghĩa xóm rất đáng trân trọng”, nữ trưởng thôn thông tin thêm.
Sau sự việc, bà Hưng đã báo cáo thông tin về số lợn bị chết, thiệt hại ban đầu lên xã Lục Nam nhằm có sự động viên tinh thần với gia đình.
“Phía thôn mong muốn cấp trên hỗ trợ vay vốn để chủ trang trại có thể tái đàn trong thời gian tới”, bà Hưng bày tỏ.
Tôi hỏi con trai, sau này con muốn làm gì. Cậu con trai 8 tuổi, không cần nghĩ lâu, trả lời ngay: 'Con muốn làm chú bộ đội'.
Câu trả lời đến nhanh như một phản xạ, có lẽ bởi từ nhỏ, con đã nghe nội kể về những người lính - những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.
Tôi nhìn con, vừa thấy thương, vừa thấy trách nhiệm, bởi để nói với một đứa trẻ về chiến tranh và cả hòa bình không phải là chuyện dễ.
Tháng Tư, người lớn nhắc nhiều đến ngày đất nước thống nhất. Những câu chuyện lịch sử, những thước phim cũ, những ký ức được kể lại. Nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi, "chiến tranh" là khái niệm rất xa. Con không biết thế nào là bom rơi, không hiểu cảm giác chia ly, càng không hình dung được cái giá của độc lập. Có lẽ, đó chính là điều may mắn nhất.
Tôi không muốn kể với con về chiến tranh bằng những hình ảnh đau thương mình gom nhặt suốt hơn 40 năm. Tôi chọn cách khác. Tôi nói với con rằng, ngày xưa, đất nước mình có lúc không được yên. Khi ấy, có những người đã phải rời gia đình, đi rất xa, để giữ cho đất nước này được bình yên như hôm nay. Họ không phải là những người thích đánh nhau, mà là những người muốn bảo vệ.
Nghe kể chuyện xưa, cậu con thường im lặng, chăm chú nghe, thi thoảng lại hỏi: "Vậy bây giờ mình còn phải đánh nhau không ba?". Tôi lắc đầu. "Không. Bây giờ là lúc mình giữ gìn hòa bình".
Con lại hỏi: "Giữ bằng cách nào?". Tôi chợt nhận ra, câu hỏi của con cũng chính là câu hỏi của người lớn, chỉ là chúng ta ít khi nói ra. Giữ hòa bình không chỉ là việc của những người lính. Giữ hòa bình còn là cách mỗi người sống với nhau mỗi ngày.
Tôi nói với con rằng nếu con muốn làm chú bộ đội thì trước hết con phải học cách không làm tổn thương người khác: không đánh bạn, không nói lời ác ý, không giành giật... Một người biết kiềm chế cơn giận của mình, biết nhường nhịn, biết lắng nghe - đó cũng là một người đang góp phần giữ hòa bình. Con có vẻ chưa hiểu hết, nhưng gật đầu.
Tôi kể thêm cho con nghe về ông cố. Rằng ngày xưa ông cũng từng là người lính. Ông không kể nhiều về những trận đánh, mà chỉ hay nhắc đến đồng đội, đến những ngày hành quân, đến cái đói, cái rét và cả niềm vui rất nhỏ khi được nhận một lá thư từ quê nhà. Ông cũng không nói nhiều về chiến thắng, mà nói nhiều về nỗi nhớ. Có lẽ, người đã đi qua chiến tranh thường không muốn kể lại sự khốc liệt. Họ chỉ mong những điều đó không lặp lại.
Thực ra, giáo dục lòng yêu nước cho con không phải là dạy con những điều lớn lao mà là dạy con sống tử tế, bởi tôi tin, mỗi người tử tế là một người biết tôn trọng người khác. Mỗi người tử tế là một người không gây tổn thương. Và khi đủ nhiều người tử tế, xã hội sẽ ít đi những xung đột, ít đi những mầm mống của bạo lực.
Yêu nước, ở một nghĩa rất bình dị là sống sao cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là không xả rác bừa bãi. Là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Là không gian dối. Là biết giúp đỡ người khác khi có thể...
Tất cả những điều ấy nghe có vẻ không liên quan đến "hòa bình" nhưng thật ra đó chính là nền tảng của hòa bình.
