Theo Đài Al Jazeera của Qatar và báo The Hill, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Mỹ sẽ cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushder đến Pakistan vào ngày 25-4 để tham gia vào “các cuộc đàm phán trực tiếp với các đại diện đến từ phái đoàn Iran”.
Bà Leavitt cho biết “đã nhận thấy một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày qua” và khẳng định Tehran đã chủ động đề nghị cuộc gặp trực tiếp theo lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump.
Phía Iran sau đó xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đến Pakistan vào ngày 24-4, song chỉ mô tả đây là “chuyến công du kịp thời” tới Pakistan, Oman và Nga để “phối hợp các vấn đề song phương” mà không đề cập cụ thể đến kế hoạch đàm phán với phía Mỹ.
Một quan chức cấp cao Iran khẳng định với Al Jazeera rằng sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran tại Islamabad.
Những gương mặt quan trọng dẫn dắt vòng đàm phán đầu tiên của cả hai phía cũng không xuất hiện, bao gồm Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf.
Tuy nhiên, các thông tin hé lộ khả năng Mỹ và Iran sẽ truyền tải thông điệp qua trung gian Pakistan, thay vì đàm phán trực tiếp.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Araghchi sẽ đưa “các quan điểm” của Iran thông qua Pakistan. Hai nguồn tin từ Chính phủ Pakistan cũng nói với Hãng tin Reuters rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Araghchi sẽ diễn ra “ngắn gọn”, tập trung vào các đề xuất của Iran về các cuộc đàm phán với Mỹ. Pakistan sau đó sẽ chuyển lời đến Mỹ.
Chiến sự Mỹ – Israel với Iran bùng phát vào hôm 28-2 đã đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột và gây biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Sau thời gian giao tranh, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, đồng thời tiến hành vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Islamabad vào ngày 11 và 12-4. Tuy nhiên nó kết thúc sau 21 giờ mà không đạt được tiến triển nào.
Tổng thống Donald Trump sau đó tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn để chờ Iran trình bày đề xuất, tuy nhiên ông khẳng định Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.
Lệnh phong tỏa của Washington được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, bởi nó tác động đến tình hình ở eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Hai bên cũng vướng mắc về chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi Mỹ và Israel muốn Iran không được làm giàu uranium, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và là quyền hợp pháp theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Các động thái hướng đến đàm phán vẫn được công bố úp mở, trong khi đó, Washington mới đây đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào một nhà máy lọc dầu lớn của Trung Quốc, cùng khoảng 40 công ty vận tải và tàu chở dầu được cho là có liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran nhằm gia tăng áp lực tài chính đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố rằng chiến dịch trừng phạt đang siết chặt vòng vây tài chính đối với Iran, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục thu hẹp mạng lưới tàu bè, các bên trung gian và người mua mà Iran dựa vào để duy trì nguồn thu từ dầu mỏ.
Theo quy định, các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản tại Mỹ, trong khi công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các thực thể này. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng có thể được áp dụng, khiến các công ty quốc tế hạn chế giao thiệp với các đối tượng bị nhắm đến để không bị mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt này là một phần trong chiến lược “gây áp lực tối đa” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi nhằm hạn chế nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân, các lực lượng ủy nhiệm và hoạt động quân sự của Iran. Mặc dù đã chịu nhiều năm trừng phạt, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, vẫn duy trì ở mức khoảng 1,5 triệu thùng/ngày.
Giới phân tích nhận định Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt trong thời gian tới nhằm tối đa hóa đòn bẩy kinh tế đối với Iran, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào mức độ hợp tác của các nước thứ ba.
Tại cuộc họp về việc giải quyết xung đột ở Ukraine ngày 22/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky liên quan đến Belarus. Ông Lavrov cho rằng những tuyên bố này nhằm mục đích lôi kéo Belarus vào cuộc chiến và mở rộng phạm vi chiến sự.
"Điều này rõ ràng nhằm mục đích trực tiếp lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự, do đó làm phức tạp thêm khả năng giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Ông Lavrov cũng nhắc lại hiệp ước giữa Nga và Belarus về đảm bảo an ninh trong Liên minh Nhà nước, mà theo ông, đã có hiệu lực từ tháng 3/2025.
Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng áp dụng tất cả các cơ chế được quy định trong hiệp ước liên minh để đảm bảo an ninh cho Belarus và Liên minh Nhà nước.
"Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng áp dụng toàn bộ các biện pháp được quy định trong hiệp ước để đảm bảo an ninh cho đồng minh của chúng tôi và, tất nhiên, an ninh của Liên minh Nhà nước”, ông Lavrov tuyên bố.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không nêu rõ những biện pháp nào sẽ được triển khai.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tiếp đưa ra tối hậu thư với Belarus trong những ngày gần đây.
Ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ ném bom các trạm tiếp sóng của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Belarus cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine rằng Belarus không hỗ trợ Nga.
Kiev nghi ngờ các hệ thống đặt tại biên giới Belarus được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine cho Belarus thời gian để phá dỡ các hệ thống này, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.
Ngoài các trạm tiếp sóng, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine hồi tháng trước cũng cảnh báo Kiev đã xác định và lập danh sách 500 mục tiêu quân sự và hậu cần chiến lược khác trên khắp lãnh thổ Belarus.
