Thanh kiếm 2.500 tuổi của Việt Vương Câu Tiễn bất ngờ gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động hồi đầu tháng 5, lượng lớn du khách đã đổ tới các điểm tham quan nổi tiếng, trong đó có bảo tàng tỉnh Hồ Bắc ở thành phố Vũ Hán, nơi đang lưu giữ thanh kiếm.
Nhiều người chọn mua bản sao thanh kiếm tại cửa hàng lưu niệm của bảo tàng, khiến sân bay quốc tế Vũ Hán phải dựng biển thông báo.
“Để tiết kiệm thời gian kiểm tra an ninh của quý khách, các loại dao/kiếm có lưỡi dài hơn 6 cm như kiếm Câu Tiễn không được phép mang theo người; chúng phải được gửi lại vào quầy giữ đồ, ký gửi hành lý hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh”, nội dung thông báo có đoạn, đi kèm ảnh của thanh kiếm.
“Đến Việt Vương Câu Tiễn có sống lại thì cũng phải ký gửi hành lý thôi. Ngay cả lịch sử cũng không thể đứng trên quy định này”, một người dùng mạng nói đùa.
Chủ đề được thảo luận sôi nổi này làm nổi bật một xu hướng rộng hơn, là thế hệ trẻ Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng hồi sinh văn hóa mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Thanh niên Trung Quốc, với mong muốn kết nối lại với cội nguồn di sản, đang đổ tới các thị trấn cổ và bảo tàng khắp cả nước như bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, nơi lưu giữ hơn 1.000 cổ vật văn hóa gồm đồ đồng, đồ sơn mài, đồ gỗ, thư pháp và tranh họa.
Kiệt tác vô giá của bảo tàng là kiếm Câu Tiễn, lưỡi kiếm bằng đồng dài 55,6 cm, rộng 4,6 cm và nặng 875 gram. Thanh kiếm này được khai quật năm 1965 từ một ngôi mộ cổ ngập nước ở phía nam tỉnh Hồ Bắc.
Được chế tác vào đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, cuối thời Xuân Thu, trên thân kiếm có khắc hai dòng chữ theo lối điểu trùng văn có nội dung: “Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm” (Kiếm do Vua Câu Tiễn nước Việt tự làm để bản thân sử dụng).
Việt Vương Câu Tiễn, trị vì năm 496 TCN – 465 TCN, là vua nước Việt (ngày nay là Thượng Hải, bắc Chiết Giang và nam Giang Tô) cuối thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.
Ông gắn liền với điển tích “nằm gai nếm mật”. Sau khi quân Việt bại trận trước quân Ngô, Ngô vương Phù Sai bắt vợ chồng Câu Tiễn sang nước Ngô làm con tin, sống cực nhọc trong ba năm.
Khi được phóng thích về nước, Câu Tiễn tự đày đọa mình để kiên trì theo đuổi mục tiêu phục thù, như lấy gai, củi lót để nằm ngủ. Ông treo quả mật đắng ở chỗ ngồi, chỗ nằm, thỉnh thoảng lại nếm một ít để nhắc lại nỗi tủi nhục, khổ đau. Cuối cùng ông xây dựng lại quân đội nước Việt để trả thù và thành công thôn tính nước Ngô.
Ông chế tác kiếm Câu Tiễn sau khi được tự do. Kiếm trang trí bằng họa tiết hình thoi màu đen, chuôi khảm thủy tinh xanh và đá ngọc lam. Dù ngôi mộ ngập nước suốt hơn 2.000 năm, khi rút kiếm ra, thanh kiếm hầu như không bị hoen gỉ, vẫn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, sắc lẹm đủ để chém đứt một xấp giấy dày.
Theo các nhà nghiên cứu, vũ khí được bảo quản nguyên vẹn là nhờ ba yếu tố: chiếc bao kiếm bằng gỗ khít kín như chân không, môi trường lăng mộ thiếu oxy và lớp hợp chất chống ăn mòn có hàm lượng lưu huỳnh cao.
Tuy nhiên, năm 1994, khi kiếm Câu Tiễn được cho mượn để trưng bày trong triển lãm ở Singapore, một nhân viên đã vô tình làm xuất hiện một vết nứt dài 7 mm trên bề mặt khi lấy nó ra khỏi tủ kính lúc triển lãm kết thúc.
