Theo nguồn tin của CBS News, một phiên họp đặc biệt để thảo luận về xung đột giữa Israel và Hezbollah đã được thêm vào lịch trình các cuộc đàm phán về thỏa thuận Mỹ – Iran tại Thụy Sĩ.
Nguồn tin này dẫn lời một nhà ngoại giao tham dự cuộc đàm phán cho biết, cuộc thảo luận đặc biệt này là nội dung đầu tiên trong chương trình nghị sự.
Cả Israel và nhóm quân sự ở Li Băng này đều không có đại diện tham dự cuộc đàm phán.
Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ dự kiến bắt đầu vào hôm 19/6 sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ hôm 17/6. Nhưng nó đã bị trì hoãn do căng thẳng liên quan đến cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Hezbollah và Israel, với việc Iran hôm qua tuyên bố đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz.
Cuộc khủng hoảng đó đã được giải quyết, ít nhất là hiện tại, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) “ngừng bắn” vào Li Băng, kênh truyền hình Channel 12 đưa tin. Tuy nhiên, Israel chưa có kế hoạch rút quân khỏi các vị trí đã chiếm giữ.
Theo số liệu chính thức, chiến dịch quân sự của Israel tại Li Băng kể từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, gần 11.900 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Việc chấm dứt giao tranh tại Li Băng là một trong những điều kiện quan trọng để khởi động đàm phán Mỹ – Iran về chương trình hạt nhân và các vấn đề khu vực.
Lực lượng IRGC của Iran cáo buộc Israel vi phạm các cam kết ngừng bắn do Mỹ bảo trợ thông qua các cuộc tấn công nhằm vào Li Băng. IRGC cảnh báo tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có thể đối mặt với rủi ro an ninh nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Trả lời phỏng vấn trước khi đến Thụy Sĩ đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định niềm tin lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì và chưa thấy bằng chứng cho thấy eo biển Hormuz thực sự bị phong tỏa.
Về phía Iran, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, cáo buộc Washington chưa thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận gồm 14 điểm, trong đó có yêu cầu ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, bao gồm Li Băng.
Tin Gốc: Dân Trí

Trong vòng 6 tháng từ khi đến New Zealand bằng visa kỳ nghỉ kết hợp lao động 10 năm trước, Erin Klatt đã biết mình muốn ở lại đây vĩnh viễn. Klatt tìm kiếm "một nơi nào đó khác biệt để sống" vì lý do cá nhân và chính trị khi rời Mỹ năm 2016. "Vì vậy, khi đến New Zealand, mọi thứ như thể được kết nối hoàn toàn", cô nói.
10 năm sau, ở tuổi 34, Klatt đã chính thức cắt đứt mối ràng buộc với Mỹ. Đầu năm nay, ngay trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ giảm 80% lệ phí từ bỏ quốc tịch, Klatt đã trả 2.350 USD và đọc lời tuyên thệ từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Cô có kinh nghiệm làm việc tại các trang trại bò sữa ở Wisconsin và đã tìm được một công việc tương tự ở New Zealand. Nhờ công việc này, cô được cấp visa lao động diện kỹ năng thiết yếu để ở lại lâu hơn và quen biết chồng, người mang quốc tịch Anh, cũng đang sống và làm việc tại New Zealand với hoàn cảnh tương tự.
Cả hai cùng trở thành công dân New Zealand vào tháng 5/2025. Đó cũng là lúc Klatt quyết định đã đến thời điểm từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Cô bày tỏ thất vọng về hướng đi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump và không muốn chịu gánh nặng thuế đối với công dân xa xứ. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình quá yêu nước hay có sự gắn kết lớn với quốc gia này", Klatt nói.
Số liệu chính thức về lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch hiện vẫn là ẩn số do sự đùn đẩy giữa các cơ quan chính phủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không công bố thống kê này, mà dòng dữ liệu thuộc về báo cáo hàng quý của Cục Thuế Nội địa (IRS) do Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, IRS cũng phản hồi với CNN rằng họ không có số liệu tổng hợp theo năm.
Dẫu vậy, tổ chức Americans Overseas chuyên hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài đã tự gom nhặt dữ liệu từ các báo cáo quý của IRS. Kết quả cho thấy có 4.889 người từ bỏ quốc tịch trong năm 2025 – mức cao nhất kể từ đỉnh lịch sử năm 2020 (6.705 người). Tổ chức này dự báo con số năm nay sẽ tăng thêm 15% và tiếp tục ở mức cao trong những năm tới do họ nhận được lượng yêu cầu tư vấn nhiều hơn đáng kể trong năm nay.
Theo Daan Durlacher, đồng sáng lập của Americans Overseas, tổ chức này đang tư vấn cho khoảng 40.000 công dân Mỹ. Đa số là người mang hai quốc tịch đang trong quá trình thực hiện hoặc tìm hiểu quy trình bỏ quốc tịch.
