Theo Reuters và Al Jazeera, ngày 24.4, bà Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết, Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã lo liệu các công tác hậu cần cần thiết cho sự tham gia của đội tuyển Iran tại World Cup 2026. Qua đó, bác bỏ mọi khả năng thay thế đội tuyển Iran bằng đội tuyển Ý như đề xuất của ông Paolo Zampolli, một đặc phái viên cấp cao của Mỹ.
Việc đề xuất của ông Zampolli, cũng gây nhiều phản ứng tại Ý, đặc biệt trong giới CĐV nước này, khi đa số cho rằng, đề xuất này không bao giờ xảy ra, và nếu có, đội tuyển Ý cũng sẽ không tham dự theo cách như vậy.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý (CONI), ông Luciano Buonfiglio cho rằng, ý tưởng này là không khả thi và đi ngược mọi nguyên tắc cạnh tranh thể thao. Bộ trưởng Thể thao Ý, Andrea Abodi cũng đồng quan điểm, nhấn mạnh: “Điều đó là không phù hợp. Bạn phải giành vé bằng thi đấu trên sân cỏ”.
Theo nhà báo Ben Jacobs: “FIFA không có kế hoạch thay thế Iran bằng đội tuyển Ý tại World Cup, mặc dù đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli nói với Financial Times rằng, ông đã đề xuất ý tưởng này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Đội tuyển Iran hiện đang có ý định tham gia, trong khi FIFA khẳng định các trận đấu của họ sẽ không bị chuyển ra khỏi Mỹ”.
Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio cũng cho biết, Mỹ sẽ không loại Iran khỏi World Cup 2026 mà nước này đăng cai, sau khi một quan chức đề xuất thay thế Iran bằng đội tuyển Ý, đội bóng không đủ điều kiện tham dự. Cùng thời điểm, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 24.4 (giờ Việt Nam), một phóng viên hỏi Tổng thống Trump nghĩ gì về việc Ý thay thế Iran tại World Cup. Ông trả lời: “Tôi không nghĩ nhiều về điều đó”.
Trên thực tế, sau những biến động xảy ra liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, gần đây Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã xác định và lên kế hoạch cho đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026. Họ sẽ tập trung khoảng 30 cầu thủ, tập luyện tại thủ đô Tehran. Từ ngày 6.5, họ sẽ di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn tại đây và tổ chức thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.
Các tin tức gần đây từ chính phủ Iran cũng cho thấy, việc có ý định từ bỏ suất tham dự World Cup 2026 của đội tuyển nước này sẽ không còn xảy ra. Giới chức thể thao và bóng đá Iran cũng không còn gây căng thẳng về việc đề xuất chuyển các trận đấu vòng bảng của đội tuyển nước này khỏi nước Mỹ, sau khi FIFA cương quyết từ chối.
Dự kiến, sau đợt tập huấn và thi đấu giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Iran sẽ lên đường đến Mỹ và có mặt tại trại huấn luyện của họ ở Tucson, Arizona vào ngày 10.6, trước 5 ngày khi chuẩn bị thi đấu trận ra quân tại World Cup như quy định của FIFA.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. “Team Melli” (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.
Nếu giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.
Trên sân Al-Awwal Park tối 15/4, Ronaldo thi đấu trong tình trạng không đảm bảo thể lực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị đau bụng và mệt mỏi, trước khi rời sân ở phút 89.
HLV Jorge Jesus tiết lộ từng cân nhắc không sử dụng Ronaldo trận này. "Cậu ấy không ở trạng thái tốt. Ronaldo bị đau bụng, mệt mỏi và khi rời sân đã vào thẳng phòng thay đồ rồi nôn ói", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.
Trong 89 phút trên sân, Ronaldo chạm bóng 28 lần, qua người hai lần, dứt điểm bảy lần, với một lần đưa bóng trúng cột dọc và có cú dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi.
Chính anh ghi dấu trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất. Phút 31, cựu tiền đạo của Man Utd và Real Madrid dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Marek Rodak cản phá. Kingsley Coman băng vào, vượt qua thủ thành Al Ettifaq rồi đưa bóng vào lưới trống.
Kết quả 1-0 giúp Al Nassr nối dài mạch thắng lên 17 trận liên tiếp, trong đó có 14 trận tại giải quốc nội - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Al Nassr cũng vững vàng ở đỉnh bảng Saudi Pro League với 76 điểm, hơn Al Hilal tám điểm và đá nhiều hơn một trận.