Kể từ đó, Trung Quốc nghiêm cấm mang cổ vật này ra khỏi đất nước. Quyết định này được quy định thành văn bản năm 2013, khi thanh kiếm được đưa vào danh sách bảo vật quốc gia cấm tham gia mọi cuộc triển lãm quốc tế.
Ngày nay, các bản sao của kiếm Câu Tiễn được người đam mê lịch sử Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng. Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc cao điểm, có tới 5 bản sao thanh kiếm bị tịch thu mỗi ngày tại sân bay Vũ Hán.
"Rất may, không ai bị thương. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự phản ứng nhanh chóng của cảnh sát San Francisco và sự hỗ trợ từ thành phố trong việc giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi. Cá nhân này đang bị giam giữ, và chúng tôi đang hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ", NBC News dẫn thông báo từ OpenAI, công ty phát triển ChatGPT.
CEO OpenAI Sam Altman đã đề cập đến vụ việc trong một bài đăng trên trang web của mình. "Đây là ảnh gia đình tôi. Tôi yêu họ hơn bất cứ điều gì. Thông thường chúng tôi cố gắng giữ kín chuyện riêng tư, nhưng trong trường hợp này, tôi chia sẻ bức ảnh với hy vọng nó có thể ngăn cản người tiếp theo ném bom xăng vào nhà chúng tôi, bất kể họ nghĩ gì về tôi", ông Sam Altman, người thuộc "giới tính thứ ba", viết phía trên bức ảnh chồng và con trai mình.
Sở Cảnh sát San Francisco cho biết các sĩ quan đã đến một ngôi nhà ở khu North Beach rạng sáng 10.4 "để điều tra một vụ cháy".
Các sĩ quan được biết một người đàn ông không rõ danh tính đã ném "một thiết bị gây cháy nổ vào một ngôi nhà, gây ra hỏa hoạn ở cổng ngoài". Nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát đã phát mô tả về đối tượng cho tất cả các sĩ quan.
Khoảng một giờ sau, cảnh sát San Francisco đến một cơ sở kinh doanh gần địa chỉ trụ sở chính của OpenAI "liên quan đến một người đàn ông không rõ danh tính đe dọa đốt cháy tòa nhà".
"Khi các sĩ quan đến hiện trường, họ nhận ra người đàn ông này là cùng một nghi phạm từ vụ việc trước đó và ngay lập tức bắt giữ ông ta", cảnh sát cho biết, mô tả nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi.
Sở Cảnh sát San Francisco không nêu rõ động cơ của nghi phạm và nói rằng vụ án vẫn đang được điều tra tích cực.
Theo báo Korea Herald, thẩm phán Shin Jong O - người chủ tọa phiên xét xử phúc thẩm tăng án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee lên 4 năm tù - được phát hiện tử vong gần Tòa án cấp cao Seoul vào khoảng 1h sáng 6-5 (giờ địa phương), tức 8 ngày sau khi tuyên án.
Cảnh sát quận Seocho (Seoul) cho biết thẩm phán Shin Jong O (55 tuổi) được phát hiện với nhiều vết thương nặng tại một bồn hoa gần tòa án và tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Nhà chức trách nhận định ông có thể đã rơi từ một tòa nhà cao tầng, đồng thời đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Một bức thư được cho là tuyệt mệnh được tìm thấy trong túi nạn nhân, với nội dung ngắn gọn: "Tôi xin lỗi. Tôi ra đi theo lựa chọn của mình".
Theo cảnh sát, bức thư không đề cập đến vụ án của bà Kim hay công việc xét xử. Hiện chưa có dấu hiệu phạm tội.
Trước đó, hôm 28-4, thẩm phán Shin chủ tọa phiên phúc thẩm liên quan các cáo buộc thao túng cổ phiếu Deutsche Motors và nhận hối lộ của bà Kim.
Tòa sửa một phần phán quyết sơ thẩm, tuyên bà phạm tội theo Luật Thị trường vốn và tội "môi giới ảnh hưởng" liên quan việc nhận tài sản từ Giáo hội Thống nhất.