Liên minh Nhà nước, hay Liên minh Nhà nước Nga và Belarus, là một liên minh siêu quốc gia bao gồm Belarus và Nga, với mục tiêu được đề ra là làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia thông qua hội nhập trong chính sách kinh tế và quốc phòng.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Liên minh Nhà nước, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO.
Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Belarus viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự kiến thảo luận về các tuyên bố của Tổng thống Ukraine "trong tương lai gần".
Quan chức Nga cảnh báo những lời đe dọa của Tổng thống Zelensky nhằm vào Belarus tương đương với việc Ukraine can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác.
Một người đàn ông tối 25/4 tìm cách vượt qua chốt an ninh bên trong khách sạn Washington Hilton để tiếp cận bữa tiệc của hiệp hội phóng viên chuyên trách Nhà Trắng, sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự. Người này đã đấu súng với lực lượng hành pháp, bắn trúng một sĩ quan mặc áo chống đạn trước khi bị khống chế. Tổng thống Trump đã được sơ tán sau khi có tiếng súng nổ.
Trong cuộc họp báo sau đó, ông Trump cho biết nghi phạm đến từ bang California và đặc vụ liên bang đang khám xét nhà của người này. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giới hành pháp cho biết nghi phạm là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống ở thành phố Torrance tại bang California.
Một hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn có ảnh và tên trùng khớp với nghi phạm cho thấy người này là giáo viên bán thời gian tại C2 Education, công ty chuyên luyện thi và dạy kèm. C2 từng vinh danh Allen là "giáo viên của tháng" hồi cuối năm 2024.
Allen tốt nghiệp Viện Công nghệ California (Caltech) vào năm 2017 với tấm bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí. Anh ta nhận bằng thạc sĩ về khoa học máy tính tại Đại học Bang California - Dominguez Hills hồi năm ngoái.
Khi còn là sinh viên tại Caltech, Allen từng xuất hiện trên một bản tin địa phương vào năm 2017 nhờ phát triển một nguyên mẫu phanh khẩn cấp dành cho xe lăn.
Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Allen đã quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris vào tháng 10/2024. Dù vậy, người này đăng ký bầu cử với tư cách cử tri tự do.
Allen còn tự mô tả mình là nhà phát triển game trong hồ sơ trên LinkedIn và dường như đã phát hành một tựa game độc lập có tên Bohrdom trên nền tảng Steam, với mức giá 1,99 USD. Anh ta đã đăng ký thương hiệu cho tên tựa game của mình vào năm 2018, theo hồ sơ liên bang. Trên LinkedIn, Allen cho biết đang phát triển tựa game thứ hai có tên tạm thời là "First Law".
Người đàn ông 50 tuổi sống gần nhà Allen cho biết gia đình anh này rất thân thiện. "Chúng tôi gặp họ mỗi ngày và chào hỏi nhau. Họ rất tốt bụng. Họ là những người hiền lành, không gây ồn ào và luôn chào khi gặp người khác", ông mô tả.
Colin, người hàng xóm 39 tuổi, cho biết gia đình Allen mới chuyển đến cách đây 6 tháng. "Thật bi thảm", anh nói. "Không cần phải dùng đến bạo lực trong thời đại này".
Cảnh sát trưởng thành phố Washington cho biết nghi phạm hành động một mình và hiện chưa rõ mục tiêu cùng động cơ của anh ta, dù Tổng thống Trump nghĩ rằng bản thân là mục tiêu.
Dựa vào thông tin đã có, lãnh đạo Mỹ không cho rằng sự việc có liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết các hành động do ông tiến hành nhằm vào Iran có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu và ông sẽ không chùn bước.
"Theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã thể hiện tình yêu đất nước không gì lay chuyển được, cũng như lòng trung thành và lời thề danh dự của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nói tại lễ trao huân chương ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 26/4.
Ông Belousov đã trao Huân chương Dũng cảm cho 10 binh sĩ Triều Tiên nhằm "ghi nhận lòng can đảm" của họ trong các trận đánh chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga hồi năm 2024, đồng thời biểu dương "lòng tận trung vô hạn với đất nước".
"Trong mọi thời đại lịch sử, an ninh và chủ quyền quốc gia đều dựa trên đôi vai vững chắc của những người bảo vệ đất nước. Lòng dũng cảm, tinh thần quả cảm và ý chí sẵn sàng trở thành bức tường bất khả xâm phạm trước mọi hiểm nguy từ lâu đã là phẩm chất nổi bật của binh sĩ Triều Tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol cảm ơn Nga vì đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch.
Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở đây trong nhiều tháng. Theo hiệp ước được ký kết giữa Nga và Triều Tiên tháng 7/2024, Bình Nhưỡng đã cử lực lượng sang hỗ trợ và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn khu vực này vào cuối tháng 4/2025.
Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 công binh tới tỉnh Kursk để phối hợp cùng lực lượng Nga tham gia rà phá bom mìn, cũng như công nhân xây dựng nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "hành động chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Ông cũng truy tặng danh hiệu anh hùng và huân chương hạng nhất cho các binh sĩ đã thiệt mạng.