Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, đi lên gần như từ con số không. Ngày mới cưới, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản. Cả hai đều đi làm văn phòng, lương không quá cao nhưng cố gắng tiết kiệm từng chút. Sau vài năm tích góp, cộng thêm vay mượn hai bên, vợ chồng tôi xây được căn nhà ba tầng nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo gia đình và cùng chồng tính toán chi tiêu. Nhiều khi áp lực tiền bạc, công việc khiến hai vợ chồng cũng khục khặc nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua.
Tuy vậy, điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ chồng chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Trong mắt bà, tất cả đều là công của con trai bà. Bà thường nói với họ hàng, làng xóm rằng một mình chồng tôi xây được nhà ba tầng. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng chồng tôi chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà, nộp hết lương cho vợ mà vợ chồng vẫn suốt ngày khục khặc. Mẹ tôi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng “bây giờ hai vợ chồng nó đều đi làm, không giống thời trước tôi với bà ở nhà lo nội trợ, các ông ấy đi làm kiếm tiền. Đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là điều bình thường”.
Năm 2024, tôi sinh con thứ hai. Thai kỳ lần này nguy cơ cao, dọa sinh non, bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và cần nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy, phần lớn việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, chồng tôi phải san sẻ. Với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của người chồng khi vợ đang mang thai và sức khỏe yếu.
Bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng chăm lo gia đình trong khả năng của mình. Tôi không cần được khen ngợi nhiều, chỉ mong sự cố gắng của mình được nhìn nhận nhưng mẹ chồng cứ ra ngoài nói như vậy. Dần dần mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, có người còn trêu tôi là sướng, có chồng lo hết. Nhiều lúc tôi thấy vừa buồn vừa bực nhưng chả lẽ lại đôi co với bà. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Mọi người xử lý thế nào vậy?
Gia đình chồng tôi có chị chồng 45 tuổi, chồng tôi 36 tuổi và em trai chồng 34 tuổi. Chị chồng làm công nhân, đang ở căn nhà tập thể lúc mua nghe nói có vay ngân hàng trả dần. Bố mẹ chồng chị ở quê, cách nhà tôi 60 km. Nhà chồng chị đông anh chị em. Anh rể trước làm công nhân, sau đi làm công trình với anh họ chồng là kỹ sư thiết kế nhà cùng bạn mở công ty ở Hà Nội. Vợ chồng tôi ở riêng, tự xây nhà trên mảnh đất 158 m2 bố mẹ chồng cho. Vợ chồng em chồng ở cùng bố mẹ chồng. Nhà bố mẹ xây trên mảnh đất gần 300 m2. Bố mẹ chồng có lương hưu, ông 70 tuổi, bà 68 tuổi.
Chị chồng hơn chồng tôi 9 tuổi nên khi chồng tôi còn bé, chị đã ra ngoài đời kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Lúc bố mẹ xây nhà cũng có một phần tiền của chị. Sau khi chị đi lấy chồng, mẹ chồng vẫn thường xuyên xin tiền chị. Chồng tôi và em chồng khi kiếm được tiền không phải đưa cho bố mẹ đồng nào, tôi biết vì lúc yêu tôi, anh vẫn đang học đại học, thỉnh thoảng hỏi xin tiền chị. Lúc chúng tôi xây nhà, bố mẹ cũng cho tiền. Chị chồng cho 20 triệu.
Tháng 2/2026, bố mẹ chồng sang tên đất cho vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng. Bố mẹ cho cả hai vợ chồng đứng tên. Mảnh đất bố mẹ đang ở trước đây có nói khi em chồng cưới vợ thì cho vợ chồng em ở cái nhà to, xây cho bố mẹ cái nhà cấp bốn nhỏ, đất khoảng mấy chục mét, rồi khi bố mẹ mất sẽ cho chị chồng. Nhưng mãi bố mẹ và em chồng không xây, hình như muốn chị chồng bỏ tiền ra xây nhưng anh chị không có tiền. Vợ chồng chị vẫn đang nợ ngân hàng căn nhà tập thể. Giờ thì sang tên hết cho vợ chồng em chồng. Việc sang tên hết cho em chồng, bố mẹ không nói cho chị biết. Tôi là người nói cho chị biết. Vợ chồng tôi thấy bố mẹ không công bằng với chị và có ý kiến với bố mẹ nhưng bị mắng cho một trận.
Tôi thấy mình may mắn hơn chị chồng. Nhà tôi có hai chị em. Lúc nhỏ không quá khổ. Khi bố tôi mất do bệnh, mẹ chia tài sản làm ba phần, tôi một phần, em trai một phần và mẹ một phần nên nhà tôi rất hòa thuận. Chồng tôi cũng rất thương và tôn trọng mẹ tôi. Khi tôi và chị chồng tâm sự về việc đất cát, chị có nói: không muốn cho cứ nói thẳng với chị, sao phải giấu giếm. Giấu để tiếp tục nhận tiền của nhà chị à? Mẹ chồng tôi rất buồn cười: con trai con dâu cho tiền không lấy nhưng con rể cho tiền thì lấy và nếu Tết về mà anh rể chưa kịp đưa là mặt nặng mày nhẹ.
Tết vừa rồi cả nhà chị không ai về ăn Tết dù nhà bố mẹ cách nhà chị có hơn 40 km. Bình thường mọi năm cả nhà chị về vào 28-29 Tết, mùng 3 Tết lại về nữa. Tuần rồi tết Đoan ngọ, mẹ chồng gọi cho chị hỏi xem thứ bảy nhà chị có về không mới phát hiện ra tài khoản zalo, facebook của cả chị, anh rể và hai cháu đều không hoạt động. Vợ chồng tôi tới nhà chị tìm thì căn nhà đã có người khác ở. Vì anh rể làm cho anh họ chồng nên chồng tôi gọi hỏi thì được biết cả nhà chị đã chuyển vào Long An sống. Chị tâm sự với anh họ đại khái là sau này nếu có ra Bắc, chỉ về quê nội chứ không về quê ngoại. Nhờ anh họ khi nào bố mẹ chồng tôi có mệnh hệ gì thì báo cho anh chị biết, khi đó anh chị mới về.
Như vậy là anh chị cắt đứt quan hệ với chúng tôi phải không mọi người? Nhà tôi và nhà em chồng không nói, còn bố mẹ chồng tôi, anh chị cũng cắt đứt quan hệ sao? Như thế chị chồng tôi có được coi là bất hiếu?
Vợ chồng tôi cùng tuổi, cùng quê, trước khi kết hôn chúng tôi đã có thời gian khá dài tìm hiểu. Chồng tôi là con trai út, trên có hai chị gái; nhà tôi có tôi và chị gái. Bố tôi luôn tự hào có hai cô con gái ngoan ngoãn, không bận tâm việc không có con trai dù ông là trưởng họ. Vợ chồng tôi cưới được 5 năm, có hai con gái 3 tuổi và hơn một tuổi. Lúc biết tin bạn thứ hai là con gái, chồng cũng thẫn thờ vài ngày, nhưng sau đó lấy lại tinh thần bảo với tôi điều kiện nhà mình chỉ đủ nuôi hai con, miễn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được.
Chúng tôi đã có nhà ở Hà Nội do hai vợ chồng tự mua, thu nhập của chồng bằng 2/3 tôi, tổng 50 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của chồng đi sớm về muộn, hay phải ở lại công ty buổi tối, cuối tuần có việc đột xuất thì phải đi nên việc chăm con, nhà cửa chủ yếu do bà ngoại và tôi phụ trách (ông bà nội yếu nên không phụ giúp được). Tôi nghĩ cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua nhưng không, gần đây chồng hay bóng gió việc muốn có con trai. Lý do anh đưa ra là con trai có thể gánh vác nhiều việc; nhà đất ở quê sau có người hương khói và có con trai thì anh sẽ có "động lực" làm việc nhiều hơn. Anh cũng trách tôi lại "lỡ" có bầu bạn thứ hai mà không đi can thiệp để chọn giới tính.
