Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga tập kích nước này bằng 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 35 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, cùng 675 máy bay không người lái (UAV) các loại.
“Hướng tấn công chính là Kiev. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 quả đạn Iskander-M và S-400, cùng 652 UAV. 15 tên lửa và 23 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 18 vị trí”, cơ quan này cho biết, ngầm thừa nhận không chặn được toàn bộ tên lửa Kinzhal và nhiều quả đạn Iskander-M, Kh-101 của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết hơn 20 địa điểm tại Kiev đã bị ảnh hưởng bởi trận tập kích. Theo giới chức Ukraine, 6 quận của thủ đô Kiev và 6 quận tại tỉnh cùng tên bị nhắm mục tiêu, khiến tổng cộng 31 người bị thương.
Lostarmour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, cho biết 3 tên lửa Kinzhal đã nhắm tới khu vực Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnytsky, miền tây Ukraine.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cũng nhận định mục tiêu của các quả Kinzhal là căn cứ không quân Starokostiantyniv ở ngoại ô thành phố cùng tên. “Các địa điểm khác bị tấn công gồm kho hàng, trạm xăng và nhiều vị trí khác ở Kiev, cùng nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở tỉnh Poltava”, tài khoản này cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.
Sân bay Starokostiantyniv là một trong những cơ sở trọng yếu của không quân Ukraine, nơi đóng quân của phi đội cường kích Su-24 mang tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, cũng là căn cứ chính của phi đội F-16 và Mirage 2000 do phương Tây viện trợ.
Nga từng nhiều lần tấn công sân bay Starokostiantyniv sau khi chiến sự bùng phát, cường độ tập kích ngày càng tăng kể từ lúc Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên hồi tháng 8/2024.
Lực lượng Nga từng phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào địa điểm này trong ngày 26-27/9/2024, phòng không Ukraine không chặn được quả đạn nào.
Moskva ngày 6/10/2024 cũng thông báo tập kích sân bay Starokostiantyniv, nhưng không nêu loại vũ khí được sử dụng. Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó thừa nhận ít nhất một tên lửa Kinzhal đã đánh trúng căn cứ, song từ chối tiết lộ thiệt hại trong sự việc.
Cuộc tập kích của Nga diễn ra 3 ngày sau khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kết thúc. Moskva và Kiev đều cáo buộc đối phương vi phạm cam kết trong thời gian này.
Ukraine gần đây nhiều lần tấn công cơ sở dầu khí và hạ tầng trọng yếu của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu ở thị trấn Tuapse thuộc vùng Krasnodar. Đáp lại, lực lượng Nga tập kích các căn cứ quân sự cùng cơ sở năng lượng, hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Ukraine.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, ngày 5/5 cho biết Nga đang liên tục gây áp lực bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Ông nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
Sự việc xảy ra trưa 21/5 khi Victor Hugo Febre, 44 tuổi, thị trưởng quận Veintiseis de Octubre thuộc vùng Piura, đang lái ôtô từ nhà mẹ đến nơi làm việc. Đây là quan chức cấp địa phương thứ ba của Peru bị ám sát kể từ đầu năm, đều có khả năng liên quan đến các băng nhóm tội phạm.
Cảnh sát cho biết hai tay súng đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã phục kích và truy sát ông Febre bằng xe máy. Một số nguồn tin mô tả tài xế của thị trưởng đã cố chạy xe đến đồn cảnh sát San Sebastian nhưng không kịp cầu cứu.
"Chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ cao. Một người đàn ông hét lên 'cứu với, cứu với', cậu ấy bị bắn vào lưng nhưng muốn mọi người cứu thị trưởng thay vì bản thân mình. Y tá tại trung tâm y tế San Sebastian bảo họ nên đưa nạn nhân tới bệnh viện Santa Rosa. Một bác sĩ kiểm tra và xác nhận thị trưởng đã tử vong", nhân chứng kể lại với TV Peru.
Các nguồn tin địa phương cho biết ông Febre qua đời trên đường đến bệnh viện. Thi thể nạn nhân có 5 vết đạn, trong khi 6 vỏ đạn được tìm thấy ở hiện trường.
