Phát biểu tại họp báo ngày 21.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il nói các phát hiện ban đầu cho thấy vụ rò rỉ dữ liệu có quy mô đáng kể. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện hiện chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cũng như loại thông tin cụ thể bị ảnh hưởng, theo Reuters.
Theo ông Park Il, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu bị rò rỉ đã bị lạm dụng. Ông cũng cho hay chưa có đủ căn cứ kỹ thuật để xác định bên đứng sau vụ tấn công, song chính phủ Hàn Quốc không loại trừ bất kỳ khả năng nào, bao gồm cả các nhóm tin tặc nước ngoài.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các tin tặc chưa rõ danh tính đã lợi dụng một lỗ hổng “zero-day” chưa từng được phát hiện, cùng các điểm yếu trong cấu hình bảo mật, để xâm nhập hệ thống giáo dục trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia.
Theo thông báo, tin tặc đã kiểm soát một máy chủ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5.2025 và duy trì quyền truy cập đến tháng 2.2026. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi một cơ quan chính phủ báo cáo hoạt động đáng ngờ, buộc hệ thống liên quan phải bị chặn.
Hệ thống bị xâm nhập lưu trữ các video đào tạo và thông tin phục vụ quản lý khóa học, bao gồm tên người tham gia và ID người dùng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hiện vẫn khó xác định chính xác dữ liệu nào đã bị rò rỉ.
Theo tờ Dong-A Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, thông tin cá nhân của khoảng 6.000 nhà ngoại giao đương nhiệm, cựu nhà ngoại giao và quan chức được biệt phái từ các bộ khác có thể đã bị ảnh hưởng.
Các cơ quan tình báo Hàn Quốc đang điều tra khả năng một nhóm tin tặc có liên hệ với CHDCND Triều Tiên đã nhắm vào hệ thống này, trong đó có thể bao gồm dữ liệu liên quan các nhà ngoại giao đang làm việc ở nước ngoài.
Ông Park II cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định phạm vi thiệt hại, đồng thời tăng cường hệ thống an ninh mạng nội bộ sau vụ việc.
Tin Gốc: Thanh Niên

Theo cập nhật mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hạ cánh tại Thụy Sĩ vào trưa 21-6 (giờ Việt Nam). Ngoài ông Vance, phái đoàn Mỹ tham dự đàm phán với Iran còn bao gồm hai đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff.
Trong khi đó, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu cũng đã có mặt tại Thụy Sĩ.
Cuộc đàm phán được dự đoán sẽ bao trùm nhiều vấn đề như mặt trận Lebanon, eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân Iran, cũng như các cuộc trao đổi về một số điều khoản trong biên bản ghi nhớ.
Đài CNN ngày 21-6 dẫn lời một nhà ngoại giao am hiểu tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiết lộ một phiên họp khẩn cấp về Lebanon đã được bổ sung vào chương trình đàm phán tại Thụy Sĩ và sẽ là chủ đề đầu tiên được thảo luận.
Một quan chức Iran khác nhấn mạnh mặt trận Lebanon là vấn đề ưu tiên số một trong chương trình nghị sự của phái đoàn Iran. Tehran sẽ không bắt đầu giai đoạn đàm phán tiếp theo cho đến khi vấn đề Lebanon được giải quyết.
Trước đó, Iran đã nhiều lần khẳng định sẽ không tiếp tục đàm phán với Mỹ nếu Israel vẫn tiếp tục triển khai các cuộc ném bom giết chóc xuống Lebanon.
Ngày 20-6, Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran thông báo đã đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon, mô tả các vụ không kích này là hành vi vi phạm thỏa thuận Mỹ - Iran.
Ngoài ra, Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo các tàu thuyền không được tiếp cận eo biển Hormuz.
Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp phí qua eo biển Hormuz nếu nếu hai bên không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Iran.
Theo truyền thông Mỹ, các bên trung gian sẽ nỗ lực giải quyết những bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz và duy trì sự ổn định của hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Phát biểu trước khi lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, Phó Tổng thống Vance cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là thiết lập cơ cấu đàm phán, đạt tiến bộ về vấn đề hạt nhân và đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon.
“Đó là hai vấn đề lớn mà chúng tôi sẽ tập trung vào. Tôi chắc chắn rằng phía Iran cũng sẽ có những vấn đề họ muốn thảo luận”, ông Vance nói.
Theo biên bản ghi nhớ ban đầu mà hai bên đã ký kết, Tehran tái khẳng định sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Các vấn đề liên quan đến hạt nhân sẽ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng.
Hiện hai bên đã bước vào giai đoạn 60 ngày trước khi đi đến thỏa thuận cuối cùng, do đó số phận của kho dự trữ uranium làm giàu của Iran dự kiến sẽ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu trên bàn đàm phán.