Sau trận, Ronaldo vẫn lên mạng xã hội ăn mừng và khen ngợi người hâm mộ: "Bầu không khí trên khán đài thật tuyệt vời".
HLV Jesus cũng nhấn mạnh sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực lớn. "Sân vận động hôm nay có bầu không khí đặc biệt. Các cầu thủ cảm nhận rõ chúng tôi đang tiến gần mục tiêu, và người hâm mộ cũng tin điều đó", ông nói.
Al Nassr vào trận với nghi vấn được trọng tài ưu ái, xuất phát từ phản ứng của Al Ahli sau trận hòa Al Fayha. Tuy nhiên, HLV Jesus bác bỏ, cho rằng nhiều quyết định bất lợi cũng đã xảy ra với Al Nassr. "Thật lạ khi không ai hỏi tôi về trọng tài hôm nay. Chúng tôi cũng chịu những quyết định bất công", ông bày tỏ.
Ngày 19/4, Al Nassr gặp Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two trên sân Zabeel, Dubai. Ronaldo được kỳ vọng kịp bình phục và tiếp tục đá chính.
Chiều 3-4, thủ môn Đoàn Thanh Nhã bắt chính trên sân Cao Lãnh, khi Đồng Tháp tiếp CLB Thanh Niên TP.HCM ở vòng 13 Giải hạng nhất 2026. Hai đội đang đua trụ hạng.
Thanh Nhã chơi khá tốt, dù để thủng lưới 1 bàn ở phút thứ 6. Tuy nhiên đội chủ nhà lội ngược dòng thắng lại 3-1 để có chiến thắng đầu tiên từ đầu giải.
Dẫu vậy biến cố đến ở phút 80 với Thanh Nhã, khi anh gặp chấn thương nặng. Sau một pha tranh chấp, mặt của thủ môn sinh năm 1997 bị đau. Anh không thể thi đấu đến hết trận.
Ban tổ chức đã phải điều xe cấp cứu vào sân đưa Đoàn Thanh Nhã đến thẳng bệnh viện. Sau đó anh được chẩn đoán gãy xương gò má, và chờ quyết định mổ hay không.
Mùa này, Thanh Nhã mới bắt chính 3/4 trận cho Đồng Tháp. Khi phong độ đang ổn định, anh lại mắc chấn thương nặng, nhất là khi Giải hạng nhất sắp vào giai đoạn quyết định.
Trở lại với chiến thắng đầu tiên của Đồng Tháp, thủ môn vào sân thay người Nguyễn Tiến Mạnh chơi ấn tượng trong khoảng 10 phút chính thức cuối cùng.
Anh phát động 2 đường bóng phản công từ sân nhà, tạo điều kiện cho các tiền đạo có cơ hội. Một trong số đó đã được Trần Vương tận dụng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1.
Không có sự phục vụ của Thanh Nhã là một tổn thất cho đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang. Đội bóng còn thủ môn thứ 3 là Nguyễn Huỳnh Văn Bin, từ Bình Dương sang.
Hiện tại CLB Đồng Tháp đang có 9 điểm, hơn Thanh Niên TP.HCM 5 điểm. Họ tạm nhảy lên vị trí thứ 10, và sẽ đứng yên ở đây nếu như Long An không thắng vòng 13.
Phải chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc? Không hẳn, vì ở đó còn những vị mặn chát của cú đá penalty không thành công, của những phút giây dường như Messi bất lực trước gánh nặng tuổi tác và sự kỷ luật của hàng thủ đối phương.
Chúng ta đã được chứng kiến một Messi rất khác trong 78 phút đầu của trận đấu. Một Messi thiếu sinh khí với những bước chạy mỏi mệt, một tiền vệ trung tâm đứng chờ bóng ở giữa sân và cuối cùng để đối thủ vượt lên trên cắt bóng. Một tiền đạo không theo kịp những đường chuyền khai thác khoảng trống của các đồng đội. Một chân sút nỗ lực giành bóng ở giữa sân, bật tường với đồng đội để tiếp cận vòng cấm đối phương nhưng rồi ở góc đá sở trường lại đưa trái bóng lên thẳng khán đài.