Tài xế của ông Febre cũng bị trúng đạn ở vùng bụng và được đưa tới bệnh viện Jose Cayetano Heredia điều trị. Giới chức địa phương cho biết người này hiện trong tình trạng ổn định và sẽ được phẫu thuật.
Gia đình Thị trưởng Febre cho biết ông chưa từng nhận được lời đe dọa nào. Một số nguồn tin địa phương cho rằng ông có thể là nạn nhân trong một vụ tống tiền liên quan các dự án xây dựng. Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra về vụ ám sát.
Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau xung đột đẫm máu giai đoạn 1980-2000 giữa chính quyền và lực lượng ly khai. Piura là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng tống tiền và các vụ ám sát.
Số vụ giết người được ghi nhận tại Peru tăng từ khoảng 1.000 trong năm 2018 lên 2.600 sự việc năm 2025, trong khi số trường hợp tống tiền tăng hơn 8 lần, lên 26.500 vụ.
An ninh là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ứng viên cánh hữu Keiko Fujimori, người dẫn đầu vòng một, cam kết áp dụng biện pháp cứng rắn để trấn áp tội phạm nếu đắc cử. Đối thủ Roberto Sanchez đề xuất cải cách hiến pháp để hỗ trợ lực lượng vũ trang tham gia cuộc chiến chống tội phạm.
Hình ảnh được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm 25/5 cho thấy những thay đổi trên phi cơ ekranoplan có biệt danh "Quái vật Bột Hải" của Trung Quốc, gần một năm sau khi phương tiện này lần đầu xuất hiện.
Ekranoplan là khái niệm phương tiện do Liên Xô phát triển, kết hợp giữa máy bay và tàu thủy, thường di chuyển ở độ cao 1-5 m để tận dụng "hiệu ứng mặt đất". Hiệu ứng này xuất hiện khi phi cơ bay cách mặt đất hoặc mặt nước ở độ cao nhỏ hơn sải cánh, khiến luồng không khí đi xuống từ cánh bị chặn lại và tạo ra "đệm khí" áp suất cao, có thể tăng lực nâng thêm 20-30% và giảm lực cản.
Điều này giúp ekranoplan đạt tốc độ cao như máy bay và tải trọng lớn như tàu thủy. Bù lại, phương tiện chỉ có thể hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết tốt và ổn định, đồng thời tầm bay bị hạn chế và chi phí bảo dưỡng cao.
Phương tiện của Trung Quốc được đặt biệt danh "Quái vật Bột Hải" do lần đầu xuất hiện ở bến tàu bên bờ Bột Hải. Chiếc ekranoplan có cánh đuôi đứng dạng chữ V và phần thân kiểu thuyền bay đặc trưng. Trong bức ảnh rõ hơn xuất hiện sau đó, phương tiện này không được lắp cánh quạt, làm dấy lên nghi vấn nó sẽ sử dụng động cơ tua-bin phản lực.
Dù vậy, hình ảnh mới cho thấy chiếc ekranoplan trang bị 4 động cơ tua-bin cánh quạt, mỗi chiếc được lắp bộ cánh quạt ba lá. Dưới mỗi cánh có hai giá treo, được cho là để gắn thùng dầu phụ, cảm biến và thiết bị bên ngoài.
"Thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn, như thùng chứa bè cứu sinh, là một phương án. Tuy nhiên, màu sơn quân sự và học thuyết của quân đội Trung Quốc cho thấy khả năng lớn hơn là nó được trang bị một số vũ khí tấn công", Thomas Newdick, bình luận viên của War Zone, cho hay.
Một trong các vũ khí tiềm năng là thiết bị bay không người lái (drone), do đây là lĩnh vực mà quân đội Trung Quốc đang ngày càng quan tâm. "Chắc chắn 'Quái vật Bột Hải' không phải phương tiện vận tải đơn thuần, mà khả năng cao là một dạng khí tài đa nhiệm", Newdick nêu quan điểm.
