Cuối tháng 3, Yayoi Kusama có nhiều bức bí ngô được đấu giá hàng triệu HKD ở Hong Kong, tiếp tục bổ sung vào danh sách những tác phẩm cùng chủ đề của bà đạt giá cao trên thị trường.
Các sáng tác đều được đặt tên là Pumpkin. Trong hình, tác phẩm điêu khắc đạt 49,7 triệu HKD tại sự kiện của Sotheby’s.
Kusama thực hiện ”quả bí ngô” năm 2015, sử dụng màu vàng, đen đặc trưng. Trên thân, bà khắc những dải chấm bi có kích thước không đều nhau. Tác phẩm cao hơn hai mét, được xem là tiêu biểu cho sự nghiệp nghệ thuật của bà.
Cuối tháng 3, Yayoi Kusama có nhiều bức bí ngô được đấu giá hàng triệu HKD ở Hong Kong, tiếp tục bổ sung vào danh sách những tác phẩm cùng chủ đề của bà đạt giá cao trên thị trường.
Các sáng tác đều được đặt tên là Pumpkin. Trong hình, tác phẩm điêu khắc đạt 49,7 triệu HKD tại sự kiện của Sotheby’s.
Kusama thực hiện ”quả bí ngô” năm 2015, sử dụng màu vàng, đen đặc trưng. Trên thân, bà khắc những dải chấm bi có kích thước không đều nhau. Tác phẩm cao hơn hai mét, được xem là tiêu biểu cho sự nghiệp nghệ thuật của bà.
Tranh được Christie’s Hong Kong gõ búa 39,5 triệu HKD (khoảng 132 tỷ đồng). Bức họa ra đời năm 1993, chất liệu sơn acrylic trên vải bố.
Bí ngô là đề tài phổ biến trong sự nghiệp nghệ thuật của Yayoi Kusam. Ở tự truyện, bà cho biết lần đầu nhìn thấy chúng là thời học tiểu học, khi đi cùng ông nội đến thăm một khu thu hoạch hạt giống. Tại đây, một quả bí ngô to bằng đầu người đã thu hút bà, khiến họa sĩ tưởng tượng như đang nói chuyện với loại quả.
Tranh được Christie’s Hong Kong gõ búa 39,5 triệu HKD (khoảng 132 tỷ đồng). Bức họa ra đời năm 1993, chất liệu sơn acrylic trên vải bố.
Bí ngô là đề tài phổ biến trong sự nghiệp nghệ thuật của Yayoi Kusam. Ở tự truyện, bà cho biết lần đầu nhìn thấy chúng là thời học tiểu học, khi đi cùng ông nội đến thăm một khu thu hoạch hạt giống. Tại đây, một quả bí ngô to bằng đầu người đã thu hút bà, khiến họa sĩ tưởng tượng như đang nói chuyện với loại quả.
Bức vẽ được Yayoi Kusam thực hiện năm 2000, Bonhams Hong Kong đấu giá thành công với 21 triệu HKD (70 tỷ đồng). Trong tranh, họa sĩ đặt quả bí ngô ở vị trí trung tâm, phía sau là họa văn mắt lưới, được bà vẽ tỉ mỉ, tạo cảm giác bề mặt nhấp nhô với nhịp điệu không ngừng nghỉ.
Bức vẽ được Yayoi Kusam thực hiện năm 2000, Bonhams Hong Kong đấu giá thành công với 21 triệu HKD (70 tỷ đồng). Trong tranh, họa sĩ đặt quả bí ngô ở vị trí trung tâm, phía sau là họa văn mắt lưới, được bà vẽ tỉ mỉ, tạo cảm giác bề mặt nhấp nhô với nhịp điệu không ngừng nghỉ.
Tác phẩm Pumpkin (8) đạt bảy triệu HKD (23,6 tỷ đồng) tại phiên của Sotheby’s Hong Kong.
Ở một bài phỏng vấn, Kusama nói có niềm đam mê với bí ngô bởi trông giống con người, thích cảm giác ấm áp chúng mang lại. Bà cho biết bị mê hoặc bởi hình dáng của loại quả. ”Chính vì những quả bí ngô mà tôi tiếp tục sống”, họa sĩ từng nói.
Tác phẩm Pumpkin (8) đạt bảy triệu HKD (23,6 tỷ đồng) tại phiên của Sotheby’s Hong Kong.
