Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vừa lên tiếng, cho biết xin ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp dành cho ca khúc Người Việt mình thương nhau, do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ biết đã chủ động đổi lời cho câu hát đang gây tranh cãi.
“Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác, nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình”, anh chia sẻ.
Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi nam nhạc sĩ đăng tải bài viết dài giải thích về câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”, đang trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Trong phần lý giải, Châu Đăng Khoa cho biết muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Theo tác giả, khi đặt trong toàn bộ ngữ cảnh ca khúc, câu hát này không nhằm phủ nhận đức tính khiêm nhường, cũng không cổ vũ sự kiêu ngạo. ‘Chẳng hề cúi đầu’ ở đây được hiểu là một trạng thái tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, trước cường quyền hay những thử thách có thể làm lung lay ý chí.
Bên cạnh đó, tác giả ca khúc cũng cho biết đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của đoạn điệp khúc, thông điệp hướng tới là niềm tự hào khi được là người Việt Nam. Theo Châu Đăng Khoa, hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với anh, đó là một biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa ở đây tượng trưng cho người Việt Nam.
Tuy nhiên, phần giải thích của Châu Đăng Khoa vẫn chưa thuyết phục được dư luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách lý giải của nam nhạc sĩ mang tính chủ quan, chưa thể làm rõ sự “lệch nghĩa” mà khán giả cảm nhận từ câu hát. Khán giả bình luận rằng, tác giả nên thẳng thắn nhìn nhận thay vì tiếp tục lý giải theo hướng gây thêm tranh cãi.
Một số ý kiến khác nêu quan điểm, sáng tạo là quyền của nghệ sĩ, nhưng khi khai thác chất liệu văn hóa dân gian, cần có sự am hiểu và tôn trọng nhất định đối với các giá trị truyền thống. Hình ảnh “lúa chín không cúi đầu” bị cho là lệch khỏi ý nghĩa biểu trưng vốn gắn với sự khiêm nhường trong tâm thức người Việt. Nhiều khán giả cũng gợi mở, nếu muốn nhấn mạnh tinh thần kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh, hình ảnh cây tre sẽ phù hợp hơn, bởi từ lâu đã được xem là biểu trưng cho sức sống bền bỉ, dẻo dai. Trong khi đó, cây lúa lại gắn với ý niệm về sự no đủ. Việc “gán” những đặc trưng của tre sang hình ảnh lúa dễ tạo cảm giác khập khiễng.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của người sáng tác khi đưa yếu tố văn hóa vào tác phẩm đại chúng, đặc biệt trong bối cảnh ca khúc có sức lan tỏa rộng và dễ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.
Từng là gương mặt quen thuộc với hình tượng những sĩ quan phương Tây lạnh lùng trên màn ảnh, NSND Đào Bá Sơn nay trở lại theo một cách rất khác: không ồn ào, không mới mẻ, nhưng đủ sức gợi nhớ cả một thời kỳ điện ảnh.
Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), hai bộ phim Hãy tha thứ cho em (1992) và Lưới trời (2003) được lựa chọn trình chiếu trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ đổi mới, mang theo dấu ấn đậm nét của người nghệ sĩ từng được gọi là “ông Tây” đặc trưng của màn ảnh Việt.
Trong Hãy tha thứ cho em, NSND Đào Bá Sơn vào vai đạo diễn điện ảnh mang nhiều giằng xé nội tâm giữa bối cảnh đời sống sinh viên Hà Nội đầu thập niên 1990. Ở đó, người trẻ đứng giữa những khát vọng tự do và thực tế còn nhiều ràng buộc, giữa lý tưởng và những lựa chọn không dễ dàng. Vai diễn của ông không ồn ào nhưng có chiều sâu, góp phần tạo nên một bức tranh chân thực về thế hệ thanh niên trong những năm đầu đổi mới.
Một thập niên sau, trong Lưới trời, Đào Bá Sơn xuất hiện với một sắc thái khác. Vai giám đốc Tư Lê không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà phản chiếu những biến chuyển rộng lớn hơn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu tác động sâu sắc đến đời sống. Nhân vật mang vẻ điềm tĩnh, từng trải, nhưng ẩn sau đó là những lựa chọn, những va chạm giữa lợi ích và giá trị. Nếu Hãy tha thứ cho em là câu chuyện của tuổi trẻ và những khởi đầu, thì Lưới trời lại như một lát cắt của đời sống khi con người đã bước vào những “mạng lưới” phức tạp hơn của xã hội hiện đại.
Trước đó, nhắc đến Đào Bá Sơn, khán giả thường nhớ đến những vai sĩ quan lạnh lùng, sắc sảo, đôi khi là phản diện. Ngoại hình góc cạnh, sống mũi cao khiến ông gần như trở thành lựa chọn mặc định cho kiểu vai “ông Tây” trong nhiều bộ phim chiến tranh. Hình tượng ấy vừa là lợi thế, vừa là giới hạn. Nó giúp ông ghi dấu ấn mạnh mẽ, nhưng cũng khiến ông nhiều lần rơi vào cảm giác bị đóng khung.
Ít ai biết rằng, phía sau những vai diễn “ông Tây” ấy là không ít áp lực. Việc hóa thân vào những nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí phải thể hiện những cảnh tình cảm không thuộc về trải nghiệm của mình, từng khiến ông cảm thấy khó khăn và đôi khi là mệt mỏi. Chính vì vậy, những vai diễn mang màu sắc đời thường như trong Hãy tha thứ cho em hay Lưới trời lại trở nên đặc biệt không chỉ với khán giả, mà cả với chính ông.