Newdick cũng nêu giả thuyết "Quái vật Bột Hải" là nguyên mẫu thu nhỏ, được chế tạo để đánh giá tính khả thi của chương trình ekranoplan trước khi phát triển phương tiện lớn hơn, trang bị động cơ khác và có tải trọng vũ khí vượt trội.
Tại khu vực Thái Bình Dương, ekranoplan được xem là giải pháp tiềm năng cho một số thách thức tác chiến, như vận chuyển hàng hóa, nhân lực và trang bị đến các địa điểm xa xôi không có đường băng. Ngoài ra, bay sát mặt nước giúp ekranoplan nằm ngoài tầm phát hiện của radar, cũng như không bị thủy lôi hay tàu ngầm đe dọa.
Ngay cả với kích cỡ hiện tại, "Quái vật Bột Hải" vẫn có thể là phương tiện kiểm soát trên biển hiệu quả, đảm nhận cả vai trò chống ngầm và diệt hạm. "Nó đủ lớn để mang theo cảm biến, tối đa 4 ngư lôi và tên lửa diệt hạm cỡ nhỏ dưới cánh. Bom chìm cũng là một khả năng", Newdick nhận định.
Ngày 13-5, NBC News dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc đổi tên xung đột với Iran từ Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) thành Chiến dịch Búa tạ (Operation Sledgehammer), trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ và Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại tấn công.
Động thái này cho thấy chính quyền Trump đang cân nhắc nghiêm túc khả năng nối lại cuộc chiến với Iran.
Chính quyền Trump đã tuyên bố chấm dứt Chiến dịch Cuồng nộ sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn vào đầu tháng 4 để theo đuổi đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục gọi xung đột với Iran dưới tên Epic Fury trong các bản cập nhật công khai.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Chiến dịch Cuồng nộ thực tế vẫn tiếp diễn, lệnh ngừng bắn chỉ đơn giản là tạm dừng các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng lại cho biết nếu chiến sự tái diễn, mọi hoạt động quân sự mới sẽ được triển khai dưới một tên chiến dịch hoàn toàn khác.
Đây sẽ là cơ sở để ông Trump cho rằng thời hạn 60 ngày - thời hạn mà Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973 quy định tổng thống phải có sự phê chuẩn của Quốc hội để tiếp tục hành động quân sự - sẽ được tính lại từ đầu.
Theo đạo luật này, tổng thống Mỹ phải thông báo Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi các hoạt động tác chiến bắt đầu, nếu không quân đội phải rút trong vòng 60 ngày, hoặc phải được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục hành động quân sự.
Chính quyền Trump cho rằng ngưỡng 60 ngày chưa bị chạm tới do các hoạt động tấn công trong Chiến dịch Cuồng nộ đã bị tạm dừng sau 40 ngày.
Trên thực tế, Mỹ và Iran gần đây đã nhiều lần nổ súng vào nhau, do Tehran muốn ngăn tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, còn Washington tiếp tục phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.
Một quan chức Mỹ nói rằng ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án nhằm mở lại eo biển này, song ông chưa ra lệnh cho quân đội Mỹ nối lại hoạt động chiến đấu quy mô lớn.
"Phong tỏa đang tạo không gian cho các quyết định mà không cần tác chiến lớn hay đặt quá nhiều người vào nguy hiểm. Hiện trạng này sẽ không kéo dài", vị quan chức này nói.
Cách đây vài ngày, Iran đã gửi đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến sự, tuy nhiên ông Trump nhanh chóng chỉ trích đề xuất là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảnh báo lệnh ngừng bắn hiện tại là rất mong manh. Một trong những bất đồng lớn là việc ông kiên quyết không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump khi đó cho biết dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Iran với "một nhóm lớn các tướng lĩnh".
Các quan chức Mỹ tiết lộ trong ngày 11-5, Ngoại trưởng Marco Rubio - cố vấn an ninh quốc gia lâm thời, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth và các quan chức khác đã nhóm họp để bàn về các lựa chọn tiếp theo liên quan Iran, gồm cả căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
Trong khi đó vào hồi tháng 4, một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump (từ ngày 13 đến 15-5) là một trong những yếu tố góp phần vào quyết định có nối lại chiến sự với Iran hay không.