“Chúng ta đã giải cứu được thành viên tổ lái F-15 bị thương nặng và rất dũng cảm, từ khu vực miền núi sâu trong lãnh thổ Iran. Đó là một đại tá rất được kính trọng. Đối phương truy tìm rất kỹ, huy động lượng lớn nhân lực và tiến rất sát vị trí của người này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay.
Ông Trump khẳng định những chiến dịch đột kích, giải cứu phi công như vậy “rất hiếm khi được tiến hành” bởi mối đe dọa đối với nhân lực và khí tài của quân đội Mỹ. “Đây là hoạt động rất khác thường. Chúng ta đã giải cứu phi công giữa ban ngày, sau 7 giờ hiện diện trong lãnh thổ Iran. Tất cả binh sĩ tham gia đã thể hiện tài năng và sự dũng cảm tuyệt vời”, ông cho hay.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được triển khai ngay sau khi tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị Iran bắn rơi hôm 3/4. Một thành viên tổ bay được giải cứu ngay trong ngày, trong khi người còn lại phải lẩn trốn trong hơn 36 giờ.
Theo tiết lộ từ các quan chức Mỹ, hàng trăm binh sĩ cùng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và hàng chục máy bay từ các quân chủng đã tham gia chiến dịch. Không có giao tranh trực diện giữa lực lượng hai bên, nhưng binh sĩ Mỹ đã nổ súng để ngăn đối phương tiếp cận khu vực giải cứu.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dường như đã tiến hành chiến dịch đánh lạc hướng trước khi bắt đầu nhiệm vụ, trong đó họ phát thông tin rằng quân đội Mỹ đã sớm tiếp cận được phi công và đang sơ tán người này bằng đường bộ. Song song với tung hỏa mù, CIA còn sử dụng nguồn lực tình báo để định vị phi công, được cho là ẩn náu trong một khe núi.
Thông tin sau đó được chuyển tới Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, dẫn tới quyết định triển khai chiến dịch giải cứu.
Một quan chức Mỹ mô tả cho biết chiến dịch giải cứu được chia làm hai giai đoạn, gồm bao vây khu vực và tiếp cận mục tiêu. Hoạt động diễn ra trong nhiều giờ, kéo dài từ đêm sang ngày, thay vì được tiến hành chớp nhoáng trong đêm như các chiến dịch giải cứu thông thường.
Một quan chức Mỹ nói với New York Times rằng hai vận tải cơ dùng để sơ tán lực lượng đặc nhiệm và phi công đã bị mắc kẹt tại căn cứ dã chiến ở Iran. Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay dự bị tới đón lực lượng ở địa điểm này, đồng thời phá hủy hai máy bay gặp sự cố để ngăn chúng rơi vào tay Iran.
Quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ. Hình ảnh được Iran công bố sau đó cho thấy xác của hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J Commando II, mỗi chiếc có giá khoảng 114 triệu USD, cùng một hoặc hai trực thăng đa dụng AH/MH-6 Little Bird có giá 2-13 triệu USD tùy phiên bản.
Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là "cái bẫy lạnh" bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những "áo giáp", giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc "đi nhờ" hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?
Tổng thống Zelensky hôm 11.7 cho biết đang chuẩn bị những thay đổi về ngoại giao để đẩy nhanh thực thi các thỏa thuận về cung cấp vũ khí. Ông nhấn mạnh không nên mất hàng tuần từ lúc công bố gói hỗ trợ đến lúc giao hàng, đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm của những người làm công tác ngoại giao, theo trang The Kyiv Independent.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot để chống tên lửa đạn đạo Nga, sau các cuộc tấn công lớn gần đây vào Kyiv và các khu vực khác.
Chuyên gia về chiến sự Ukraine Huseyn Aliyev tại ĐH Glasgow (Scotland) cho biết Kyiv có thể ngăn UAV và tên lửa hành trình nhưng gặp khó trong việc chặn tên lửa đạn đạo. Nga đã đẩy mạnh sử dụng loại vũ khí này vì biết Ukraine không có đủ tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot. Theo tờ
El Pais, Nga đã phóng 53 tên lửa đạn đạo trong 2 đợt tấn công vào đầu tháng 7 với tỷ lệ trúng mục tiêu là 92%. Truyền thông Ukraine cho rằng tuyên bố của ông Zelensky báo hiệu một sự thay đổi nhân sự trong bộ máy ngoại giao, động thái thực tế và cấp bách trước cuộc khủng hoảng vũ khí phòng không.
Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá Ukraine sẽ phải mất nhiều thời gian để "vá" lỗ hổng phòng không. Kyiv đang khó mua thêm tên lửa Patriot do nguồn cung hạn chế và nhiều quốc gia, từ châu Âu đến châu Á, bao gồm tại Trung Đông, đã mua hoặc đặt hàng từ trước để ưu tiên bổ sung kho dự trữ của họ. Nhu cầu toàn cầu tăng cao khiến thời gian chờ nhận Patriot kéo dài, theo Đài France24.
Hôm 9.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot nhưng chỉ riêng thủ tục giấy tờ cũng mất từ 6 tháng đến một năm vì hệ thống Patriot chịu sự kiểm soát xuất khẩu rất nghiêm ngặt, nhà nghiên cứu Timur Kadyshev tại Viện Nghiên cứu hòa bình và Chính sách an ninh tại ĐH Hamburg (Đức) cho biết.
Nhật Bản hiện là nước duy nhất được Mỹ cấp phép sản xuất bản PAC-3. Mỹ cấp phép cho Đức sản xuất bản PAC-2, chuyên đối phó máy bay và tên lửa hành trình, vào năm 2022 nhưng dự kiến đến năm 2027 mới chuyển giao tên lửa đầu tiên. Tỷ lệ đánh chặn thành công của PAC-2 trước tên lửa đạn đạo được cho là dưới 10%. Trong khi đó, ngay cả bản PAC-3 cũng chỉ đạt 30-50%, nên lực lượng phòng thủ thường phải phóng 2 quả mỗi lần.
Trong trường hợp Ukraine được sản xuất bản PAC-3, cũng phải mất thêm nhiều năm để xây dựng dây chuyền sản xuất, chưa kể phải phụ thuộc linh kiện do Mỹ cung cấp. Chu kỳ sản xuất một số linh kiện do nhà thầu phụ cung cấp kéo dài đến 24 tháng, theo cố vấn Serhii Beskrestnov của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Do đó, cái gật đầu của ông Trump được cho chỉ là khởi đầu của quá trình và sẽ mất nhiều năm nữa Ukraine mới có được tên lửa Patriot do chính mình sản xuất.
Trong thời gian đó, phương án thực tế mà nước này có thể làm là đẩy mạnh ngoại giao để hối thúc đồng minh chuyển giao vũ khí. Bên cạnh đó, ông Aliyev cho rằng không có giải pháp thần kỳ nào vào lúc này cho Ukraine ngoài việc tấn công ngăn chặn nhằm vào các nhà máy sản xuất tên lửa và địa điểm phóng của Nga.
Công ty năng lượng Axpo của Thụy Sĩ ngày 26/6 thông báo nhiệt độ sông Aare chạm mức 25 độ C trong hai ngày liên tục và "chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ mức cần thiết". Hệ quả là nhà máy điện hạt nhân Beznau ở miền bắc Thụy Sĩ, gần biên giới Đức, ngừng hoạt động vì phải đóng cả hai lò phản ứng.
Các nhà máy điện hạt nhân thường sử dụng nước sông làm nguồn cung cấp cho hệ thống làm mát thứ cấp. Nước sông được bơm qua hệ thống lọc, chạy qua các đường ống trong bình ngưng tụ để hấp thụ nhiệt dư từ nước siêu tinh khiết làm mát cho lò phản ứng.
Nước ấm sau đó được xả trở lại dòng sông. Nước sông trong toàn bộ quá trình này không tiếp xúc trực tiếp với lõi phóng xạ, nhưng quy định pháp luật yêu cầu nhiệt độ nước xả không được vượt ngưỡng cho phép để tránh làm sốc nhiệt các loài thủy sinh.
"Chúng tôi đang theo dõi nhiệt độ sông Aare", công ty Axpo cho hay. "Khi nhiệt độ nước sông mát hơn hoặc được dự báo giảm về mức đủ điều kiện, nhà máy Beznau có thể lên kế hoạch khởi động lại lò phản ứng".
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng cực đoan đang thiêu đốt 150 triệu người trên khắp Tây Âu với mức nhiệt trên 35 độ C.
Nhiệt độ ở Thụy Sĩ ngày 26/6 đã phá vỡ kỷ lục nắng nóng tháng 6 trong hai ngày liên tục khi ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C ở Basel, gần Beznau. Ngày 25/6, khu vực này cũng đo được mức nhiệt 38 độ C, phá vỡ kỷ lục 80 năm qua.
Năng lượng hạt nhân chiếm hơn 1/3 sản lượng điện của Thụy Sĩ. Quốc gia này có 4 lò phản ứng hạt nhân lâu đời, bao gồm hai lò tại Beznau.
Lò phản ứng số 1 được đưa vào hoạt động năm 1969, lò phản ứng số 2 năm 1971, biến nơi đây trở thành một trong những nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới còn hoạt động.
Pháp cũng phải đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân hôm 25/6 nhằm bảo vệ môi trường, tránh xả quá nhiều nước nóng vào sông ngòi đang nóng lên. Quốc gia này ghi nhận ít nhất 55 người chết đuối từ khi đợt nắng nóng bắt đầu.
Đức ngày 26/6 ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay ở mức 41,3 độ C tại thành phố Saarbruecken phía tây, phá vỡ kỷ lục trước đó là 39,6 độ C trong tháng 6.
Cùng ngày, cơ quan khí tượng Anh cho biết quốc gia này tiếp tục ghi nhận nhiệt độ 37,3 độ C tại làng Santon Downham, Suffolk, mức cao nhất tháng 6 trong ngày thứ ba liên tiếp.
Đợt nắng nóng này đã phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ và đang gây ra những tác động lớn đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nông nghiệp và năng suất lao động, phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc Clare Nullis nhận định.
Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng đang di chuyển từ Tây Âu đến khu vực Balkan, khiến nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C ở một số khu vực của Serbia, Bosnia, Croatia, Kosovo, Bắc Macedonia và Montenegro.