Ngày 16-6, bộ phim ngắn thứ hai của nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh (75 tuổi) chính thức ra mắt trên nền tảng Hongguo.
Sau gần một tuần phát sóng, Thiên Giáng Phúc Tinh đạt hơn 46 triệu lượt quan tâm, đứng đầu cả bảng xếp hạng phim miễn phí lẫn bảng tăng trưởng, giữ vị trí số 1 về độ nóng, liên tục nằm trong top 10 tìm kiếm suốt 5 ngày, thu hút hơn 180.000 lượt lưu xem và được nền tảng gắn nhãn “bom tấn”. Bộ phim cũng góp mặt trong bảng xếp hạng độ phổ biến toàn mạng ở kênh phát hành trả phí.
Nếu bộ phim ngắn đầu tiên của bà, Manh Bảo Trợ Công: Hôn sủng 50 tuổi, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, thì Thiên Giáng Phúc Tinh được xem là một bước nâng cấp toàn diện.
Thiên Giáng Phúc Tinh thuộc thể loại xuyên không kết hợp các yếu tố quen thuộc như nhiệm vụ hệ thống, tranh đấu hậu cung, quyền mưu triều chính, vạch mặt phản diện và vực dậy gia tộc.
Đây là một câu chuyện nghịch tập nhiều tầng lớp. Nhân vật chính từng bước vượt qua thử thách để thăng cấp và điểm thú vị nhất là việc áp dụng tư duy lãnh đạo hiện đại để giành chiến thắng trong thế giới cổ đại.
Trong phim, Lưu Hiểu Khánh xuất hiện đầy khí chất, ánh mắt tràn đầy năng lượng và sức hút cá nhân mạnh mẽ, hoàn toàn tương đồng với hình tượng “đại nữ chủ” mà bà xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Thiên Giáng Phúc Tinh chuyển thể từ tiểu thuyết mạng. Dù mô típ xuyên không đã không còn mới và câu chuyện này từng chuyển thể nhiều lần, bộ phim vẫn tạo được nét riêng.
Lưu Hiểu Khánh vào vai Thời Oánh, một nữ quản lý giải trí thành công ở thời hiện đại. Sau một tai nạn, cô xuyên không đến triều Ung và trở thành Lư Tĩnh Thục, lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công.
Thời Oánh muốn trở về hiện đại và tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê thực vật. Để làm được điều đó, bà phải cứu gia tộc Trấn Quốc Công khỏi thảm họa bị tru di cửu tộc.
Câu chuyện tiếp tục được đẩy lên tầm cao mới. Từ việc cứu một gia tộc khỏi diệt vong, Lư Tĩnh Thục dần chuyển sang thanh trừng gian thần, cứu cả quốc gia vốn đang trên bờ vực suy sụp. Đây cũng chính là thông điệp lớn nhất mà Thiên Giáng Phúc Tinh muốn truyền tải.
Bên cạnh đó, bộ phim còn lồng ghép nhiều vấn đề mang hơi thở đương đại.
Chẳng hạn, hoàng hậu từ bỏ tư duy tranh sủng và đối đầu giữa phụ nữ trong hậu cung để trở thành một nữ lãnh đạo thực thụ, tập trung vào sự nghiệp và trách nhiệm quốc gia.
Ở hồi kết, bà còn trực tiếp cầm kiếm ra trận, không còn bị giam hãm trong không gian hậu cung mà tự mình theo đuổi lý tưởng và giá trị sống, sánh vai cùng Hoàng đế bằng chính năng lực của bản thân.
Đó không chỉ là sự phá vỡ những giới hạn áp đặt lên phụ nữ, mà còn là lời thách thức đối với những ràng buộc của xã hội phong kiến.
Sẽ có người cổ vũ cho Lưu Hiểu Khánh, cũng sẽ có người không đồng tình và bỏ phim giữa chừng.
Nhưng đó lại chính là kịch bản mà bà thành thạo nhất trong suốt cuộc đời mình: Sống mãi trong tranh luận và tỏa sáng trong những lần bứt phá.
Trong phim cũng như ngoài đời, Lưu Hiểu Khánh luôn là “ngôi sao may mắn từ trên trời rơi xuống” của chính mình.
Chiều 3-6, ban tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tổ chức họp báo công bố những điểm mới của mùa xuân hè 2026.
Năm nay có 15 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế tham gia trình diễn gồm: nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Thảo Nguyễn, Nguyễn Minh Tuấn, Angelo Crucian (Ý), Chung Chung Lee (Hàn Quốc), Frederick Lee (Singapore), thương hiệu Môi Điên, CEM, ĐINH, DAS Studios, Slingstone (Hàn Quốc), TANDT (Thái Lan). Trong đó có nhiều nhà thiết kế trẻ, lần đầu tham gia trình diễn.
Nhà thiết kế Tom Trandt (thương hiệu Môi Điên) diễn mở màn và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường diễn kết màn.
Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - chia sẻ tuần lễ thời trang năm nay quy tụ nhiều nhà thiết kế trẻ bên cạnh các nhà thiết kế tên tuổi, thể hiện tinh thần chuyển động trong thời trang.