Durlacher cho biết trong báo cáo của IRS, ông không thấy tên của tất cả các khách hàng mà ông biết đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Điều này cho thấy số liệu phản ánh chưa chính xác tình hình thực tế. IRS chưa bình luận về vấn đề này.
"Những con số này không đầy đủ, tôi không biết tại sao lại như vậy", Durlacher, người mang hai quốc tịch Hà Lan và Mỹ, cho biết.
Từ bỏ quốc tịch Mỹ là thủ tục pháp lý phức tạp, đòi hỏi nhiều giấy tờ và người nộp phải trực tiếp tuyên thệ tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Klatt gửi email xin bỏ quốc tịch từ tháng 8/2025, nhưng phải đợi đến tháng 10 mới nhận được phản hồi để nộp các biểu mẫu theo yêu cầu.
"Bạn phải liên hệ với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán tại quốc gia nơi bạn đang sống và sau đó là chờ đợi", Durlacher nói, cho hay phải mất 6-9 tháng mới nhận được phản hồi.
Klatt chia sẻ có thể tự mày mò quy trình thông qua một số nhóm trên Facebook. Đến cuối tháng 1/2026, cô nhận được email thông báo lịch hẹn vào đầu tháng 3 tại lãnh sự quán Mỹ ở Auckland.
Mức phí lúc đó là 2.350 USD (hiện đã giảm xuống còn 450 USD) và phải thanh toán ngay khi đến nơi, trước khi đọc tuyên thệ từ bỏ quốc tịch. Thời điểm này vô tình trùng khớp với giai đoạn bắt đầu cuộc chiến ở Iran, khiến hành động của cô bỗng nhiên mang tính động cơ chính trị rõ rệt hơn.
Xong việc, Klatt chỉ cảm thấy hào hứng và nhẹ nhõm.
"Tôi rất hạnh phúc với quyết định của mình. Không hề hối tiếc", cô nói. "Nếu có gì khác, thì thỉnh thoảng tôi lại ăn mừng vì mình không còn là một phần của họ nữa".
Có rất nhiều lý do thúc đẩy mọi người từ bỏ quốc tịch Mỹ và lý do hàng đầu chính là tài chính.
Gánh nặng phải khai và nộp thuế đối với thu nhập trên toàn cầu là yếu tố thúc đẩy lớn, theo Jonathan D. Tiegerman, chuyên gia của Tiegerman, công ty tư vấn luật và thuế của Mỹ tại Zurich, Thụy Sĩ.
Những người muốn từ bỏ quốc tịch thường là công dân Mỹ làm việc và sinh sống ở nước ngoài, cũng như những "người Mỹ tình cờ" - sinh ra trên đất Mỹ hoặc có cha hoặc mẹ là người Mỹ nhưng chưa từng sống hay làm việc ở Mỹ.
Thông qua Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với Tài khoản Nước ngoài (FATCA), Mỹ là một trong hai quốc gia trên thế giới yêu cầu công dân phải khai và nộp thuế đối với thu nhập toàn cầu bất kể họ sống và kiếm tiền ở đâu (quốc gia còn lại là Eritrea ở Đông Phi). Đạo luật này của Mỹ được ban hành năm 2010 nhưng đến năm 2014 mới bắt đầu có hiệu lực.
Durlacher cho biết hầu hết công dân Mỹ mà Americans Overseas tư vấn đang từ bỏ hoặc cân nhắc từ bỏ quốc tịch là vì FATCA chứ không phải vì động cơ chính trị.
Fabien Lehagre, chủ tịch Hiệp hội những người Mỹ tình cờ có trụ sở tại Paris, cho biết tác động của FATCA rất sâu rộng.
"FATCA khiến nhiều ngân hàng châu Âu từ chối mở hoặc duy trì tài khoản, khoản vay thế chấp hoặc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các khách hàng được xác định là 'công dân Mỹ' vì lo ngại án phạt của Mỹ", ông nói. FATCA quy định nếu các ngân hàng châu Âu không báo cáo tài khoản của công dân Mỹ cho IRS, Mỹ sẽ đánh thuế khấu lưu tại nguồn 30% đối với tất cả các khoản doanh thu từ Mỹ của ngân hàng đó.
"Những việc rất đỗi bình thường như nhận lương, vay tiền mua nhà để ở, hay tiết kiệm hưu trí bỗng trở thành một cuộc đua vượt chướng ngại vật đối với những người Mỹ tình cờ", Lehagre bình luận.
Lehagre ước tính khoảng 300.000 người trên khắp châu Âu rơi vào nhóm này và riêng tại Pháp đã có 40.000 người.
"Nhiều người không nói tiếng Anh, không có hộ chiếu Mỹ lẫn số An sinh Xã hội. Họ phát hiện ra tình trạng của mình rất muộn, thường là qua một bức thư từ ngân hàng yêu cầu họ cung cấp Mã số Định danh Thuế của Mỹ", Lehagre cho biết.
