“Ngày 5/6, 185 binh sĩ Nga đã được trả tự do. Đổi lại, 185 tù binh chiến tranh Ukraine cũng được trao trả”, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố hôm nay.
Phía Nga cho biết thêm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nước đã làm trung gian cho các cuộc trao đổi trước đó, tiếp tục làm trung gian cho lần trao đổi tù binh này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận thông tin, cho biết thêm rằng hầu hết tù binh được trao trả đều bị Moskva giam giữ từ năm 2022. Theo giới chức quân sự Kiev, tù binh Ukraine lớn tuổi nhất được trao trả đã 62 tuổi.
“Việc đưa người dân của chúng tôi trở về là ưu tiên hàng đầu của Ukraine”, ông Zelensky đăng trên mạng xã hội.
Cuộc trao đổi tù binh hôm nay là lần thực hiện thứ hai theo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine về việc trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên. Đây là một phần của thỏa thuận ngừng bắn ba ngày do Mỹ làm trung gian hồi đầu tháng 5.
Tổng thống Zelensky trước đó đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện và gặp mặt trực tiếp trong bức thư ngỏ hiếm hoi gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga, cho rằng chỉ đối thoại trực tiếp mới giúp đạt thỏa thuận về lãnh thổ.
Nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa thể giúp Nga và Ukraine tiến gần tới thỏa thuận, trong khi Tổng thống Donald Trump hiện chủ yếu tập trung vào xung đột Trung Đông. Nga yêu cầu Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết để tiến hành hòa đàm, song Kiev bác bỏ.
"Nga đã chuẩn bị để tiếp nhận lượng uranium làm giàu của Iran, cất giữ chúng trên lãnh thổ Nga. Đáng lẽ đây sẽ là một giải pháp tốt, nhưng tiếc rằng phía Mỹ đã khước từ sáng kiến này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với India Today ngày 15/4.
Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng nêu lại phương án nếu các bên có nhu cầu. Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nhiều lần nói nước này có thể chuyển đổi lượng uranium đã làm giàu của Iran thành nhiên liệu cho lò phản ứng dân sự, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán và giảm căng thẳng.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng lo ngại của Washington về chương trình hạt nhân tại Iran "chỉ là cách viện cớ để tấn công", đồng thời nhắc lại rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa bao giờ phát hiện bằng chứng cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Theo truyền thông Nga, phương án tiếp nhận uranium từ Iran từng được Moskva đưa ra từ tháng 6/2025, sau khi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran kết thúc. Mỹ đã can thiệp vào ngày cuối đợt giao tranh, không kích loạt cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran nhằm chấm dứt mối đe dọa từ chương trình hạt nhân nước này.
Nga lặp lại đề xuất một lần nữa trong tuần này, sau khi vòng đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ tại Islamabad kết thúc cuối tuần qua mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Peskov hôm 13/4 tiết lộ Nga đã nêu phương án này trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Mỹ lẫn Iran.
Giới chức Tehran và Washington cho hay hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, trong đó mấu chốt là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ được cho là đã đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi phía Iran chỉ chấp thuận đình chỉ trong 5 năm.
Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington không chỉ muốn đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn khả năng này, bao gồm việc loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông Vance cho rằng số uranium trên nên được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran nhằm đảm bảo minh bạch và tăng khả năng giám sát.
Theo các ước tính của IAEA, Iran đang nắm giữ khoảng 400 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, gần với cấp độ vũ khí là 90%. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025, hiện chưa rõ số uranium này đang được cất giữ ở đâu.
"Hiện tượng hôi của, nếu có tồn tại, là đáng hổ thẹn và có nguy cơ làm hoen ố toàn bộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nếu những sự việc như thế xảy ra, chúng tôi sẽ điều tra", trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng IDF, nhấn mạnh.
Tư lệnh quân đội Israel ra cảnh báo như trên sau khi báo Haaretz của Israel đưa tin binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon đã cướp bóc một lượng lớn tài sản của dân thường. Haaretz đưa tin này dựa trên lời khai từ binh sĩ và các chỉ huy Israel tại chiến trường ở nam Lebanon, theo AFP.
Ngoài ra trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh binh sĩ Israel quay phim nhau đùa giỡn khi họ phá hoại tài sản bên trong nhà của người dân ở Lebanon, khu vực dường như là miền nam Lebanon.