Thật vậy, một xã hội đầy những người nóng giận, ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì dù không có chiến tranh, cũng khó mà gọi là bình yên. Ngược lại, một xã hội nơi con người biết nghĩ cho nhau, biết dừng lại trước khi làm điều sai thì đó đã là một dạng hòa bình rất sâu chắc.
Buổi tối ít ỏi của chuyến về quê trước lễ, trước khi đi ngủ, con lại hỏi tôi: "Sau này con có được làm chú bộ đội không ba?". Tôi nói: "Được chứ. Nhưng dù con làm gì, con cũng có thể là người giữ hòa bình".
Con cười, có lẽ cậu chưa hiểu hết. Nhưng tôi tin, những điều này sẽ lớn dần trong con theo cách rất tự nhiên như tôi từng nghe ngoại kể chuyện hòa bình, thống nhất thuở ấu thơ.
Tháng Tư, với người lớn, là ký ức nhưng với con, tháng Tư nên là một lời nhắc nhở, rằng hòa bình không phải là điều sẵn có mãi mãi mà cần được giữ gìn, mỗi ngày, bằng cách chúng ta sống với nhau. Và nếu một ngày nào đó, con vẫn muốn trở thành một người lính, tôi sẽ nói thêm với con một điều là, người lính dũng cảm không chỉ là người biết cầm súng mà còn là người biết giữ cho lòng mình không có chiến tranh.
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi sau một năm học tập. Tuy nhiên, thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời, không ít trẻ hiện nay dành phần lớn thời gian cho điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử.
Tại lễ phát động cuộc thi vẽ tranh "Mắt sáng tự do, Em vẽ rõ nét hè" diễn ra vào chiều ngày 17/6, Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Yến Nhi, Chuyên gia Nhãn khoa Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, tật khúc xạ là nhóm bệnh lý mắt phổ biến nhất ở trẻ em và trong các loại tật khúc xạ thì cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất và có xu hướng ngày càng gia tăng nhanh.
"Số liệu từ Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, hiện nay tỷ lệ mắc tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường tại Việt Nam dao động từ 15% - 20% ở khu vực nông thôn và lên tới 30% - 40% ở khu vực thành thị. Đặc biệt, tại một số trường học ở các thành phố lớn, tỷ lệ học sinh bị cận thị đã vượt mốc 50%" bác sĩ Nhi thông tin.
Bác sĩ Nhi cho biết việc nhìn màn hình ở khoảng cách gần trong thời gian dài khiến mắt phải điều tiết liên tục. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ xuất hiện cận thị hoặc tăng độ cận ở trẻ sẽ cao hơn.
"Tôi từng gặp một số trường hợp các em cận thị nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, khi đến với chúng tôi thì thị lực giảm sút nghiêm trọng, độ cận đã tăng lên rất cao và xuất hiện các dấu hiệu biến chứng ở võng mạc. Việc điều trị cận thị ngày nay không chỉ đơn thuần là đeo kính để nhìn rõ mà chúng ta còn phải quan tâm đến việc kiểm soát tốc độ tăng cận để bảo vệ sức khỏe mắt cho trẻ về lâu dài. Do đó, việc thăm khám định kỳ, phát hiện sớm cận thị và có các phương pháp can thiệp hiệu quả là vô cùng quan trọng", bác sĩ Nhi chia sẻ.
Theo bác sĩ Nhi, bên cạnh thời gian nhìn gần, việc thiếu các hoạt động ngoài trời cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị lực. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ ít tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên có nguy cơ phát triển cận thị cao hơn so với những trẻ thường xuyên vui chơi ngoài trời.
"Thay vì để con làm bạn với công nghệ trong suốt kỳ nghỉ hè, phụ huynh nên khuyến khích trẻ ra ngoài vận động, khám phá thiên nhiên và quan sát thế giới xung quanh. Đây không chỉ là cách bảo vệ đôi mắt mà còn giúp trẻ có thêm nhiều trải nghiệm thực tế", bác sĩ Nhi nói.
Từ góc độ giáo dục, thầy Phạm Quang Vinh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho rằng: "Trẻ em cần được tiếp xúc với bên ngoài môi trường nhiều hơn thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Một phần sẽ giảm thiểu các bệnh về mắt, một phần tăng tư duy về thế giới. Đặc biệt các hoạt động bên ngoài, chơi đùa cùng bạn bè, gia đình, tham gia các môn năng khiếu, sáng tạo như vẽ tranh, múa hát,... sẽ giúp các em phát triển tốt hơn.
Nói về khả năng sáng tạo của trẻ, thầy Vinh nhấn mạnh rằng những trải nghiệm thực tế chính là nguồn chất liệu quan trọng giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo cao.
"Muốn diễn tả được cảm xúc của mình một cách sáng tạo, đặc biệt qua tranh vẽ thì trước hết các em phải được trải nghiệm cuộc sống. Các em cần được nhìn, nghe, cảm nhận và tương tác với thế giới xung quanh thay vì chỉ tiếp xúc với màn hình điện tử", thầy Vinh chia sẻ.
Thầy Vinh cũng cho rằng nhiều phụ huynh vẫn có quan niệm trẻ phải có năng khiếu mới nên học vẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong hội họa trẻ em không nằm ở kỹ thuật mà ở khả năng thể hiện cảm xúc.
Sáng 11-7, Trường đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 2026 với khoảng 1.400 chiến sĩ tình nguyện. Năm nay trường lần đầu triển khai các đội hình "Bình dân học vụ số" và "Mùa hè số", góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số và các dịch vụ số thiết yếu.
Anh Nguyễn Phan Hoàng Anh - Chỉ huy trưởng Mùa hè xanh Trường đại học Sư phạm TP.HCM 2026 - cho biết khoảng 1.400 chiến sĩ tình nguyện trong 15 đội hình tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. Tổng nguồn lực chiến dịch gần 3,5 tỉ đồng.
Trường có 5 đội hình thường trực tại các xã: Vĩnh Bình (tỉnh An Giang), Đông Thành (tỉnh Tây Ninh), Thới Bình (tỉnh Cà Mau), la Nan (tỉnh Gia Lai) và Tân Hòa (tỉnh Vĩnh Long).
Chiến dịch năm nay còn có hai đội hình thực hiện nhiệm vụ lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" và "Mùa hè số" cùng đội hình tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào và đội hình tình nguyện biển, đảo tại đặc khu Côn Đảo.
Phó hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Ngọc Trung hy vọng các chiến sĩ tình nguyện phát huy thế mạnh sinh viên sư phạm để lan tỏa “Bình dân học vụ số”, tiên phong xây dựng các mô hình, sản phẩm và giải pháp số thiết thực, phù hợp với địa phương.
“Hãy gìn giữ hình ảnh chiến sĩ Mùa hè xanh HCMUE trách nhiệm, chuẩn mực, nhân văn và tiên phong trong chuyển đổi số”, thầy Trung gửi gắm.
Trường đại học Sư phạm TP.HCM ra quân Mùa hè xanh 2026, triển khai hai đội hình "Bình dân học vụ số" và "Mùa hè số" - Video: LÊ HUY
Phong trào “Bình dân học vụ số” và chiến dịch “Mùa hè số” được xác định là hai nội dung trọng tâm của hè năm nay. Chiến dịch xác lập chỉ tiêu hỗ trợ 50.000 lượt người dân tiếp cận công nghệ số gắn với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Bình dân học vụ số”, đội hình “Mùa hè số”.
Đội hình tập trung hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị thông minh, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu. Song song đó hỗ trợ tiếp cận nền tảng học tập trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng phục vụ đời sống.
Ngoài ra còn tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, nhận diện thông tin xấu, độc và ứng xử văn minh trên không gian mạng.
Các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức các lớp học, hoạt động trải nghiệm và tư vấn kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng học liệu, sản phẩm, mô hình và giải pháp số có khả năng duy trì, chuyển giao và nhân rộng tại địa phương.
Bên cạnh đó các hoạt động giáo dục STEM, ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội, chăm sóc sức khỏe tinh thần, giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa đọc và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc...
Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ được tập huấn 3 chuyên đề về vai trò của thanh niên, đoàn viên HCMUE trong “Mùa hè số”; kỹ năng giao tiếp và hợp tác với người dân, học sinh; khung chương trình "Bình dân học vụ số" dành cho học sinh và người dân kết hợp hướng dẫn thực hành theo chương trình.
Đồng thời được hướng dẫn sử dụng ứng dụng giao thông công cộng MultiGo cùng phương thức xác thực, định danh khi sử dụng giao thông công cộng.