Khi nghe những lời đó tôi vừa tức giận vừa bàng hoàng. Không ngờ người chồng điềm đạm, hiểu chuyện lại có những suy nghĩ như vậy. Con đâu phải một mình tôi sinh ra. Tôi nói rõ với chồng rằng không có nhu cầu có thêm con, hai con với tôi là đủ. Tôi không muốn con lớn lên sẽ mặc cảm chỉ vì là con gái, nhất là từ những người thân thiết. Thêm nữa nếu sinh thêm sẽ cần thuê giúp việc, mà với điều kiện của nhà tôi sẽ không cáng đáng nổi. Tôi cũng không nỡ để hai ông bà ngoại xa nhau quá lâu như vậy.
Sức khỏe và tâm lý của tôi đều bị giảm sút sau mỗi lần sinh và chăm con, cộng với cơ hội công việc cũng bị ảnh hưởng. Việc chăm con, chồng chỉ làm khi có thời gian chứ không hề cố gắng sắp xếp công việc để về sớm hơn. Chồng tan làm về thì nhà cửa cơm nước đã xong xuôi, anh chỉ chơi với con tầm một tiếng sau khi đi làm về để tôi ăn tối, tắm rửa rồi anh cũng ngủ phòng riêng. Con ốm, sốt, cần đi khám cũng là tôi một mình đưa đi vì anh "không thể" nghỉ phép.
Đã mấy tuần hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, đều chờ đối phương hồi tâm chuyển ý. Với tôi, yêu cầu sinh thêm con hết sức vô lý vì người ảnh hưởng chính là tôi và các con. Tôi định sẽ nói chuyện nghiêm túc với chồng để quyết định trước khi bạn lớn tròn 3 tuổi. Tôi thật sự tiếc quãng thời gian vừa qua và những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng; nhưng khi chồng không còn đủ tôn trọng mình thì cũng đến lúc phải mạnh mẽ ra đi. Mong quý độc giả chia sẻ để tôi vượt qua giai đoạn này.
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, còn bản thân vẫn vật vã với tình yêu của mình. Tôi và anh quen nhau được năm rưỡi. Lúc trước anh đã ở chung với một người và có con với người ta. Tôi không dám chắc chắn nhưng thời điểm đó anh quen tôi, xưng hô vợ chồng với tôi nên bị cô ấy phát hiện và họ chia tay. Tôi cứ nghĩ là lỗi do mình, anh lại khăng khăng bảo do anh, vì thế tôi rất ái ngại, như kiểu yêu anh để bù đắp cho việc mình làm tan nát hạnh phúc của người ta vậy.
Hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thế nhưng trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh tự nhiên thể hiện tính cách con người thật. Anh bảo nhiều người giấu, chỉ khi cưới xong mới thể hiện bản chất, còn anh thể hiện luôn để xem tôi như thế nào. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì là anh nổi điên lên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, còn xưng mày tao với tôi. Điện thoại của tôi anh ném không biết bao nhiêu lần. Anh còn có tính gia trưởng và thích kiểm soát tôi nữa, hay hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, đây là số điện thoại của ai, rồi các tài khoản mạng xã hội tôi cũng không được phép dùng.
Thật sự tôi rất mệt mỏi. Anh bình thường tốt với tôi thật nhưng khi anh điên lên tôi không thể chịu, hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện chẳng đáng gì anh cũng làm cho to ra. Trong mắt mọi người, tôi hiền, ít nói, còn anh hay nói tôi không nghe lời, ương bướng, hay cãi lại. Mỗi lần anh có tí men trong người, tôi nói gì anh cũng nghĩ tôi trách móc, luôn nghĩ xấu cho anh. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay phải chia tay? Nếu ra đi, làm cách nào để anh chấp nhận và cho tôi yên, anh khó buông tha tôi lắm. Anh dọa sẽ không để yên cho em, còn đứng trước nhà tôi làm loạn rồi đòi chết. Tôi thử chia tay nhiều lần nhưng không thành, mong được các anh chị chia sẻ.