Ở một bài phỏng vấn, Kusama nói có niềm đam mê với bí ngô bởi trông giống con người, thích cảm giác ấm áp chúng mang lại. Bà cho biết bị mê hoặc bởi hình dáng của loại quả. ”Chính vì những quả bí ngô mà tôi tiếp tục sống”, họa sĩ từng nói.
Một bức vẽ khác đạt hơn 3,9 triệu HKD (khoảng 13,2 tỷ đồng) ở sự kiện của Christie’s Hong Kong.
Yayoi Kusama sinh năm 1929 trong một gia đình khá giả song tuổi thơ không êm đẹp. Họa sĩ không được mẹ cho theo nghiệp vẽ, bị bắt chứng kiến cảnh bố ngoại tình. Nỗi đau ngày nhỏ khiến bà gặp ảo giác từ năm 10 tuổi. Trưởng thành, bà dùng chính bệnh của mình làm nguồn cảm hứng sáng tạo, nổi tiếng với phong cách chấm bi (polka dot).
Một bức vẽ khác đạt hơn 3,9 triệu HKD (khoảng 13,2 tỷ đồng) ở sự kiện của Christie’s Hong Kong.
Yayoi Kusama sinh năm 1929 trong một gia đình khá giả song tuổi thơ không êm đẹp. Họa sĩ không được mẹ cho theo nghiệp vẽ, bị bắt chứng kiến cảnh bố ngoại tình. Nỗi đau ngày nhỏ khiến bà gặp ảo giác từ năm 10 tuổi. Trưởng thành, bà dùng chính bệnh của mình làm nguồn cảm hứng sáng tạo, nổi tiếng với phong cách chấm bi (polka dot).
Tại buổi đấu giá của Bonhams Hong Kong, bức tranh được bán với giá khoảng 2,5 triệu HKD (8,5 tỷ đồng).
Thời trẻ, Kusama bị xem thường bởi định kiến giới tại quê nhà. Không được giới nghệ thuật trong nước đánh giá cao, bà quyết định đến Mỹ từ năm 1958. Hơn 10 năm ở xứ người, bà hoàn thành nhiều tác phẩm, gồm chuỗi tranh Infinity Nets nổi tiếng, tổ chức một số triển lãm nghệ thuật mang thông điệp xã hội.
Yayoi Kusama được công nhận là một trong những nghệ sĩ còn sống quan trọng nhất của Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng đến nghệ thuật đương đại quốc tế, theo Artnews. Năm 2006, bà nhận giải Nhà nước về thành tựu trọn đời.
Tại buổi đấu giá của Bonhams Hong Kong, bức tranh được bán với giá khoảng 2,5 triệu HKD (8,5 tỷ đồng).
Thời trẻ, Kusama bị xem thường bởi định kiến giới tại quê nhà. Không được giới nghệ thuật trong nước đánh giá cao, bà quyết định đến Mỹ từ năm 1958. Hơn 10 năm ở xứ người, bà hoàn thành nhiều tác phẩm, gồm chuỗi tranh Infinity Nets nổi tiếng, tổ chức một số triển lãm nghệ thuật mang thông điệp xã hội.
Yayoi Kusama được công nhận là một trong những nghệ sĩ còn sống quan trọng nhất của Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng đến nghệ thuật đương đại quốc tế, theo Artnews. Năm 2006, bà nhận giải Nhà nước về thành tựu trọn đời.
Trong phim Lời hứa đầu tiên, Trang Emma vào vai cô gái dân tộc bất ngờ đăng quang hoa hậu trong một cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô bước vào thế giới showbiz với nhiều tham vọng và lựa chọn gây tranh cãi.
Nhưng ngay từ những tập đầu, nhân vật này đã vấp phải phản ứng trái chiều, khi nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên chưa đủ nổi bật về ngoại hình, thần thái để thuyết phục trong vai một hoa hậu.
Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng Vi Minh trên màn ảnh mang cảm giác "an toàn nhưng nhạt nhòa", thậm chí cô còn bị đánh giá kém nổi bật hơn so với các nhân vật á hậu trong phim.
Tuy nhiên, kịch bản của Lời hứa đầu tiên xây dựng nhân vật Vi Minh không phải là thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu. Cô đăng quang nhờ câu chuyện truyền cảm hứng.