Đặc biệt là hình ảnh Messi khá hồi hộp khi đứng trước quả 11 m ở phút 18. Cú đá vừa nhẹ, vừa hiền lại vừa dễ bắt bài của M10 không thắng được thủ thành Shobeir. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngước lên bầu trời như đang mong mỏi điều kỳ diệu. Khoảnh khắc đó, trái tim những người yêu Messi bỗng như lỡ mất vài nhịp. Và những ám ảnh về thực trạng của Messi tuổi 39 lại tràn về. Sự liên tưởng đến thất bại của Ronaldo, Modric, Neymar của những ngày trước. Sự lo sợ về một thất bại khủng khiếp lại hiện hữu khi Ziko nâng tỷ số lên 2-0 và Argentina vẫn hoàn toàn bế tắc.
Ai Cập không chỉ là phòng thủ chặt chẽ, phong tỏa mọi khoảng trống liên quan đến Messi mà còn trình diễn một thứ bóng đá phòng ngự phản công vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Họ đã có một trận đấu để đời với sự tập trung và lăn xả trong từng tình huống phòng ngự. Những bước chạy thần tốc và nhịp phản công hoàn hảo với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Hassan, khả năng cầm nhịp và giữ bóng siêu việt của Salah, tốc độ và khát khao ghi bàn đến tột cùng của Ziko. Tất cả đã đẩy Argentina đứng trước bờ vực của sự thảm bại.
Nhưng ở thời khắc ngặt nghèo đó, Messi đã không bỏ cuộc. Tư duy chơi bóng thông minh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm giúp M10 tự tìm giải pháp cho riêng mình. Sau phần lớn thời gian hoạt động không hiệu quả ở trung lộ, Messi bắt đầu dạt sang cánh phải. Những sự điều chỉnh của HLV Scaloni đã bắt đầu phát huy tác dụng. Việc đẩy nhanh tốc độ và sức ép tấn công khiến hàng phòng ngự Ai Cập bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Trung vệ như Romero cũng được khuyến khích dâng cao để phục vụ những tình huống không chiến. Và từ một pha dàn xếp như thế ở phút 79, khoảng trống đã được tạo ra cho Messi ở biên phải. Bóng trong chân, mặt ngẩng cao quan sát và đội trưởng Argentina đã tìm thấy khoảng trống cho Romero. Không mất nhiều thời gian, M10 đã treo trái bóng đến vị trí của đồng đội chính xác đến từng centimet để trung vệ Tottenham thoải mái đánh đầu cận thành ghi bàn.
Những nhân tố mới như Martinez, Montiel, Gonzalez cũng đã lần lượt được tung vào sân để gia tăng áp lực tấn công. Và sau những nỗ lực liên tục tạt bóng từ cánh phải của Messi, hàng phòng ngự của Ai Cập đã rối loạn. Đích thân nhạc trưởng của Argentina sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình đã có được cơ hội thuận lợi cân bằng tỷ số 2-2 từ cú đá nửa nẩy quyết đoán; để rồi phần còn lại là lịch sử.
Một lần nữa Messi trở thành người hùng dân tộc, một lần nữa anh kéo Argentina trở lại từ ngưỡng cửa địa ngục. Tài năng, phẩm chất, tinh thần, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của M10 đã được thể hiện đúng thời điểm mà người Argentina cần anh nhất. Nhưng trong suốt hành trình kỳ diệu đó, chỉ có Messi mới hiểu anh đã phải trải qua những gì, đã khó khăn, đã bất lực ra sao; đã cảm nhận gánh nặng tuổi tác và sự thất bại gần đến nhường nào? Và có lẽ anh cũng đã nghĩ đến thân phận của người gánh lỗi nếu Argentina không thể đi tiếp.
Có lẽ vì thế chúng ta mới được nhìn thấy được nhiều nước mắt của Messi đến như vậy. Nước mắt của sự lo lắng, sợ hãi, của sự tự trách bản thân mình. Và cuối cùng có lẽ mới là những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua mọi khó khăn trở ngại để chiến thắng. Có lẽ những giọt nước mắt của Messi cũng mang lại cho chúng ta quá nhiều những bài học hữu ích: về giới hạn của con người, về những sai sót nào đó trong cuộc sống, về nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Chỉ có cách đối đầu với tất cả những điều đó và vượt qua thì chúng ta mới có thể có được những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn.