Cuối tuần qua, Đài CNN tường thuật: Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại vẫn tiếp diễn trên toàn cầu và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chật vật tìm kiếm thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã hoàn tất việc sa thải gần 250 viên chức ngoại giao chỉ thông qua một email (thư điện tử) ngắn gọn.
“Việc chấm dứt công tác của quý vị theo diện cắt giảm nhân sự sẽ có hiệu lực từ hôm nay. Xin cảm ơn một lần nữa vì những đóng góp của quý vị cho Bộ Ngoại giao Mỹ” – một phần bức thư viết.
Các đợt cắt giảm nhân sự (RIF) được khởi động từ tháng 7 năm ngoái cũng ảnh hưởng tới hơn 1.000 công chức, đồng thời dẫn tới việc sa thải toàn bộ nhân sự ở một số văn phòng mà các cựu quan chức cho rằng lẽ ra có thể hỗ trợ cố vấn về cuộc chiến với Iran – cuộc xung đột đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Mỹ liên tục khẳng định các đợt cắt giảm này nhằm loại bỏ sự chồng chéo trong bộ máy và rằng công việc liên quan tới các vấn đề trọng yếu vẫn được duy trì và chuyển sang các văn phòng khác.
Ngoài các vụ sa thải, hàng loạt viên chức ngoại giao kỳ cựu với nhiều thập niên kinh nghiệm cũng đã nghỉ hưu.
Gần một chục cựu quan chức trao đổi với CNN cho biết rõ ràng chính quyền Tổng thống Trump không còn các cơ hội thăng tiến hay bổ nhiệm lên vị trí cao hơn dành cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, như chức đại sứ, khiến họ gần như không còn lựa chọn nào trong một hệ thống được mô tả là “thăng tiến hoặc rời đi”.
“Số lượng người chọn rời đi là chưa từng có” – ông David Kostelancik, người nghỉ hưu sau 36 năm phục vụ trong ngành ngoại giao, nhận định.
Hiệp hội Ngoại vụ Mỹ ước tính khoảng 2.000 viên chức ngoại giao đã rời Bộ Ngoại giao nước này trong năm ngoái.
Trong khi đó, hơn 100 vị trí đại sứ trên khắp thế giới – bao gồm tại Trung Đông, Ukraine và Nga – hiện chưa chính thức có đại sứ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, khiến Mỹ tụt lại khá xa so với các đối thủ như Trung Quốc.
Dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu tuyển thêm các nhà ngoại giao mới, các cựu quan chức cho rằng việc mất đi đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm sẽ để lại hậu quả sâu rộng đối với việc thực hiện các ưu tiên của Mỹ, không chỉ hiện tại mà còn trong nhiều năm tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho rằng nhận định cơ quan này đang bị “rút ruột” là sai sự thật, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng việc mất hàng trăm nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các ưu tiên của Mỹ.
Ông Pigott khẳng định các đợt cắt giảm nhân sự “không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào tới khả năng ứng phó với các hoạt động, lập kế hoạch hay triển khai nhiệm vụ phục vụ người dân Mỹ” của cơ quan này.
Ukraine hiện đã lắp đặt hệ thống bảo vệ chống UAV trên hơn 1.000 km đường bộ. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước đã xây dựng 1.066km công trình bảo vệ chống UAV dọc theo các tuyến hậu cần trọng yếu kể từ đầu năm 2026 theo chỉ đạo của bộ này.
Những tấm lưới bảo vệ này là yếu tố giúp các phương tiện vẫn có thể di chuyển gần tiền tuyến. Các UAV FPV và UAV trinh sát của Nga bay rợp trời, săn lùng phương tiện trong phạm vi từ 15-30km tính từ chiến tuyến, tạo ra "vùng sát thương" nguy hiểm buộc Ukraine phải che chắn các tuyến đường bằng hệ thống lưới phủ phía trên.
Chỉ riêng từ đầu tháng 6 đến nay, các đội thi công tại những khu vực tiền tuyến đã xây dựng thêm 325km công trình chống UAV mới, khôi phục hơn 31km và sửa chữa gần 233km đường bộ.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong tác chiến hiện đại, các tuyến hậu cần là một trong những mục tiêu ưu tiên của đối phương. Vì vậy, các biện pháp chống UAV có tác động trực tiếp đến khả năng duy trì nguồn tiếp tế cho các đơn vị chiến đấu.
Các đoạn đường được bảo vệ cho phép Ukraine vận chuyển nhân lực và vật tư nhanh hơn, an toàn hơn, góp phần duy trì nhịp độ tác chiến trên chiến trường.
Quy mô của chương trình này cho thấy UAV đã làm thay đổi sâu sắc khu vực hậu phương gần tiền tuyến như thế nào. Ukraine đang xây dựng mạng lưới bảo vệ với tốc độ đạt 9,2km mỗi ngày vào tháng 6, cao hơn gấp đôi tốc độ của năm 2025. Ukraine đồng thời đặt mục tiêu có 4.000km đường được che chắn vào cuối năm 2026. Riêng tỉnh Kherson đã chiếm 207km trong tổng chiều dài này.
Việc bảo vệ đường bộ được triển khai song song với các phương tiện và robot hoạt động trên những tuyến đường đó.
Các tấm lưới có nhiệm vụ ngăn chặn UAV FPV trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Trong khi đó, xe tải, robot mặt đất và các phương tiện sơ tán thương binh sẽ di chuyển trên các đoạn đường được che phủ bởi hệ thống lưới này.
Ukraine đang đẩy mạnh việc giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho máy móc bất cứ khi nào có thể. Trong nửa đầu năm 2026, các robot mặt đất đã thực hiện hơn 66.000 nhiệm vụ vận chuyển hậu cần và sơ tán, đảm nhận những chuyến tiếp tế và vận chuyển thương binh nguy hiểm nhất để binh sĩ không phải trực tiếp thực hiện.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, sự kết hợp giữa lưới chống UAV và robot mặt đất là giải pháp mang tính cấu trúc của Ukraine đối với một chiến trường mà sự an toàn của các tuyến hậu cần đã trở thành một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng trụ vững của cả 2 phía.
Công tác sửa chữa đường bộ cũng được tiến hành song song với việc xây dựng hệ thống bảo vệ. Kể từ khi chương trình khôi phục được triển khai vào tháng 4, các đội thi công đã sửa chữa và bảo dưỡng hơn 369,6km đường, trong đó công việc vẫn đang được thực hiện tại 16 đoạn đường và đã hoàn thành hoàn toàn tại 27 đoạn khác.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết các máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã lần lượt tiến vào rồi rời khỏi Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên vùng biển phía đông và phía nam nước này.
JCS tuyên bố đã phát hiện các máy bay Nga và Trung Quốc trước khi họ tiến vào ADIZ Hàn Quốc, đồng thời triển khai tiêm kích để "sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống".
Thông cáo không nêu chi tiết về hoạt động giám sát, chỉ khẳng định máy bay Nga - Trung không xâm phạm không phận Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh và Moskva đã tiến hành "cuộc tuần tra chiến lược trên không" tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương.
Giới chức Trung Quốc mô tả hoạt động này nhằm "thể hiện quyết tâm và năng lực cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực", không đề cập đến ADIZ Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
ADIZ không phải là không phận, mà là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay tiến vào khu vực này phải báo cáo, chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Mục đích của ADIZ là cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để giúp phát hiện những vụ xâm nhập có thể xảy ra trong không phận.
Các máy bay đi qua ADIZ của một quốc gia phải tuân thủ yêu cầu chung như nộp trước lộ trình bay, thiết lập liên lạc hai chiều với nước quản lý, thông báo vị trí, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định.
Nếu phi cơ nước ngoài không tuân thủ khi hoạt động trong ADIZ, nước chủ nhà có thể triển khai tiêm kích can thiệp, yêu cầu nhận dạng hoặc buộc rời khỏi khu vực. Vì ADIZ không phải là không phận, nước chủ nhà không được phép bắn hạ máy bay hoạt động trong khu vực này.
Đây không phải lần đầu máy bay quân sự Nga và Trung Quốc cùng tiến vào ADIZ Hàn Quốc. Tháng 12/2025, Hàn Quốc và Nhật Bản từng phản ứng mạnh khi 9 máy bay quân sự của Nga - Trung thực hiện hoạt động "tuần tra chung" tương tự.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó gửi công hàm phản đối tới Nga và Trung Quốc, trong khi Nhật Bản bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về an ninh quốc gia.
Nga và Trung Quốc khẳng định các chuyến bay nằm trong khuôn khổ hoạt động an ninh chung trên biển Nhật Bản và khu vực Tây Thái Bình Dương.
Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran "chỉ trong một đêm" nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là "cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời nhấn mạnh: "Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước".
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: "Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng". Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc - nước mua dầu Iran lớn nhất - cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo "hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng" cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là "rất hiệu quả" nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang "tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột", khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ - như trường hợp của Philippines - được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.