Theo bà, các nhà thiết kế nổi tiếng từng là nhà thiết kế trẻ, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tiếp tục là bệ phóng, trao cơ hội cho nhiều nhà thiết kế trẻ, cũng là bước khởi đầu cho một tinh thần mới.
Qua 20 mùa tổ chức Vietnam International Fashion Week trở thành cầu nối những giá trị sáng tạo, những tài năng tiên phong và các xu hướng thời trang đương đại trong nước lẫn quốc tế.
Nhà thiết kế Tom Trandt cho biết đây là lần đầu anh tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, điều anh áp lực nhất là thời gian. Về bộ sưu tập Nguồn, anh giữ tinh thần sáng tạo theo phong cách từ xưa đến nay, thiết kế độc bản.
Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cũng lần đầu tham gia tuần lễ thời trang này với mong muốn được tiếp thêm nguồn năng lượng từ các nhà thiết kế “lớn”, học hỏi thêm cách tổ chức show diễn.
Từng tổ chức nhiều show diễn ở nước ngoài, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam là cơ hội cho nhà thiết kế trẻ được trình diễn với chi phí tiết kiệm và hiệu quả trong lan tỏa bộ sưu tập ra quốc tế. Anh "bật mí" chi phí anh tổ chức trình diễn trong Tuần lễ thời trang New York gần 30 tỉ đồng.
Anh đánh giá Việt Nam có nhiều nhà thiết kế tài năng, được nhiều ngôi sao quốc tế biết đến và chọn đầm diện trong các sự kiện quan trọng vì phù hợp, góp phần khẳng định vị thế thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.
Đại diện ban tổ chức cho biết thêm Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam còn tạo điều kiện cho người mẫu trẻ sải bước trình diễn trên sàn diễn chuyên nghiệp thông qua hoạt động casting.
Nếu ở Người một nhà, căp đôi Thanh Hương - Tuấn Tú từng gây tranh luận với mối quan hệ vợ chồng Tuệ - Khanh đầy va chạm, tổn thương và nhiều cảm xúc dồn nén, thì lần trở lại này, Thanh Hương và Tuấn Tú tiếp tục được đặt vào một câu chuyện tình cảm giàu chiều sâu nhưng mang màu sắc trưởng thành, lặng lẽ hơn.
Ở Người một nhà, Thanh Hương và Tuấn Tú từng tạo nên sức hút nhờ kiểu phản ứng hóa học không quá ồn ào nhưng rất đời. Những xung đột hôn nhân giữa Tuệ và Khanh từng khiến khán giả tranh cãi bởi sự thực tế, gần gũi và chạm đúng tâm lý của nhiều gia đình hiện đại. Không ít người xem khi ấy nhận xét cả hai diễn như không diễn, đặc biệt ở những phân đoạn đối thoại nặng cảm xúc, nơi sự mệt mỏi, tổn thương và bất lực của người trưởng thành được thể hiện tự nhiên thay vì bi lụy.
Chính vì vậy, việc Thanh Hương và Tuấn Tú tái hợp trong Dưới ô cửa sáng đèn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong lấy bối cảnh một khu tập thể cũ ở Hà Nội đang chờ ngày giải tỏa, khai thác câu chuyện của những con người trung niên giữa áp lực cơm áo, gia đình và những đổ vỡ trong đời sống hiện đại.
Trong phim, Tuấn Tú vào vai Tài, người đàn ông sống giàu tình cảm, hiếu thảo, nhiều năm chăm sóc mẹ già mắc alzheimer (suy giảm trí nhớ) và luôn chịu áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Trong khi đó, Thanh Hương hóa thân thành Nguyệt, một "biểu tượng nhan sắc" một thời của khu tập thể, trở về sau nhiều năm bôn ba với vết thương lòng từ cuộc hôn nhân cũ.
Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Nguyệt và Tài không được xây dựng theo kiểu tình yêu màu hồng hay những cú sốc "melodrama" quen thuộc của phim truyền hình. Đó là câu chuyện của hai con người từng trải, bước qua nhiều mất mát và tìm đến nhau như một sự sẻ chia. Chính Thanh Hương cũng thừa nhận đây là chuyện tình của những người ở tuổi 40, đến với nhau để chữa lành hơn là tìm kiếm những rung động bốc đồng.
Có thể thấy, Dưới ô cửa sáng đèn tiếp tục phát huy thế mạnh từng khiến Thanh Hương và Tuấn Tú được yêu thích: sự chân thật trong diễn xuất và khả năng tạo cảm giác gần gũi. Thanh Hương vốn là gương mặt đặc biệt của màn ảnh nhỏ khi luôn mang đến những nhân vật phụ nữ gai góc nhưng nhiều tổn thương, từ Quỳnh búp bê, Cuộc đời vẫn đẹp sao cho tới Dưới ô cửa sáng đèn. Trong khi đó, Tuấn Tú ngày càng cho thấy sự chắc tay ở dạng vai đàn ông trung niên đời thường, ít phô trương nhưng giàu nội tâm.
Không chỉ là câu chuyện đời sống, tình cảm, phim Dưới ô cửa sáng đèn còn mang màu sắc hoài niệm về những khu tập thể cũ của Hà Nội - nơi những ô cửa luôn sáng đèn trở thành biểu tượng của tình người giữa đô thị đổi thay. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt thực lực như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Ngọc Huyền… và được kỳ vọng sẽ mang lại một gam màu khác cho khung giờ vàng VTV thời gian tới.
Dù Muzan là nguồn cơn cho toàn bộ bi kịch của Tanjiro, chính khoảnh khắc chứng kiến Kyojuro Rengoku chết ngay trước mắt mình dưới tay Thượng Huyền Tam Akaza mới là cú sốc khiến cậu hoàn toàn bất lực trong Thanh gươm diệt quỷ.
Ngay từ đầu Thanh gươm diệt quỷ, Muzan đã hủy hoại cuộc đời Tanjiro khi thảm sát gia đình Kamado và biến Nezuko thành quỷ. Biến cố đó đẩy Tanjiro vào hành trình trở thành kiếm sĩ diệt quỷ để tìm cách cứu em gái.
Tuy nhiên nỗi đau mà Muzan gây ra lại nhanh chóng trở thành động lực sống cho Tanjiro. Cậu có mục tiêu rõ ràng: bảo vệ Nezuko và tìm cách đưa cô bé trở lại thành người.
Ngược lại, sự xuất hiện của Akaza sau trận chiến Chuyến tàu vô tận lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn. Sau khi Hạ Huyền Nhất Enmu bị đánh bại, Tanjiro cùng Zenitsu và Inosuke tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc. Nhưng đúng lúc mọi người vừa có thể thở phào, Akaza xuất hiện và biến chiến thắng thành thảm kịch.
Tanjiro tận mắt chứng kiến Rengoku chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, rồi nhìn Akaza bỏ chạy khi mặt trời mọc mà bản thân không thể làm gì. Chính sự bất lực ấy mới là điều khiến cậu suy sụp.
Rengoku không xem Tanjiro, Zenitsu hay Inosuke là gánh nặng. Anh dẫn dắt, bảo vệ họ và cho họ thấy một Trụ cột thực thụ là như thế nào. Chính vì vậy, cái chết của Rengoku càng trở nên đau đớn hơn.
Ngay cả khi đứng cạnh một trong những kiếm sĩ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, Tanjiro vẫn không thể cứu được người đó.
Rengoku cũng là người giúp Tanjiro nhận ra rằng sức mạnh không đồng nghĩa với sự tàn nhẫn. Anh mạnh mẽ nhưng không ích kỷ, tự tin nhưng vẫn đầy lòng trắc ẩn. Khi Akaza giết Rengoku, Tanjiro không chỉ mất đi một đồng minh mà còn đánh mất hình mẫu tương lai mà cậu muốn trở thành.
Một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất Thanh gươm diệt quỷ là khi Tanjiro gào thét gọi Akaza là "đồ hèn" lúc hắn bỏ chạy khỏi ánh mặt trời.
Bề ngoài, đó là lời nguyền rủa dành cho một con quỷ chạy trốn để sinh tồn. Nhưng sâu bên trong, Tanjiro còn tức giận chính bản thân mình. Cậu biết Akaza sai, biết Rengoku mới là chiến binh cao quý hơn, nhưng điều đó không thay đổi được kết quả trận chiến. Tanjiro quá yếu để cứu người mình muốn bảo vệ.
Khoảnh khắc ném thanh kiếm về phía Akaza là biểu hiện của sự bất lực tuyệt đối. Tanjiro hiểu rằng chỉ có lòng tốt hay ý chí thôi là chưa đủ. Nếu không đủ mạnh, cậu vẫn sẽ tiếp tục mất đi những người quan trọng.
Về mặt câu chuyện, Muzan là trùm cuối và là hiện thân của mọi tội ác trong thế giới Thanh gươm diệt quỷ. Nhưng với Tanjiro, Akaza lại mang tính cá nhân hơn rất nhiều.
Mỗi lần nhớ tới Akaza, Tanjiro nhớ rõ tiếng va chạm của trận chiến, hình ảnh Rengoku đứng vững tới phút cuối và cảm giác bất lực khi nhìn kẻ thù bỏ trốn.
Akaza cũng đại diện cho triết lý đối lập hoàn toàn với Rengoku. Với hắn, con người yếu đuối và cái chết là điều cần phải vượt qua bằng cách trở thành quỷ. Nhưng Rengoku chấp nhận giới hạn của con người và vẫn lựa chọn bảo vệ người khác tới cùng.
Tanjiro kế thừa lý tưởng đó thông qua nỗi đau mất mát. Chính vì vậy, cuộc đối đầu sau này với Akaza không chỉ là trận chiến báo thù cho Rengoku, mà còn là hành trình chứng minh rằng niềm tin và cách sống của Viêm Trụ là đúng đắn.