Một hình ảnh khác trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ dùng búa đập bức tượng Chúa Giêsu ở miền nam Lebanon. Trong tuần trước, quân đội Israel thông báo 2 binh sĩ sẽ bị giam giữ quân sự 30 ngày và bị loại khỏi nhiệm vụ tác chiến vì vụ việc này.
"Lính nghĩa vụ và lính dự bị của IDF không được sử dụng mạng xã hội như một công cụ để lan truyền những thông điệp gây tranh cãi và để tự quảng bá bản thân. Đây là lằn ranh đỏ không được vượt qua", ông Zamir cảnh báo.
"Những người vượt qua sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật. Việc bình thường hóa hành vi như thế có thể nguy hiểm như các mối đe dọa trong hoạt động tác chiến", ông Zamir nhấn mạnh.
Trong một thông báo gửi cho AFP, IDF nhấn mạnh lực lượng này coi "bất kỳ hành vi gây hại nào đến tài sản dân sự, cũng như các hành vi hôi của, đều bị xử lý nghiêm khắc nhất và nghiêm cấm tuyệt đối hành vi đó".
Các sĩ quan thuộc quân cảnh Israel cũng đã tiến hành "kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới phía bắc khi binh sĩ rời khỏi sau hoạt động tác chiến", theo thông báo trên. Trong thông báo, IDF không nêu rõ liệu có bằng chứng nào về vụ hôi của bị phát hiện hay không.
Tổ chức phi chính phủ Israel Breaking the Silence cho hay họ không thu thập lời khai từ binh sĩ ở Lebanon, nhưng cho rằng nạn hôi của và những hành vi tương tự đã "trở nên rất phổ biến" kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza trong năm 2023.
Tại Pháp, 35 trong số 96 tỉnh, vùng dự kiến đặt trong cảnh báo đỏ về nắng nóng vào ngày 20.6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên 39 - 40 độ C, trải dài từ tây nam nước Pháp qua thủ đô Paris đến Burgundy. Một số nơi có thể chạm ngưỡng 41 độ C, theo Reuters.
Sau cuộc họp khẩn cấp, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu cấm tiêu thụ rượu bia tại lễ hội âm nhạc thường niên Fête de la Musique và các sự kiện công cộng khác ở những khu vực chịu cảnh báo đỏ. Riêng tại Paris, chính quyền thành phố quyết định mở cửa các công viên suốt ngày đêm để người dân có thêm không gian tránh nóng.
Tại Đức, cảnh báo nắng nóng được ban hành ở hầu hết các khu vực, với nhiệt độ có thể lên gần 38 độ C. Cơ quan khí tượng DWD (Đức) cảnh báo sự kết hợp giữa nắng nóng và độ ẩm cao có thể gây ra các trận giông bão dữ dội.
Ở Ý, nhiệt độ 36 - 37 độ C đang làm đảo lộn sinh hoạt thường nhật và hoạt động du lịch tại nhiều thành phố. Tại Rome, du khách xếp hàng dưới nắng gắt bên ngoài Đấu trường La Mã, trong khi một số người tìm đến những không gian mát hơn dưới lòng đất quanh các di tích cổ.
Tại Bologna, một trong những thành phố nóng nhất trên bán đảo Ý, người dân vẩy nước lên mặt tại Đài phun nước Neptune có từ thế kỷ 16 và tìm bóng râm dưới các hành lang có mái che.
Tại Tây Ban Nha, nắng nóng cũng ảnh hưởng đến không khí bóng đá. Liên đoàn bóng đá nước này quyết định đóng cửa khu vực dành cho người hâm mộ, nơi có màn hình lớn tại quảng trường Plaza de Colon ở Madrid. Điều này buộc người hâm mộ phải tìm địa điểm khác để theo dõi trận đấu World Cup giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại châu Âu xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, làm gia tăng nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe, gây xáo trộn đời sống và tác động đến hoạt động kinh tế trong mùa hè.
Thiệt hại kinh tế do nắng nóng cực đoan cũng ngày càng được chú ý. Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Emmanuel Moulin nhận định tác động ngắn hạn đối với tăng trưởng còn "khá mơ hồ", do giảm năng suất và nhu cầu sử dụng năng lượng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo trong trung hạn, các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế.