Theo kênh Al Jazeera, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào ngày 10-4, cho biết các cuộc thương lượng sẽ dựa trên đề xuất 10 điểm của Tehran, bao gồm kêu gọi kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm “đình chỉ” các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần, thay vì thực hiện lời đe dọa mạnh tay trước đó.
Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran chấp thuận mở cửa “hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Phía Mỹ cho biết đã “đạt và vượt” các mục tiêu quân sự, đồng thời nhận định đề xuất 10 điểm của Iran là “cơ sở khả thi” cho đàm phán.
Washington khẳng định hai bên đã thu hẹp phần lớn bất đồng và khoảng thời gian hai tuần sẽ giúp hoàn tất thỏa thuận.
Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận nếu các cuộc tấn công dừng lại, lực lượng nước này cũng sẽ chấm dứt các hoạt động phòng vệ.
Ông cho biết việc lưu thông qua eo Hormuz có thể được đảm bảo với sự phối hợp của quân đội Iran, dựa trên việc Mỹ chấp nhận khuôn khổ đề xuất của Tehran.
Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo các bên đã đồng ý “ngừng bắn ngay lập tức ở mọi nơi”, bao gồm cả Lebanon, đồng thời mời phái đoàn Mỹ và Iran đến Islamabad để tiếp tục đàm phán nhằm đạt thỏa thuận cuối cùng.
Theo phía Iran, đề xuất 10 điểm bao gồm việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi Trung Đông, chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng đồng minh của Iran, bồi thường thiệt hại do xung đột và dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt từ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ngoài ra, Iran yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và phê chuẩn thỏa thuận cuối cùng bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đặc biệt, dù đồng ý đàm phán, Tehran nhấn mạnh vẫn “hoàn toàn không tin tưởng phía Mỹ”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả “bằng toàn lực” nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào từ đối phương. Thời hạn hai tuần cho đàm phán có thể được gia hạn nếu các bên thống nhất.
Trong khi đó, Israel ủng hộ quyết định của Mỹ nhưng khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự của nước này tại Lebanon.
Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kỳ vọng các cường quốc như Nga, Trung Quốc đóng vai trò bảo đảm an ninh khu vực.
Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 8-4, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết Tehran mong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga cùng các nước trung gian như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp nhằm đảm bảo Mỹ không tái khởi động chiến sự.
Đặc biệt, ông Fazli nhấn mạnh Mỹ đã “ba lần thất hứa”, khiến Tehran không còn tin tưởng. Ông cảnh báo nếu Washington tiếp tục vi phạm cam kết, Iran sẽ “có hành động mạnh mẽ để đáp trả và khiến Mỹ phải hối hận”.
Về tình hình thực địa, đại sứ Iran cho biết hiện có khoảng 3.000 tàu đang chờ đi qua eo biển Hormuz. Tehran sẽ có biện pháp giảm áp lực và cho phép tàu thuyền lưu thông, nhưng việc tuyến hàng hải chiến lược này có thể mở hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào kết quả đàm phán.
Ông Fazli cho rằng rủi ro lớn nhất của tiến trình đàm phán là sự thiếu nhất quán từ phía Mỹ. Iran chỉ kỳ vọng tiến triển nếu Washington chấp nhận đàm phán dựa trên đề xuất 10 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Theo phía Iran, đây là nền tảng nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài cho khu vực, bao gồm cả Lebanon.
Iran có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo ngày 18-4.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết "eo biển Hormuz sẽ không còn mở" nếu Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát hàng hải đối với Iran. Ông cũng nhấn mạnh việc qua lại tuyến đường huyết mạch này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép của Tehran.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tín hiệu trái chiều từ hai phía về tình trạng của eo Hormuz, sau thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon có hiệu lực ngày 17-4.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết eo biển vẫn "mở hoàn toàn" cho tàu thương mại trong thời gian đình chiến.
Tuy nhiên Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu đến các cảng Iran vẫn duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện.
Quân đội Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran tại eo biển Hormuz "trong thời gian cần thiết", theo Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM)
Phát biểu với báo giới ngày 17-4, ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ đang giám sát toàn bộ các cảng Iran, bao gồm trinh sát từ trên không bằng máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra biển P-8. "Chúng tôi có thể duy trì chiến dịch này lâu dài", ông nhấn mạnh.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz, nhưng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn sẽ tiếp tục áp dụng riêng với Iran cho đến khi thỏa thuận giữa hai bên "hoàn tất 100%".
Theo phía Mỹ, chưa có tàu nào của nước này bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 13-4. Tính đến ngày 18-4, đã có 19 tàu tìm cách vượt phong tỏa nhưng đều quay đầu sau khi nhận cảnh báo.
Ông Cooper cũng cho biết Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi do Iran thả xuống, và đánh giá số lượng này vẫn "trong khả năng xử lý".
Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố các điều kiện mới đối với tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz, Đài CNN đưa tin ngày 18-4.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, IRGC nêu rõ mọi hoạt động quá cảnh đều phải được lực lượng này cho phép. Các tàu dân sự chỉ được phép di chuyển theo tuyến đường do Iran chỉ định, trong khi tàu quân sự vẫn bị cấm hoàn toàn.
IRGC mô tả đây là một "trật tự mới" phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.
Đáng chú ý, một số nội dung trong tuyên bố này không trùng khớp với phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, khi ông tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "hoàn toàn được mở" đối với tất cả tàu thương mại, miễn là trong thời gian ngừng bắn có hiệu lực.
Tổng thống Joseph Aoun cho biết Lebanon đang bước vào một "giai đoạn mới" hướng tới các thỏa thuận lâu dài, sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah có hiệu lực từ ngày 17-4.
Trong bài phát biểu trước người dân vào cùng ngày, ông nhấn mạnh Lebanon sẽ không còn là "chiến trường cho bất kỳ ai", khẳng định đất nước đang chuyển từ duy trì ngừng bắn sang xây dựng các thỏa thuận bền vững nhằm bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ.
Ông Aoun cho biết chính phủ đã "giành lại quyền quyết định" sau gần nửa thế kỷ, trong bối cảnh Beirut gần đây có những động thái cứng rắn với Hezbollah, bao gồm cam kết giải giáp lực lượng này.
Tổng thống cũng khẳng định các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel không phải là sự nhượng bộ, mà là bước đi cần thiết để chấm dứt vòng xoáy xung đột kéo dài nhiều thập kỷ.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại miền nam Lebanon ngày 18-4, trong bối cảnh các hãng tin địa phương cho biết binh sĩ Israel đang phá hủy nhà cửa tại những thị trấn biên giới mà họ vẫn kiểm soát, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa có hiệu lực, Đài Al Jazeera đưa tin.
Theo các nguồn tin này, hoạt động phá dỡ diễn ra tại nhiều khu dân cư, làm dấy lên lo ngại về khả năng người dân không thể quay trở lại nhà sau xung đột.
Một số quan chức Israel trước đó công khai cho biết mục tiêu là phá hủy các thị trấn nhằm ngăn cư dân hồi hương, tương tự chiến thuật từng được áp dụng tại Gaza.
Một số UAV Shahed của Nga có thể đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) nhằm chế áp UAV đánh chặn của Ukraine và gây nhiễu radar, ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhận định.
Theo ông Beskrestnov, có cơ sở để nghi ngờ rằng một số UAV Shahed được lắp 2 loại hệ thống EW: một loại dùng để chế áp UAV đánh chặn của Ukraine và một loại khác dùng để gây nhiễu các trạm radar của Kiev. "Lá chắn vô hình" này có thể giúp Nga gây nhiễu và ngăn chặn hiệu quả UAV đánh chặn của đối thủ.
Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, song tình hình đã được theo dõi chặt chẽ.
Trong thời gian qua, Nga tiếp tục nâng cấp các UAV của mình. Trước đó, ông Beskrestnov cho biết UAV Shahed đã bắt đầu thực hiện các động tác cơ động né tránh khi UAV đánh chặn của Ukraine tiếp cận.
Những dấu hiệu đầu tiên về giải pháp kỹ thuật cho phép UAV né đánh chặn đã xuất hiện trong thời gian qua.
Các UAV Gerbera của Nga cũng đã được trang bị các loại ăng-ten hiện đại hơn, điều có thể cho thấy quy mô sản xuất các hệ thống liên quan đang được mở rộng.
Ukraine cũng đang đáp trả bằng công nghệ: các UAV đánh chặn P1-SUN nội địa lần đầu tiên đã bắn hạ các UAV Gerbera phiên bản mới của Nga mang theo UAV FPV bên trong để giúp chúng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.
Những chiếc UAV tấn công tầm xa, chi phí thấp được Nga gọi là Geran (Shahed), đã trở thành gây ra thách thức không nhỏ với Ukraine trong nhiều năm qua. Mỗi tháng, Nga phóng hàng nghìn chiếc, với thiết kế được cải tiến về hệ thống điều hướng, động cơ và đầu đạn lớn hơn.
Mặc dù Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn các UAV Geran và các loại UAV tầm xa khác, nhưng những chiếc lọt qua đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự, thành phố và các cơ sở năng lượng.
Để đối phó với Shahed, Ukraine đã sáng tạo ra phương án tung các UAV đánh chặn giá rẻ, chỉ vài nghìn USD, so với giá hàng trăm nghìn USD, thậm chí triệu USD của mỗi quả tên lửa đánh chặn.
Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến "mèo vờn chuột" đúng nghĩa khi các bên liên tục cải tiến vũ khí, gây khó khăn cho đối thủ.
Taras Tymochko, chuyên gia công nghệ tại Come Back Alive, cho biết chiếc UAV đánh chặn đầu tiên phá hủy một chiếc Geran vào đầu năm 2025 đã không còn hiệu quả sau 4 tháng. Nga đã tăng tốc độ của Shahed từ 170km/h lên hơn 200km/h, buộc các UAV đánh chặn phải được nâng cấp để đạt tốc độ 300km/h.
Một trong những thách thức lớn là việc Nga sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các phương pháp tiếp cận và kế hoạch bay mới, khiến Ukraine khó theo kịp. Ngoài ra, Moscow còn sử dụng "mạng lưới", trong đó một nhóm UAV hoạt động như các bộ phát tín hiệu cho nhau trong các lưới trải rộng hơn 120km, cho phép chúng vô hiệu hóa hệ thống gây nhiễu định vị của Ukraine.
Vì vậy, Ukraine cũng đang nỗ lực không ngừng cập nhật công nghệ mới và xem xét các cải tiến liên tục của Nga để có thể tìm được phương án phù hợp đối phó với đối thủ có tiềm lực áp đảo.
Theo Hãng tin Reuters ngày 31-3, tỉ phú Warren Buffett từ chối cam kết tiếp tục duy trì các khoản quyên góp hàng tỉ USD mỗi năm cho Quỹ Gates - một trong những tổ chức tài trợ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực y tế toàn cầu.
Quỹ này được thành lập năm 2000 bởi tỉ phú Bill Gates và vợ cũ, hiện do ông Gates giữ vai trò Chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị.
Động thái của ông Buffett diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa ông Gates và "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Hồ sơ bao gồm hình ảnh ông Gates chụp cùng ông Epstein và một số phụ nữ đã được che mặt.
Theo các tài liệu này, hai người từng gặp gỡ nhiều lần để trao đổi về hoạt động từ thiện sau khi ông Epstein nhận tội môi giới mại dâm tại bang Florida (Mỹ) năm 2008.
Ông Gates khẳng định mối quan hệ chỉ giới hạn trong công việc từ thiện và thừa nhận việc gặp Epstein là "một sai lầm", đồng thời phủ nhận liên quan đến các nạn nhân bị ông Epstein lạm dụng tình dục.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC - lần xuất hiện truyền hình đầu tiên kể từ khi rời vị trí CEO Tập đoàn Berkshire Hathaway vào tháng 1 - ông Buffett cho biết chưa nói chuyện với ông Gates kể từ khi các tài liệu được công bố vào tháng 2.
Ở tuổi 95, ông Buffett vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Berkshire Hathaway và đã bắt đầu hoạt động từ thiện quy mô lớn từ năm 2006.
Đến nay, ông đã quyên góp hơn 47 tỉ USD cổ phiếu cho Quỹ Gates.
Thông thường, mỗi năm ông tặng cổ phiếu Berkshire cho Quỹ Gates và bốn quỹ từ thiện gia đình vào giữa năm, đồng thời có thêm một đợt đóng góp vào tháng 11. Năm ngoái khoản dành cho Quỹ Gates vượt 4,5 tỉ USD.
Khi được hỏi liệu có tiếp tục quyên góp cho quỹ hay không, ông Buffet trả lời: "Tôi sẽ chờ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Tôi đang biết thêm những điều mà trước đây tôi chưa từng nghe tới".
Năm 2024, ông từng tuyên bố việc quyên góp cho Quỹ Gates sẽ chấm dứt sau khi ông qua đời, 99,5% tài sản còn lại sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác từ thiện do các con ông giám sát.
Theo tờ New York Times, ông Buffett thời điểm đó đã bày tỏ lo ngại về bộ máy vận hành cồng kềnh và xu hướng giảm mức chấp nhận rủi ro của quỹ.
Dù vậy, vị tỉ phú khẳng định không hối tiếc về các khoản đóng góp trước đây, nhưng ước rằng "một số chuyện đã không xảy ra".
Ông cũng bày tỏ kinh ngạc trước việc ông Epstein có thể lừa nhiều người như vậy trước khi bị bắt vì tội buôn bán tình dục vào tháng 7-2019, và qua đời một tháng sau đó trong trại giam Manhattan.