Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ hôm 12/7 đã lần đầu triển khai các máy bay không người lái tấn công đường không trong cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, CENTCOM không nêu cụ thể số lượng sử dụng.
Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Giá rẻ (LUCAS) này về bản chất là một phiên bản mô phỏng lại các máy bay không người lái Shahed 136 do Iran thiết kế.
“Những chiếc máy bay không người lái giá rẻ này được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 13/7.
Về phần xuồng tấn công không người lái, nhà phân tích Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Hợp nhất thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Mỹ đã và đang thử nghiệm một vài loại.
“Loại phù hợp nhất cho các cuộc tấn công một chiều là tàu mặt nước không người lái (USV) lớp Fleet”, ông Schuster chia sẻ.
Ông nói, những phương tiện này vốn được thiết kế cho các nhiệm vụ chống mìn hoặc chống tàu ngầm, nhưng với tốc độ hơn 64km/h, chúng có thể được cải tiến cho các cuộc tấn công một chiều, tấn công tự sát.
“Chúng rất đắt (hơn 2 triệu USD mỗi chiếc) nhưng sẽ rất khó để ngăn chặn”, ông Schuster nói thêm, đồng thời cho biết các tàu USV và máy bay không người lái đường không LUCAS được thiết kế để triển khai từ các tàu chiến ven biển của Hải quân Mỹ.
Trong vòng một tuần trở lại đây, Mỹ liên tiếp thực hiện tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Iran, để đáp trả việc Tehran bị cáo buộc tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Đáp lại, Tehran cũng không kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp khu vực. Quy mô các đợt tấn công “ăn miếng, trả miếng” có xu hướng tăng, làm dấy lên nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước
Mehran Kamrava, giáo sư chính trị học tại Đại học Georgetown ở Qatar, nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở thành một “cuộc chiến vô cùng quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz”.
“Iran nhận thức rất rõ một thực tế rằng họ không thể sánh được với Mỹ và Israel về mặt quân sự. Vì vậy, họ đang cố gắng chuyển đổi cuộc xung đột từ quân sự sang kinh tế”, ông Kamrava nói và cho biết thêm rằng Tehran “ở một khía cạnh nào đó đã thành công trong việc này”.
“Iran quyết tâm nắm giữ eo biển Hormuz như một nguồn đòn bẩy. Iran muốn thiết lập một kiểu ảnh hưởng mang tính quản lý hành chính, còn Mỹ thì quyết tâm phá vỡ tầm ảnh hưởng đó”, ông Kamrava nói.
Phía Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm mục đích làm giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thuyền tại tuyến đường thủy huyết mạch này. “Hiện tại, tất cả đều xoay quanh eo biển Hormuz”, ông Kamrava nhận định.
Được nêu trong bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MOU) được Mỹ và Iran ký kết sau hơn 100 ngày xung đột, quỹ này cam kết Washington sẽ phối hợp với các đối tác khu vực để hỗ trợ công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế của Iran.
Tuy nhiên, thỏa thuận không nêu rõ các khoản đóng góp sẽ được phân bổ như thế nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng tìm cách tách Washington khỏi trách nhiệm tài chính trực tiếp.
Phát biểu về MOU tại Cung điện Versailles bên ngoài Paris, Pháp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không đầu tư vào quỹ này và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đã gây sức ép để các nước Vùng Vịnh phải đóng góp.
Những phát biểu đó dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người nói với CBS hồi đầu tuần rằng Iran có thể tiếp cận một quỹ tái thiết được hậu thuẫn bởi một “liên minh các quốc gia vùng Vịnh”, với điều kiện Tehran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận.
Ông Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ sẽ trả tiền cho Iran, gọi các báo cáo về một gói hỗ trợ trị giá 300 triệu USD do Mỹ tài trợ là “tin giả”.
Các nhà phân tích cho rằng sự mập mờ này sẽ làm gia tăng lo ngại rằng các nước Vùng Vịnh có thể phải chi tiền cho nỗ lực phục hồi của một cuộc xung đột mà họ không có nhiều tiếng nói.
“Do phần lớn không tham gia các cuộc đàm phán MOU, các quốc gia vùng Vịnh sẽ không đơn giản chấp nhận cách Washington định hình vấn đề. Họ sẽ tìm cách xây dựng những cách tiếp cận riêng đối với Iran", Clemens Chay, nghiên cứu viên cao cấp về địa chính trị tại Viện Nghiên cứu Observer Research Foundation Middle East có trụ sở ở Dubai, nhận định.
Theo ông Chay, bất kỳ khoản đóng góp tài chính nào cũng nhiều khả năng sẽ đi kèm những điều kiện nghiêm ngặt trực tiếp với Tehran, thay vì nằm trong các khuôn khổ do Mỹ dẫn dắt.
Ông cảnh báo rằng việc yêu cầu các nước Vùng Vịnh chi trả cho công cuộc tái thiết mà không có các bảo đảm an ninh rõ ràng có thể khiến họ không hài lòng.
Thỏa thuận không chỉ dừng ở vấn đề tài trợ tái thiết. Nó còn bao gồm các điều khoản về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng và kế hoạch thu phí quá cảnh qua Hormuz.
Washington cũng cam kết dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng dự kiến bắt đầu vào thứ Sáu.
Một số nhà quan sát cho rằng quỹ tái thiết phản ánh sự nhượng bộ của Washington nhằm nhanh chóng đạt được lệnh ngừng bắn, trong khi vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi lớn về tính khả thi.
Zhang Chuchu, phó giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế và Hành chính công của Đại học Phúc Đán, Trung Quốc cho rằng quỹ tái thiết có thể là mong muốn của Mỹ nhằm muốn các quốc gia khác đứng ra gánh vác một phần chi phí của cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng qua.
Li Weijian, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, cho rằng cam kết này là “một lời hứa được đưa ra để đẩy nhanh việc đạt được thỏa thuận”, đồng thời lưu ý rằng Iran đã yêu cầu bồi thường thiệt hại vì xung đột.
“Nhưng việc thực hiện như thế nào và các bên sẽ chia sẻ trách nhiệm đóng góp ra sao vẫn chưa rõ ràng và còn phải tiếp tục đàm phán”, ông nói.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ Phục sinh năm 2026.
Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa thánh đã dành cho Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thông điệp hòa bình và những đóng góp quý báu của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo, và khẳng định những giá trị hoàn toàn tương đồng với khát vọng của Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ với Giáo hoàng về kết quả chuyến thăm Tổng giáo phận Hà Nội ngày 5-4-2026 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thấy rằng những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất.
Như từ những cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao hai bên, đến việc thiết lập Văn phòng đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, và đặc biệt là sự phát triển tốt đẹp trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo Việt Nam, việc duy trì các cơ chế trao đổi và hoạt động hiệu quả của Nhóm công tác hỗn hợp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng cuộc họp vòng 13 Nhóm công tác hỗn hợp sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Tòa thánh.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh lên một giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của Nhân dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của nhân loại.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng "đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông".
Đồng thời ông chia sẻ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử.
Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và thư mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV thăm chính thức Việt Nam.
Giáo hoàng Leo XIV đã trân trọng cảm ơn, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và cho biết mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt ngay sau 5 ngày Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu, coi đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ về tình hình Công giáo tại Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.
Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.
"Căn cứ vào tình hình bất ổn do sự can thiệp trái phép từ các lực lượng bên ngoài gây ra, eo biển Hormuz sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp trong khu vực", đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ngày 12/7 dẫn thông cáo từ lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
IRGC tuyên bố toàn bộ tàu dân sự hay quân sự sẽ không được phép đi qua eo biển, cáo buộc một số phương tiện đã "phớt lờ cảnh báo", không chuyển sang tuyến đường được Tehran phê chuẩn.
Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay trong sự cố mới nhất, một tàu đã tắt hệ thống nhận diện và "gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải". Hải quân IRGC sau nhiều lần cảnh cáo bất thành đã khai hỏa tên lửa hành trình nhắm vào phương tiện, buộc tàu dừng lại.
Iran phản đối mọi nỗ lực thiết lập một "tuyến hàng hải trái phép" qua eo biển, đồng thời cảnh báo mọi cuộc tấn công hoặc hành động mà họ coi là vi phạm trong thời gian tới sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. IRGC nói rằng họ sẵn sàng mở rộng mục tiêu trả đũa, nhắm đến những căn cứ khác của đối phương trong khu vực, ngoài các mục tiêu bị tấn công thời gian qua.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về tuyên bố mới của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt, song cho biết các cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran sẽ vẫn tiếp tục.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani hôm 11/7 cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ trong bản ghi nhớ về ngừng bắn và lộ trình hòa bình hồi tháng 6, tiến hành các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran.
Theo đại sứ Iravani, Iran chỉ cam kết thực hiện đầy đủ bản ghi nhớ nếu Mỹ cũng tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Ông cảnh báo Tehran sẽ không còn chấp nhận bị ràng buộc bởi thỏa thuận nếu Washington tiếp diễn các vi phạm.
Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký hồi giữa tháng 6 gồm 14 điểm, trong đó điều 5 nêu rằng Iran cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư - biển Oman trong vòng 60 ngày.
Iran sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, do văn bản không nêu cụ thể về phương thức triển khai, các bên liên quan có cách diễn giải riêng của mình về từng điều khoản. Iran cho rằng nước này giữ vai trò chủ đạo trong việc điều phối hoạt động của tàu bè qua Hormuz. Trong khi đó, Mỹ coi điều 5 là chìa khóa để khôi phục tự do đi lại ở eo biển.
Iran ngày càng phẫn nộ khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman và khuyến khích các tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.
Rạn nứt bắt đầu bộc lộ ngày 25/6, khi tàu hàng Ever Lovely bị tấn công khi di chuyển ven biển Oman. Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, không kích nhiều mục tiêu ven biển Iran trong ngày 26/6 để trả đũa. Iran đáp trả bằng cách tập kích các vị trí quân đội Mỹ trong khu vực. Vòng lặp ăn miếng trả miếng này diễn ra nhiều lần trong những ngày qua, khiến thỏa thuận ngừng bắn suy yếu.