Không dừng lại ở diễn xuất, Đào Bá Sơn còn là một đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Sau ánh hào quang của một diễn viên nổi tiếng, ông chọn một con đường lặng lẽ hơn, đứng sau máy quay và theo đuổi những câu chuyện mang chiều sâu nhân văn. Nếu trên màn ảnh, ông từng là một “lãng tử” với vẻ ngoài phong trần, thì trong đời thực, ông lại là người nghệ sĩ trầm lặng, nhiều suy tư, luôn tìm kiếm những giá trị bền vững trong nghệ thuật.
Ở thời điểm hiện tại, Đào Bá Sơn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng. Ông sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và đồng hành cùng các dự án điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ bởi những vai diễn năm nào, mà bởi cách ông gắn bó với điện ảnh một cách bền bỉ, tận tâm và không phô trương.
Một trong những kỷ vật trong cuộc đời Như Hảo là bức ảnh trắng đen đã nhuốm màu thời gian, được chụp khi cô mới 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Nhìn khoảnh khắc này, giọng ca 7X bồi hồi nhớ về quãng thời gian mẹ một mình vất vả nuôi 4 chị em khôn lớn.
Cô bộc bạch: “Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu được, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mẹ đã phải chắt chiu, để dành tiền thế nào mới có thể dẫn cả 4 chị em đi chụp hình. Đó là một kỷ niệm vô cùng sâu đậm trong cuộc đời tôi”.
Kỷ vật thứ hai là bức hình ghi lại chuyến đi biển đầu tiên của Như Hảo cùng các anh chị trong gia đình. Là con út trong nhà, nữ ca sĩ thừa nhận mình được cưng chiều và bảo bọc nhiều nhất. Nên những nhọc nhằn của cuộc sống thuở cơ cực, cô hầu như không phải nếm trải nhờ sự hy sinh của mẹ và sự đỡ đần của các anh chị lớn.
Như Hảo chia sẻ đam mê ca hát đã nhen nhóm trong cô từ khi còn bé qua những chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Năm lớp 11, nữ ca sĩ quyết định chia tay quê hương Tây Ninh để xuống TP.HCM vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Xuân Hồng.
May mắn lớn nhất của Như Hảo là nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Cô xúc động tiết lộ: “Mẹ tôi ngày xưa rất thích hát nhưng ông ngoại không cho. Khi mẹ lập gia đình, ba tôi cũng là người đàn hay hát giỏi. Vì mẹ không đạt được ước mơ của mình nên mẹ đã để con gái hoàn thành ước mơ đó thay mẹ”. Như Hảo bộc bạch thêm hình ảnh người cha đi khoe khắp xóm về cô con gái trên tivi chính là động lực lớn trên con đường nghệ thuật của cô thời điểm đó.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Như Hảo thừa nhận phong cách hát của mình đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Cô tâm sự: “Sau khi có con và trải đời nhiều hơn, tôi thấy mình hát thấm thía, sâu sắc và hiểu bài hát hơn”. Dù các bạn trẻ có xu hướng nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn nhưng sự góp ý và ủng hộ âm thầm từ phía các con vẫn là nguồn năng lượng tích cực giúp cô duy trì lửa nghề.
Đối với Như Hảo, tiếng hát hiện tại không chỉ là kỹ thuật mà là sự kết tinh của tình yêu quê hương, gia đình và những trải nghiệm của một phụ nữ trưởng thành qua bao thăng trầm.
Nữ ca sĩ cho biết cô vừa hoàn thành thu âm và quay hình 10 bài hát của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, trong đó có những tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi như Đêm ba lai nghe câu hò xế sản, Con dế mèn... Dự án này không chỉ là sự tri ân dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà còn là cách Như Hảo thể hiện tình yêu với cội nguồn, quê hương - những điều luôn nằm trang trọng trong tim cô dù ở bất cứ đâu.
Như Hảo từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua loạt ca khúc như Cô bé dỗi hờn, Chiều thu nhớ mẹ… nhờ chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu.
Theo ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 được tổ chức với quy mô toàn quốc, hướng tới mục tiêu trở thành cuộc thi thường niên uy tín.
Đối tượng tham gia là các thí sinh người Việt ở trong và ngoài nước, tuổi từ 18 đến 30, hội tụ đầy đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và đặc biệt là sự am hiểu, trân trọng văn hóa Việt Nam.
Bà Thái Thị Lan Hương - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết khác cuộc thi sắc đẹp khác, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu đặt tiêu chí văn hóa lên hàng đầu, để tìm kiếm những người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới biết yêu quý, trân trọng văn hóa dân tộc.
Để tìm được những người đẹp hội tụ cả nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, yêu văn hóa, các thí sinh trực tiếp tham gia các hoạt động tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống để thấu hiểu và lan tỏa giá trị di sản.
Các vòng thi được thiết kế theo hướng tôn vinh chiều sâu văn hóa và năng lực toàn diện của thí sinh.
Ngoài những phần thi truyền thống của các cuộc thi sắc đẹp như trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội, các thí sinh phải thi thuyết trình về văn hóa Việt Nam, tham gia hoạt động trải nghiệm tại di sản, làng nghề, thi kỹ năng, ứng xử và tư duy xã hội.
Ban tổ chức lựa chọn Bắc Ninh, một miền đất giàu văn hóa truyền thống, nhiều di tích và các làng nghề truyền thống, làm địa điểm diễn ra các vòng thi quan trọng cũng như đêm chung kết vào ngày 30-6.