Tôi 44 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, cưới vợ hiện tại được hơn hai năm. Tôi có một con gái riêng sống cùng ông bà ngoại ở quê (vợ cũ đã đi lấy chồng) vừa thi xong đại học, đỗ vào một trường ở thành phố tôi đang sống. Vợ tôi cũng từng ly hôn, có con trai 10 tuổi. Sau cưới, tôi chuyển về sống cùng mẹ con em trong căn hộ em mua từ trước. Một năm sau, chúng tôi có thêm một bé trai.
Vợ là người giỏi giang, kinh tế vững vàng, mọi khoản chi trong nhà đều được em sắp xếp rất rõ ràng. Tôi đi làm lương khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, đưa gần hết cho vợ để lo sinh hoạt. Con riêng của em, tôi vẫn đưa đi học, dạy học, cuối tuần còn dẫn đi đá bóng. Tôi luôn nghĩ đã là gia đình thì phải thương nhau như con ruột.
Mới đây, con gái tôi chuẩn bị lên thành phố học đại học. Cháu lần đầu xa nhà, ông bà ngoại đều lớn tuổi, mẹ cháu cũng ở quê nên gọi điện hỏi liệu cháu có thể ở cùng tôi không. Tôi chưa trả lời ngay. Khi kết thúc cuộc gọi, vợ nói rằng nhà chật rồi, để con bé thuê trọ cho tự lập, đầy bạn từ quê ra cũng thuê trọ có sao đâu. Em bảo không muốn sống trong cảnh con anh con em, mẹ kế con chồng, sợ sau này phát sinh mâu thuẫn. Em nói nếu cần, vợ chồng sẽ hỗ trợ tiền thuê trọ và sinh hoạt cho cháu chứ không muốn ở chung.
Tôi hiểu vợ cũng có cái lý riêng nhưng trong thâm tâm vẫn thấy chạnh lòng. Tôi hết lòng với con riêng của em, còn em lại đối xử với con gái tôi như vậy. Nhà là của vợ, tôi không thể tự ý quyết định. Nhưng nếu để con ra ngoài thuê trọ khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, tôi không nỡ và cũng chẳng biết phải đối diện thế nào với con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, đi lên gần như từ con số không. Ngày mới cưới, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản. Cả hai đều đi làm văn phòng, lương không quá cao nhưng cố gắng tiết kiệm từng chút. Sau vài năm tích góp, cộng thêm vay mượn hai bên, vợ chồng tôi xây được căn nhà ba tầng nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo gia đình và cùng chồng tính toán chi tiêu. Nhiều khi áp lực tiền bạc, công việc khiến hai vợ chồng cũng khục khặc nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua.
Tuy vậy, điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ chồng chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Trong mắt bà, tất cả đều là công của con trai bà. Bà thường nói với họ hàng, làng xóm rằng một mình chồng tôi xây được nhà ba tầng. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng chồng tôi chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà, nộp hết lương cho vợ mà vợ chồng vẫn suốt ngày khục khặc. Mẹ tôi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng "bây giờ hai vợ chồng nó đều đi làm, không giống thời trước tôi với bà ở nhà lo nội trợ, các ông ấy đi làm kiếm tiền. Đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là điều bình thường".
Năm 2024, tôi sinh con thứ hai. Thai kỳ lần này nguy cơ cao, dọa sinh non, bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và cần nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy, phần lớn việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, chồng tôi phải san sẻ. Với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của người chồng khi vợ đang mang thai và sức khỏe yếu.
Bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng chăm lo gia đình trong khả năng của mình. Tôi không cần được khen ngợi nhiều, chỉ mong sự cố gắng của mình được nhìn nhận nhưng mẹ chồng cứ ra ngoài nói như vậy. Dần dần mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, có người còn trêu tôi là sướng, có chồng lo hết. Nhiều lúc tôi thấy vừa buồn vừa bực nhưng chả lẽ lại đôi co với bà. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Mọi người xử lý thế nào vậy?
Ngọc Ly
Nguồn: https://vnexpress.net/me-chong-di-ke-can-nha-ba-tang-la-minh-chong-toi-tao-dung-nen-5060077.html

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 5 năm vì anh ngoại tình. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó nên chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai. Con trai năm nay 11 tuổi ở với tôi. Những năm đầu sau ly hôn, anh rất ít khi đến thăm con. Mỗi tháng chỉ gọi một hai cuộc, thỉnh thoảng chuyển tiền rồi nhắn vài câu hỏi con học hành thế nào. Có khi ba bốn tháng anh mới ghé, ngồi với con chưa đầy tiếng đã đi.
Nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh thay đổi hẳn. Cuối tuần nào rảnh cũng gọi điện hỏi con có muốn đi ăn, đi xem phim hay đá bóng không. Có hôm tan làm, anh ghé nhà đón con đi dạo một lúc rồi đưa về. Mỗi lần đến, anh đều đứng ở cửa nói vài câu với tôi. Thấy tôi rót nước, anh ngồi lại uống hết cốc rồi mới về. Có lần anh đến đúng bữa tối. Con trai cứ nằng nặc bảo: "Ba ăn cơm với mẹ con con đi". Tôi ngại nhưng cũng lấy thêm cái bát. Anh lặng lẽ ăn hết bữa cơm, còn khen món cá kho vẫn giống ngày xưa. Ăn xong, anh còn phụ con rửa bát rồi mới về.
Lần gần nhất, trời mưa rất to, anh đưa con đi xem phim về muộn, nói đường bắt đầu ngập nhiều nên e ngại lái xe lúc này. Lại thêm con trai cứ bám lấy ba, bảo ba ở lại với con. Anh ngập ngừng xin ngủ nhờ một đêm, bảo sẽ ngủ với con trai ở phòng của con, sáng sớm sẽ đi ngay. Nghĩ cũng vì an toàn và không muốn con thất vọng, tôi đồng ý. Đêm đó, tôi nằm phòng mình, nghe tiếng hai cha con cười khúc khích rồi im bặt lúc nào không biết. Sáng dậy, anh đưa con đi ăn sáng về rồi mới đi làm, có mua phần mang về cho tôi.
Từ hôm ấy, con trai cứ hỏi tôi bao giờ ba lại sang. Còn anh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, cuối tuần lại ghé như một thói quen. Tôi không biết anh làm vậy chỉ vì thương con hay đang có ý định khác. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn quan tâm tới cuộc sống riêng của anh nên cũng không biết rõ giờ anh độc thân hay đã có người thương, chỉ biết là anh chưa đi bước nữa. Thấy con vui khi có bố yêu thương, quan tâm thế này tôi cũng vui nhưng tôi sợ chỉ được một thời gian rồi anh lại ngãng ra, không dành thời gian cho con nữa, như vậy dễ khiến con hụt hẫng. Mà anh cứ gần gũi kiểu này cũng khiến tôi khá bối rối. Mọi người ở ngoài cuộc sáng suốt, hãy cho tôi xin ý kiến nhé.
Tin Gốc: Vnexpress

10 năm em yêu xa và mối tình biết bao người ngưỡng mộ nay đã chết. Có lẽ nó đã kết thúc từ 6 năm về trước nhưng ngay cả người trong cuộc như em cũng không hề lường trước được sự chờ đợi của mình là gánh nặng, là nỗi đau của người khác. Anh đi nước ngoài khi tình yêu của hai đứa chỉ mới bắt đầu. Gia đình nghèo nên anh phải bươn chải từ rất sớm. Anh vừa học vừa làm, làm tận 3 công việc, cuối tuần chỉ ngủ được vài tiếng, thế mà không ai chăm sóc, lo lắng, không có đủ những bữa cơm khi đói và mệt mỏi. Anh vừa phải đóng tiền học, lại phải gửi tiền về cho gia đình và anh không quên những món quà nhỏ dành cho em.
Trước ngày đi, anh hỏi em rằng: "Em chờ anh nhé?". Thật sự lúc đó em không dám chắc mình có thay lòng không nên không hứa nhưng anh đã khóc và em quyết định chờ anh. Những ngày tháng anh cực khổ nơi xứ người, em chẳng làm được gì cho anh ngoài những lời nói quan tâm thừa thãi, là những ngày em nhắn tin kể anh nghe toàn những chuyện vui để anh bớt lo âu về em, là khoảng thời gian em dặn lòng không làm gì có lỗi với anh bởi anh đã quá vất vả và anh xứng đáng để em hy sinh tất cả. Em chẳng mảy may để một người đàn ông khác tiếp xúc, em rêu rao với cả thiên hạ em đã có anh. Em dẹp bỏ tất cả cuộc vui, bạn bè, gia đình chỉ để chờ đợi những cuộc gọi từ anh. Anh bảo gì em cũng nhất nhất vâng theo, anh nói gì em cũng tin như thế. Những đồng tiền anh gửi về cho em thời gian đó, em chẳng đụng đến một xu, chỉ để dành đó, đợi anh về gửi lại anh vì em biết anh sẽ cần. Gia đình anh lúc đó tuy nghèo nhưng rất quý em.
Hai năm sau, anh đón gia đình sang bên đó. Trước đó anh nói khi nào em ra trường sẽ cưới em. Sau đó thì khi nào anh ổn định anh sẽ cưới em. Em tin và biết cuộc sống anh khó khăn thế nào. Nhưng những lúc đó, bạn bè, gia đình hỏi em rằng tại sao em lại tin anh đến thế, thế nào mới là ổn định và cần bao lâu để anh ổn định, tại sao em không cho người khác một cơ hội? Em im lặng và tiếp tục chờ người đàn ông của mình.