Cảm giác mông lung về danh tính cũng là lý do khiến nhiều người cân nhắc từ bỏ quốc tịch Mỹ. Caroline Chirichella, mang hai quốc tịch Italy và Mỹ, đang sinh sống ở Italy. Cô trở thành công dân của quốc gia châu Âu vào năm 2018 nhờ có cụ cố là người Italy.
Trước khi nhập tịch, người phụ nữ 37 tuổi này sở hữu một công ty quan hệ công chúng ở Italy, thường xuyên đi lại giữa hai nước. "Cuộc sống của tôi bây giờ là ở Italy. Tôi không còn mối liên hệ gia đình nào ở Mỹ nữa. Các con tôi sinh ra ở Italy và chồng tôi là người Italy", Chirichella nói.
Cô bắt đầu tìm hiểu việc từ bỏ quốc tịch Mỹ ngay sau khi có quốc tịch Italy và sinh con đầu lòng tại đây. Chirichella chia sẻ động cơ không xuất phát từ chính trị hay tài chính.
"Tôi biết ơn tất cả những cơ hội mà nước Mỹ đã trao cho mình. Nhưng tôi cảm thấy khi bạn là một công dân mang hai quốc tịch, có một trạng thái lấp lửng không thành lời: quá Mỹ để sống ở Italy nhưng lại quá Italy khi ở Mỹ", cô nói.
Cô hy vọng sẽ xóa tan cảm giác mờ mịt này sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Howard Lavine, giáo sư khoa học chính trị và tâm lý học tại Đại học Minnesota, nhận định việc từ bỏ quốc tịch mang lại những tác động sâu sắc về mặt tâm lý.
"Theo tôi, những người từ bỏ thực chất muốn tái định vị bản thân và thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Một trong những cách giúp họ đạt được điều đó là rũ bỏ căn cước cũ để tiếp nhận một danh tính xã hội mới", ông phân tích.
Công dân Mỹ chỉ có thể từ bỏ quốc tịch nếu họ chứng minh được mình có quyền hợp pháp để sống ở một nơi khác. "Bạn không thể từ bỏ quốc tịch Mỹ nếu không có một quốc tịch khác, vì vậy bạn phải có quốc tịch khác trước", Durlacher nói.
Để từ bỏ quốc tịch, họ phải hoàn thành và nộp đầy đủ tờ khai thuế Mỹ của 5 năm gần nhất. Tiegerman cho biết các quy định và mức thuế riêng sẽ áp dụng cho những người có tài sản trên 2 triệu USD.
"Việc báo cáo rất phức tạp, vì vậy bạn thực sự nên làm việc với một người là luật sư được cấp phép hoặc một kế toán công chứng (CPA), đặc biệt là người có kinh nghiệm quốc tế", ông nói.
Cứ sau mỗi 4 năm, trùng với chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, công ty của Tiegerman lại ghi nhận một làn sóng gia tăng yêu cầu từ khách hàng.
"Thông thường, một nửa dân số Mỹ hài lòng với kết quả bầu cử, nửa còn lại thì vô cùng thất vọng, đó đơn giản là hệ quả của việc chính trị Mỹ đang bị phân cực quá mức", ông nói.
Đối với những ai đang cân nhắc việc từ bỏ quốc tịch, đợt giảm lệ phí gần đây có thể là yếu tố thúc đẩy họ hành động.
Quê ở Missouri, Jennifer Sontag, công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Italy, hiện sống ở Sicily và sở hữu một công ty hỗ trợ định cư mang tên ViaMonde. Cô muốn từ bỏ quốc tịch Mỹ từ nhiều năm nay và có động lực hoàn thành nó khi lệ phí giảm đáng kể.
Sontag, 53 tuổi, rời Mỹ vĩnh viễn vào năm 2018, gọi chiến thắng bầu cử của ông Trump vào năm 2016 là "giọt nước tràn ly". Cô được cấp quốc tịch Italy năm 2021 theo diện huyết thống và cho biết đã sẵn sàng "hành động thay vì chỉ nói suông".
Sontag đang trong quá trình nhờ kế toán rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong 7 năm qua. Sau đó cô sẽ đặt lịch hẹn tại lãnh sự quán Mỹ ở Rome hoặc Naples để tuyên thệ.
Quy trình sắp xếp lại hoạt động kinh doanh là cơn ác mộng vì nó đòi hỏi một "cuộc kiểm toán khổng lồ" đối với doanh nghiệp Italy của cô dựa trên các quy tắc kế toán của Mỹ.
"Lý do tôi làm việc này là vì cuộc sống của tôi giờ đã ở ngoài nước Mỹ. Tôi mang tư tưởng rất Mỹ là không đóng thuế nếu không có tiếng nói chính trị. Tôi không nhận được lợi ích gì từ việc nộp thuế ở Mỹ nữa", Sontag nói.
Dù quyết định từ bỏ mang lại cảm giác nhẹ nhõm, Sontag cũng cảm thấy buồn khi buông bỏ phần bản sắc này.
"Đó là một phần danh tính của tôi. Đó là con người tôi, đúng không? