“Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần không bao gồm Lebanon” – Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng trong tuyên bố ngày 8-4, dù nói rằng Israel ủng hộ tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran.
Theo Hãng tin AFP, tuyên bố này mâu thuẫn với thông báo trước đó của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn.
Nhà lãnh đạo Pakistan nói rằng Mỹ và các đồng mình đã đồng ý ngừng bắn “ở khắp mọi nơi, gồm cả Lebanon”, ngụ ý rằng Israel đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công tại Lebanon, nước láng giềng phía bắc Israel.
Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến sau khi nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Israel.
Israel sau đó tiến hành chiến dịch trên bộ và không kích tại Lebanon, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và 4.800 người bị thương kể từ ngày 2-3.
“Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, với điều kiện Iran ngay lập tức mở cửa eo biển Hormuz và ngừng tất cả các cuộc tấn công vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực” – Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thêm.
Tel Aviv chia sẻ: “Israel cũng ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm Iran không còn đặt ra mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và khủng bố đối với Mỹ, Israel, các nước láng giềng Ả Rập của Iran và thế giới”.
Đến nay cả Mỹ và Iran đều tuyên bố mình mới là bên chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua.
Tổng thống Trump đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran vào ngày 7-4, chưa đầy hai giờ trước hạn chót mà ông đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu tại thủ đô Islamabad, Pakistan vào ngày 10-4.
Tehran nói họ sẽ bảo đảm việc lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong vòng hai tuần – khoảng thời gian sẽ được sử dụng để tiến hành đàm phán với Mỹ.
Động thái này đánh dấu bước tiến của cả hai nước nhằm nối lại quan hệ song phương gián đoạn từ 50 năm trước. Bolivia và Chile cắt đứt quan hệ từ năm 1975 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về quyền tiếp cận Thái Bình Dương của Bolivia.
Bolivia từng có bờ biển, nhưng đã mất vào tay Chile vào cuối thế kỷ 19. Kể từ đó, việc giành lại quyền tiếp cận Thái Bình Dương là mục tiêu lâu dài của Bolivia. Mỗi năm, Bolivia lại tổ chức ngày lễ mang tên Dia del Mar (tức Ngày của biển), để tưởng nhớ việc mất đi bờ biển kéo dài 400 km vào tay Chile trong cuộc xung đột có tên Chiến tranh của Thái Bình Dương.
Ngày 23.4, hai Ngoại trưởng Mackenna và Aramayo đã gặp nhau ở một cửa khẩu biên giới và cùng di chuyển về La Paz, thủ đô Bolivia. Trao đổi với các nhà báo, ông Aramayo nhận định cuộc gặp đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường tiến tới khôi phục quan hệ song phương. Quan hệ hai nước đang trở nên nồng ấm dưới thời chính quyền trung hữu của Tổng thống Rodrigo Paz ở Bolivia và sau khi chính quyền cực hữu của Tổng thống Jose Kast lên nắm quyền ở Chile.
Một trong những ưu tiên của Chile là siết chặt việc kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép dọc theo biên giới phía bắc với Bolivia. Chile nằm trong số các nước phát triển nhất Nam Mỹ, trong khi Bolivia lại nằm trong số nghèo nhất châu lục. Sau khi nhậm chức hôm 11.3, Tổng thống Kast ra lệnh đào một con hào sâu 3 m dọc theo biên giới với Bolivia để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Chile. Bolivia chưa công khai phản đối dự án của láng giềng.
Theo Hãng tin Reuters, nhiều tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kiev ngay sau 1h sáng 24-5 (theo giờ địa phương), sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa do tên lửa Oreshnik - loại vũ khí có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân - trên kênh Telegram của lực lượng này.
Thị trưởng Vitali Klitschko của Kiev cho biết ít nhất 5 người đã bị thương và một người trong số đó phải nhập viện.
"Thủ đô Kiev đã hứng chịu cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Hiện có thông tin cho thấy ít nhất 4 địa điểm bị ảnh hưởng do cuộc tấn công, trong đó có quận Shevchenkivsky, Dniprovsky và Podilsky. Theo thông tin sơ bộ, đã xảy ra hỏa hoạn và hư hại đối với các tòa chung cư" - ông Tymur Tkachenko, một quan chức cấp cao tại Kiev, thông tin.
Ông Klitschko cho biết các mảnh vỡ từ vụ tấn công đã bốc cháy trong khuôn viên một trường học ở trung tâm thành phố.
Trên nền tảng X, AMK Mapping - tài khoản có dấu tích xanh chuyên theo dõi chiến sự Ukraine - cho biết thủ đô của Ukraine đang trải qua cuộc tấn công dữ dội, với "ít nhất 20 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa hành trình Kalibr, 4 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon cùng 2 tên lửa Oreshnik đã nhắm vào Kiev".
"Thêm nhiều tên lửa đã tấn công các mục tiêu ở tỉnh Khmelnytskyi, tỉnh Zhytomyr và tỉnh Kirovohrad. Hàng trăm máy bay không người lái Geran-2 cũng đang tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine" - AMK Mapping viết.
Hiện phía Nga chưa lên tiếng. Không quân Ukraine chưa cập nhật liệu tên lửa Oreshnik có bắn trúng mục tiêu nào hay không.
Hôm 23-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Ông dẫn lại thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.
Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các phương án trả đũa đối với Ukraine, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào một ký túc xá sinh viên ở khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.
Các quan chức Nga thông tin số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone vào ký túc xá sinh viên ở Lugansk đã tăng lên 23 người. Tuy nhiên quân đội Ukraine phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, tuyên bố chỉ tấn công vào một cơ sở sản xuất drone của Nga.
Trước cuộc tấn công trên, Nga từng hai lần tấn công Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik - loại tên lửa mà ông Putin từng tuyên bố là "không thể đánh chặn" nhờ tốc độ được cho là gấp hơn 10 lần vận tốc âm thanh.
Đoạn video được tài khoản AMK Mapping chia sẻ trên nền tảng X với dòng chú thích "Đoạn phim cận cảnh cho thấy khoảnh khắc tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga tấn công Kiev" - Video: X/AMK Mapping
Nga lần đầu phóng tên lửa Oreshnik hồi tháng 11-2024 nhằm vào một cơ sở mà Nga nói là nhà máy quân sự ở Ukraine. Khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết tên lửa mang đầu đạn giả, thay vì thuốc nổ và chỉ gây thiệt hại hạn chế. Vụ tấn công thứ hai diễn ra vào tháng 1-2026, khi tên lửa đánh trúng vùng Lviv ở miền tây Ukraine.
Nhóm nhà sư bị bắt ngày 26/4 tại sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo, khi về nước sau kỳ nghỉ 4 ngày tại Bangkok.
Giới chức hải quan Sri Lanka phát hiện nhóm này giấu Kush, giống cần sa có hàm lượng hoạt chất cao, trong ngăn bí mật của vali. Mỗi người mang theo khoảng 5 kg cần sa.
Phần lớn nhóm nhà sư là các tăng sinh trẻ, đến từ nhiều chùa trên khắp Sri Lanka. Chuyến đi Thái Lan của họ là do một doanh nhân tài trợ.
Đây là vụ phát hiện Kush lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế chính của quốc đảo Nam Á.
Hồi tháng 5/2025, một phụ nữ Anh 21 tuổi bị bắt tại sân bay này với cáo buộc tàng trữ 46 kg cần sa. Người này cũng bay từ Bangkok đến Colombo.
Những năm gần đây, giới chức Sri Lanka nhiều lần phát hiện các lô heroin và ma túy với khối lượng lớn buôn lậu vào nước này bằng tàu cá nhỏ.