Biến cố xảy ra cũng là lúc mọi thứ thay đổi. Anh muốn rước em qua đó nên sau khi em ra trường, anh nói mẹ anh về nói chuyện với gia đình em. Ngày đó là ngày tồi tệ. Hai bên gia đình nói chuyện xong, mẹ anh trách móc nhà em đủ điều. Ba mẹ em sống mấy chục năm trên đời chưa để ai phàn nàn về cách sống mà để nhà anh giáo huấn lễ nghĩa như vậy. Anh và gia đình anh chẳng thèm nhìn lại xem mình đã thật sự coi trọng ngày ra mắt ấy chưa. Em thất vọng, em khóc. Mẹ anh quyết liệt ngăn cản không cho anh cưới em.
Em vẫn tiếp tục chờ anh vì anh vẫn nói thương em, là những ngày em hoang mang nghĩ rằng mình quyết định như vậy là đúng hay sai. Em cứ thế sống, làm việc và chờ anh. Em lầm lũi ở Sài Gòn một mình, không một lần trách anh tại sao không ở bên em những lúc em cần, những lúc em sốt, lúc em chuyển nhà, lúc em cần một người đàn ông để dựa dẫm. Em cũng chẳng thèm nhờ vả một người nào khác, em có thể tự làm tất cả. Em cảm thấy rằng ông trời ban cho em cuộc sống màu hồng bởi con đường em đi luôn gặp những người bạn, người em tốt.
Từ ngày gia đình anh ngăn cấm, em phát hiện xung quanh anh tồn tại nhiều người con gái khác. Em không xác định được tình cảm anh đối với họ nhưng dám khẳng định rằng họ yêu anh rất nhiều. Một trong số đó còn kết bạn Facebook làm quen em, xem em như một người chị trút bầu tâm sự. Họ kể mối tình tay ba và xin em cho lời khuyên. Em ngây thơ đáp lại và rồi anh vào Facebook em block họ. Khi anh về Việt Nam, em lại thấy tin nhắn anh với người ta. Anh xin lỗi họ đủ thứ và xin họ đừng để em biết. Em ghen, em khóc, anh dỗ dành, anh nói không hề có tình cảm gì, chỉ là bé đó ngộ nhận tình cảm. Rồi chuyện đó cứ đeo bám em dai dẳng, em chẳng thể nào quên. Vài năm sau, em quên được thì lại phát hiện tin nhắn anh với người con gái khác. Lần này lại là "love and miss you honie". Em nghẹn lòng chẳng nói thành lời, nhưng lại ngu ngốc tin anh lần nữa.
Sau 7 năm chờ đợi như thế, đám cưới em và anh cũng diễn ra. Em hạnh phúc sung sướng bao nhiêu thì bây giờ nhìn lại thật đáng thương bấy nhiêu. Khoảng một năm sau đám cưới, em sang Australia cùng anh. Anh không quá hạnh phúc khi đón em, cũng không dành nhiều thời gian cho em. Em chỉ lủi thủi ở nhà chờ anh ngày qua ngày. Anh nói dạy em lái xe nhưng cả năm không thấy, em phải tự đăng ký đi học rồi lấy bằng. Anh nói xin việc cho em nhưng rồi em cũng tự tìm job. Anh lúc nào cũng bận, bận lo lắng cho nhiều người và cuối cùng em cũng biết anh phải dành thời gian cho một người.
Ngày đầu tiên em phát hiện chuyện anh và chị ta, anh không một lời giải thích. Anh nói buông tay em một cách dễ dàng. Khi em bắt anh cắt đứt liên lạc, anh quát em rằng chị ta là người tốt chứ không phải người xấu. Rồi anh bỏ mặc em một mình để qua giúp chị ta. Em đau đớn lắm. Sau đó anh quay về, năn nỉ em. Anh nói anh xem chị ta như người trong gia đình, chị ta có một mình nên anh giúp những việc cần giúp. Em chẳng đủ dũng cảm để buông tay anh lúc này nên chấp nhận tin anh lần nữa.
Sau đó nửa năm, em lại thấy tin nhắn chị ta nhắn cho anh. Chị ta nói rằng nằm mơ thấy anh không còn quan tâm chị ta nữa, chị mong anh thật lòng với chị hơn một chút. Em điên lên, em nhắn tin cho chị ta thì bị chị ta giáo huấn. Chị ta nói rằng em xem lại bản thân em như thế nào mà không tin tưởng chồng mình. Cả hai người làm em hoang mang rằng chẳng lẽ em lại ghen bậy, chẳng lẽ họ nói là thật còn em do ở nhà không có gì làm nên nghĩ lung tung. Em im lặng một thời gian thì ngày sinh nhật anh, em tổ chức sinh nhật cho anh, nấu những món anh thích, mời bạn bè anh, rồi sau đó lủi thủi dọn một mình để anh đi club với bạn. Trong lúc đó anh lại nhắn tin muốn đi ăn sinh nhật riêng với chị. Còn nỗi đau nào bằng phải không?