Hội đồng xét xử tăng mức án đối với bà Kim lên 4 năm tù và phạt 50 triệu won (khoảng 34.000 USD), cao hơn mức 1 năm 8 tháng tù ở cấp sơ thẩm. Tòa cũng ra lệnh tịch thu một vòng cổ hiệu Graff trị giá 62,2 triệu won và truy thu thêm 20,94 triệu won.
Tòa xác định bà Kim có tội khi nhận một túi xách hàng hiệu từ Giáo hội Thống nhất vào tháng 4-2022 - thời điểm chồng bà là cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa đắc cử - với mục đích được cho là nhằm xin ưu ái.
Sinh tại Seoul, thẩm phán Shin bắt đầu sự nghiệp tư pháp từ năm 2011 tại Tòa án quận Seoul (chi nhánh Uijeongbu). Cảnh sát đang tiếp tục phân tích dữ liệu camera, thư tuyệt mệnh và lời khai nhân chứng để xác định diễn biến vụ việc.
Chuyên trang quân sự War Zone ngày 27/4 đăng ảnh một mảnh thân vỏ tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-8 do Mỹ sản xuất. Mảnh vỡ được tìm thấy sau cuộc không kích của Nga nhằm vào thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, nhưng không rõ mục tiêu đánh chặn và thời điểm diễn ra sự việc.
"Đây dường như là lần đầu có thông tin xác nhận rằng Ukraine đã sở hữu tên lửa AIM-120C-8, bên cạnh các biến thể AIM-120B đời cũ", bình luận viên Thomas Newdick của War Zone cho hay. Các hình ảnh được công bố hồi năm ngoái cho thấy tiêm kích F-16 Ukraine mang tên lửa AIM-120C, song khi đó chưa thể xác định đây là phiên bản gì.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
AIM-120C-8 có giá ước tính 2-2,4 triệu USD mỗi quả, là biến thể hiện đại nhất dành cho xuất khẩu của dòng tên lửa AMRAAM.
Quân đội Mỹ không tiết lộ thông số kỹ thuật của AIM-120C-8, nhưng phiên bản này được cho là đạt tầm bắn tối đa 120-160 km, tùy bệ mang phóng. Các biến thể AMRAAM có thể trang bị cho tiêm kích F-16 hoặc tổ hợp phòng không NASAMS trong biên chế quân đội Ukraine. Chưa rõ mảnh vỡ được tìm thấy là của tên lửa phóng từ F-16 hay NASAMS.
"Đối với chiến đấu cơ F-16, tầm quan trọng của AMRAAM là không thể phủ nhận. Đây là dòng tên lửa đối không mang đầu dò radar chủ động đầu tiên được Ukraine đưa vào sử dụng, đồng thời là loại vũ khí mà họ từng vận động suốt thời gian dài để được sở hữu", Newdick cho hay.
Trước khi tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 và AMRAAM, các phi công Ukraine cho biết thiếu tên lửa mang đầu dò radar chủ động là vấn đề lớn nhất đối với không quân nước này trong xung đột với Nga.
Hãng thông tấn Reuters hồi tháng 3 dẫn ba nguồn tin giấu tên, những người nắm trực tiếp tình hình, tiết lộ phi đội F-16 Ukraine đã gặp tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đối không trong giai đoạn tháng 11-12/2025, giữa lúc Nga chuẩn bị mở chiến dịch tập kích quy mô lớn trong mùa đông.
Những hình ảnh được không quân Ukraine công bố hồi cuối năm 2025 cho thấy tiêm kích F-16 chỉ còn lắp tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L/M đời cũ, được sản xuất từ thập niên 1970-1980, không còn mang đạn tầm trung AIM-120B/C hay AIM-9X hiện đại nhất do Mỹ viện trợ như giai đoạn đầu tham chiến.
Tình trạng thiếu tên lửa buộc phi công F-16 Ukraine dùng pháo nòng xoay 20 mm để hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga và chuyển sang làm nhiệm vụ ban ngày. Thực hiện nhiệm vụ này trong đêm rất nguy hiểm, dù Nga thường tập kích vào buổi đêm và rạng sáng.
Các phi công Ukraine cũng phải dùng lại tên lửa "phóng xịt", không hoạt động trong những lần đánh chặn trước, với hy vọng chúng sẽ khai hỏa thành công sau khi được bảo dưỡng.