Ngoài ra theo biên bản ghi nhớ, một số vấn đề khác có thể được thảo luận bao gồm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, tài sản đóng băng của Tehran, cũng như ngân sách và kế hoạch tái thiết sau chiến tranh cho quốc gia Hồi giáo này.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Con tàu chở khí đốt đã kẹt lại ở vùng Vịnh hơn hai tuần khi thủy thủ đoàn chứng kiến tên lửa dội xuống một mục tiêu cách họ khoảng 18,5 km. Đó là cuộc tấn công của Iran hồi tháng trước nhắm vào trạm trung chuyển Ras Laffan tại Qatar, cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Bầu trời đêm rực sáng bởi những vụ nổ và các thủy thủ trên tàu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.
"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, họ sẽ ra sao nếu tôi có mệnh hệ gì, bởi tôi là trụ cột kinh tế của cả nhà", K.R., một thủy thủ chứng kiến các cuộc không kích từ boong tàu, cho biết. Anh yêu cầu chỉ nêu tên viết tắt, đồng thời giữ kín danh tính chủ tàu và tên phương tiện vì lo ngại bị mất việc.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), K.R. là một trong gần 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vùng Vịnh sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Chính phủ Philippines tháng trước cho biết gần 7.300 người trong số đó là công dân nước này.
K.R. dành cả ngày để sơn và đánh rỉ sét bên ngoài thân tàu. Anh cho biết vẫn liên lạc hàng ngày qua tin nhắn với cha mẹ và em gái. Theo kế hoạch, con tàu của anh đi qua eo biển Hormuz hôm 28/2, ngày Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, nhưng cuối cùng bị kẹt lại tại vùng Vịnh. Thủy thủ đoàn hiện có đủ lương thực dự trữ để cầm cự đến hết tháng 4 nhưng họ không biết khi nào mới có thể ra tới vùng biển an toàn hơn.
"Nỗi sợ hãi không bao giờ vơi bớt. Tôi luôn lo lắng cho tương lai của gia đình mình", K.R. nói. "Trong thâm tâm, tôi chỉ biết phó thác mọi thứ cho thượng đế trên cao".
IMO cho hay khoảng 20 tàu hàng đã bị tấn công trong khu vực kể từ khi cuộc chiến nổ ra. 10 thủy thủ và một công nhân đóng tàu đã thiệt mạng, ít nhất 10 người bị thương và 4 người mất tích. Trong số này có George Miranda, 46 tuổi, thợ máy người Philippines. Vẫn chưa có tin tức gì về Miranda sau khi tàu kéo Mussafah 2 treo cờ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trúng hai tên lửa vào ngày 6/3 trong lúc đang hỗ trợ một con tàu khác cũng bị trúng tên lửa tại eo biển.
Một thủy thủ Philippines cho biết cách đây vài tuần, từ con tàu của mình, anh đã chứng kiến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một bến cảng ở vùng Vịnh. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên và thủy thủ đoàn được lệnh xuống dưới boong tàu ẩn nấp ngay lập tức.
Anh cho hay con tàu của mình đã vượt qua được eo biển mà Iran đang phong tỏa, nhưng sau đó tàu phải đi qua Biển Đỏ, nơi anh lo ngại về nạn cướp biển và những cuộc tấn công từ Houthi, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Yemen. Một số thủy thủ không còn dám ngủ trong cabin vì lo ngại những khu vực này dễ trở thành mục tiêu tấn công. Họ chuyển sang khu vực xưởng hoặc những vị trí khác trên tàu mà họ cảm thấy an toàn hơn.
Simon Grainge, giám đốc điều hành Mạng lưới Hỗ trợ và Phúc lợi Thủy thủ Quốc tế, trụ sở tại Anh, cho hay những người đi biển gọi đến đường dây nóng 24/24 của tổ chức này đều đang trong trạng thái sợ hãi, quẫn trí và lo âu. Một số người thậm chí đã có ý định tự làm hại bản thân.
"Các thủy thủ đang bị kẹt giữa vùng chiến sự, đối mặt nguy cơ bị tấn công mà không có lối thoát rõ ràng", ông nói. "Họ phó mặc tính mạng mình cho số phận".
Tại một trung tâm cứu trợ và tư vấn ở Manila thuộc Stella Maris, tổ chức hỗ trợ thủy thủ Công giáo, linh mục Paulo Prigol cho hay cuộc chiến đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sinh kế của người dân Philippines.
Đối với phần lớn người dân Philippines, công việc trên tàu vận tải thương mại chính là tấm vé để thoát nghèo.
Theo linh mục Prigol, một thủy thủ trẻ mà ông quen biết vừa bắt đầu chuyến đi biển đầu tiên được vài ngày thì các tuyến hàng hải bị gián đoạn do cuộc xung đột ở Trung Đông. "Vậy là giấc mơ đã tan biến chỉ sau vỏn vẹn 8 ngày", ông nói.
"Cuộc chiến này sẽ tác động đến quyết định của những người đi biển", ông cho biết thêm. "Với những người đã có gia đình và con nhỏ, tôi nghĩ họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn".
Nhưng với nhiều thủy thủ, việc ở lại quê nhà mà không có tiền còn rủi ro hơn. Một thủy thủ tham dự buổi lễ do linh mục Prigol chủ trì hôm 28/3 cho biết anh từng là thợ máy trên một tàu chở hàng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công gần kênh đào Suez vào năm 2023. Dù biết nguy hiểm, đi biển với anh vẫn là cách duy nhất để kiếm sống.
Tại vùng ngoại ô thành phố Davao, Nigel Nimes, 19 tuổi, kể rằng cha anh, thuyền trưởng một tàu chở hàng trên tuyến đường vận tải gần Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu thậm chí còn không biết tin về cuộc chiến. Internet trên tàu chập chờn và tất cả những gì ông biết là con tàu phải đổi hướng. Kể từ đó, Nimes luôn cố nghe ngóng tình hình của cha mọi lúc có thể.
"Vị trí đó khá gần vùng chiến sự Iran", anh nói về con tàu của cha, thêm rằng bản thân rất lo sợ tàu sẽ bị trúng tên lửa lạc. Gia đình muốn ông trở về nhà, tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, họ có thể sẽ không còn tiền trang trải học phí cho anh.
Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/ac-mong-cua-nhung-thuy-thu-mac-ket-tai-eo-bien-hormuz-5057652.html
Thế Giới
Chiến sự Ukraine ngày 1.584: Nga bị tấn công bằng đợt UAV lớn nhất từ đầu năm

Giới chức của 7 tỉnh Ukraine sáng 26.6 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 4 người chết và 38 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.
Cũng trong ngày 26.6, Bộ Quốc phòng Romania thông báo làn sóng tấn công bằng UAV mới của Nga vào miền nam Ukraine, gần biên giới sông với Romania, đã buộc quốc gia thành viên NATO này phải điều động một trực thăng vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương) để giám sát các mục tiêu trên không.
Bộ Quốc phòng Romania cho biết thêm cảnh báo không phận kết thúc lúc 4 giờ 23 phút sáng mà "không có sự xâm phạm không phận nào".
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong tuần từ ngày 20-26.6, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Ivolzhanskoye ở tỉnh Sumy của Ukraine, đánh chặn 4.562 UAV và 5 tên lửa hành trình của Ukraine, theo Hãng tin TASS.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng thời gian, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng hơn 9.800 quân.
Đến tối 26.6 chưa có thông tin phản ứng của các bên liên quan đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ UAV trong đất Nga
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 660 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 12 tỉnh thuộc Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov, trong đêm 25.6 và rạng sáng 26.6, theo Hãng tin TASS.
Đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm nay, theo ước tính của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga. Vụ tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine trong năm trước đó đã bị đẩy lùi vào ngày 17.5, khi lực lượng phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 556 UAV.
Cuộc tấn công mới đã khiến một phụ nữ bị thương ở tỉnh Tula của Nga, theo Tỉnh trưởng Dmitry Milyayev.
Cũng trong ngày 26.6, giới chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea đã công bố tình trạng khẩn cấp trên bán đảo để giải quyết các vấn đề kinh tế, sau khi tạm dừng hoạt động du lịch và trại hè cho trẻ em cũng như ngừng mọi hoạt động bán nhiên liệu để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.
Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov khẳng định trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với sinh kế của người dân.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tấn công vào cơ sở năng lượng và các mục tiêu khác ở Nga nhằm làm suy yếu khả năng quân sự và tài chính của Moscow, đồng thời cố gắng cắt đứt nước này khỏi Crimea. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đang khiến tình trạng thiếu nhiên liệu trên bán đảo Crimea trở nên trầm trọng hơn. Người dân địa phương cho hay giá cả tăng cao và hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng, theo Reuters.
Đến tối 26.6 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của phía Nga.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv
Vào ngày 26.6, Ukraine và Nga đã trao đổi 160 binh sĩ bị bắt giữ, đánh dấu cuộc trao đổi tù binh mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
"Chúng tôi tiếp tục đưa người Ukraine trở về... Hôm nay, 160 quân nhân đã được thả", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội, cho hay "tất cả họ đều bị giam giữ từ năm 2022".
Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên mạng xã hội rằng "160 quân nhân Nga đã được thả về", và đổi lại, phía Nga đã trao trả 160 tù binh Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng UAE đã làm trung gian cho cuộc trao đổi tù binh lần này.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 đến nay, việc trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ tử trận là một trong số ít lĩnh vực hợp tác giữa Moscow và Kyiv, theo AFP.
Xem thêm: Nga bất ngờ hủy kế hoạch trao đổi tù binh với Ukraine?
Tin Gốc: Thanh Niên