Sau đó hai ngày là kỷ niệm 9 năm yêu nhau, em lại đọc được những dòng tin nhắn chị gửi cho anh. Nào là anh và chị có còn là tất cả hay là có em thay thế, nào là anh mua cháo qua cho chị, nào là chị nằm khóc mấy ngày trời không ăn không uống vì anh nói vợ anh biết. Nào là đêm đó anh cãi nhau với em và anh nhắn tin cho chị: "Đúng là anh chọn cô ấy nhưng chưa bao giờ phủ nhận tình cảm dành cho em, có thể anh hèn, anh không dám thừa nhận em nhưng chưa bao giờ anh muốn chối bỏ em". Còn chị nhắn: "Anh nghĩ em cần anh qua để giúp đỡ, gọi điện hay làm tình? Anh nghĩ em quen anh là vì cái gì?".
Chị nói rất nhiều. Em run rẩy nhắn tin lại cho chị thì chị xin em đừng nói với chồng em. Nếu chồng em biết, anh sẽ giết chị. Rồi chị kể ngày xưa chị cũng bị người đàn ông ruồng rẫy, không nơi nương tựa. Chị khuyên em thế này thế nọ, nhưng khi em hỏi sao chị biết cảm giác như thế mà vẫn làm với em thì chị xin lỗi. Chị nói chị và anh đã cố gắng chia tay nhiều lần nhưng không được.
Em đau đớn chẳng nói thành lời. Chồng em khi biết chuyện chỉ im lặng chẳng nói gì. Anh tỏ vẻ chán chường rồi xin em đừng bỏ anh, nếu em bỏ anh, anh sẽ sống buông thả, làm những chuyện điên rồ. Em sợ. Em sợ mình phá hoại cuộc đời anh, sợ sẽ làm đau khổ người khác, sợ ba mẹ em chẳng chịu được cú sốc này. Em sợ bạn bè, gia đình, những người từng ngưỡng mộ mối tình của hai đứa bàn tán. Em hèn nhát chấp nhận làm người thừa, chịu đựng đau đớn để những người xung quanh em hạnh phúc.
Em cứ tưởng mình có thể vị tha với anh và chị. Nhưng không, lâu lâu cơn ghen em lại bộc phát. Em nhắn tin, chửi chị thậm tệ. Chị cũng không vừa, phản kháng, khiêu khích em. Em chửi chồng em, làm gì làm đừng để em điên lên rồi mọi chuyện tanh bành. Không biết anh đã nói gì với chị nhưng chị trách anh đủ điều. Sau cơn điên đó, em cảm thấy mình có lỗi. Ừ thì mình đã chấp nhận mối quan hệ bất chính đó thì tại sao lại có quyền chửi họ. Thế là em nhắn tin xin lỗi, năn nỉ chị đừng giận chồng em. Thật nực cười. Đến lúc này em mới thấy bản thân mình điên thật sự, em quái gở và khó hiểu. Rốt cuộc em là gì trong mớ quan hệ này? Rốt cuộc em chờ anh để làm gì? Rốt cuộc em nghĩ cho anh và họ để em được gì? Rốt cuộc em làm gì để nhận quả báo này?
Mỗi ngày em tự nghĩ, khi em lầm lũi ở Việt Nam thì anh và chị ta vui vẻ bên nhau. Khi em đau khổ vì bị từ hôn thì anh và gia đình vui vẻ ăn cơm với chị ta. Là những bữa Tết quây quần bên nhau, là những bữa party có nhau vui vẻ, là những ngày em sốt anh đi bên cạnh chị ta, là những ngày mưa bão em phóng con xe máy 100 km về nhà một mình, là ngày xe em bị lủng bánh lúc 9 giờ đêm khi đi được nửa đường về quê còn anh xem bắn pháo bông với chị.
Khi anh nói chị ta không người thân, không bạn bè, chị cần anh bên cạnh thì những lúc em một mình, anh ở đâu? Anh luôn nghĩ cho chị nhưng không hề nghĩ vì anh mà em có thể tự làm tất cả chỉ vì sợ anh bận mưu sinh. Là ngày em bị mẹ anh ngăn cản nhưng mẹ anh lại vui vẻ với chị ta. Là những ngày chị ta nấu ăn đem sang cho gia đình anh. Là những ngày các người vui vẻ bên nhau thì những ngày đó các người có nghĩ đến em? Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì em dành cho anh 10 năm qua và chẳng thể nào nói được những đau đớn anh, chị và gia đình đã gây ra cho em. Em xin thề sẽ không bao giờ tha thứ.
Tin Gốc: Vnexpress