Bỏ qua tranh cãi trên màn ảnh, ngoài đời Trang Emma sở hữu một diện mạo hoàn toàn khác. Nữ diễn viên sinh năm 2000 gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, phong cách trẻ trung và có phần gợi cảm. Với chiều cao khoảng 1,65 m cùng số đo 84-60-90, cô sở hữu vóc dáng cân đối.
Sắc vóc của Trang Emma ngoài đời được đánh giá "dễ chịu" và có sức hút riêng, thiên về vẻ đẹp trong trẻo, hiện đại hơn là kiểu lộng lẫy, sắc sảo của một hoa hậu.
Trang Emma không phải gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Trước phim Lời hứa đầu tiên, cô từng góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng như Làng trong phố, Những nẻo đường gần xa, Không thời gian, Không giới hạn...
Hai mươi năm sau, The Devil Wears Prada 2 ra đời, ngành thời trang vẫn khắc nghiệt như thế, Miranda vẫn ngầu như thế và Andy do Anne Hathaway thủ vai vẫn thông minh, nhiệt huyết như thế, nhưng có lẽ ít người còn muốn trở thành những nhân vật trong phim.
Sự sa sút của báo in, sự trỗi dậy của mạng xã hội, sự nổi dậy của những làn sóng đạo đức, sự chuyển giao sang thế hệ tỉ phú mới hoài nghi các giá trị cũ, tất cả khiến cho ngay cả người đàn bà quyền lực Miranda Priestly cũng không còn quyền lực lắm.
The Devil Wears Prada 2 bắt đầu bằng một cảnh phim không thể gây đồng cảm hơn với những người đang làm trong ngành báo chí trên thế giới: ngay trong buổi lễ trao giải cho những nhà báo xuất sắc, Andy được xướng tên đúng lúc nhận được tin nhắn cô đã bị... sa thải. Tờ báo mà cô cống hiến đang lỗ nặng.
Điên tiết, cô làm một bài phát biểu hùng hồn về sự quan trọng của những câu chuyện. Nhờ đó mà may mắn mỉm cười với Andy: ông chủ của tạp chí thời trang Runway mời cô về giúp tờ tạp chí vượt qua khủng hoảng danh tiếng mà chủ biên Miranda Priestly gây ra.
Trở lại nơi mình từng rời đi, Andy lúc này mang một vị thế khác. Cô gặp lại người đồng nghiệp cũ, Emily, một cựu trợ lý từng bị Miranda bắt nạt vô số lần, nay đã trở thành sếp tại một thương hiệu xa xỉ và bạn gái của một tỉ phú công nghệ, nắm trong tay quyền sinh quyền sát.
Anh hùng trả thù hai mươi năm không muộn, Emily lợi dụng Andy để lên kế hoạch trả đũa Miranda. Andy dần nhận ra vị trí của Miranda cứ tưởng là bất di bất dịch, hóá ra đang lung lay hơn bao giờ hết.
Ở phần 1 ta đã thấy hậu trường của cái thế giới lồng lộn, sang chảnh, hào nhoáng ấy thì ra là một môi trường tàn khốc, độc hại.
Trong một cảnh phim tráng lệ được ghi hình trong tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milan, nơi lưu giữ kiệt tác Bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci, giới chóp bu cùng nhau tề tựu, Miranda Priestly yêu cầu vị tỉ phú sẽ mua lại Runway hãy giữ lấy những tiêu chuẩn của tạp chí ấy, nhưng ông ta đáp nhẹ bẫng rằng mọi thứ đều phải thay đổi cả thôi.
Chung quy, ý ông ta là: gặp thời thế, thế thời phải thế. Sau đó, Miranda Priestly mặc áo lông thú một mình đi giữa những vương cung Milan tỏa rạng trong đêm tối, đó là hình ảnh của một con hổ thất thế cô độc trong khu rừng của mình.
Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 - Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 - Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ''chuồng cọp''.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ''chuồng cọp''.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Người dân cùng sinh hoạt ở một khu nhà trong trích đoạn phim Những công dân tập thể. Tác phẩm do Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trường Khoa và Trần Quang Vinh đồng đạo diễn, lên sóng năm 2012. Series khai thác cuộc sống của những người dân ở một khu tập thể đang xuống cấp, trong giai đoạn giải tỏa. Video: Trung tâm phim truyền hình Việt Nam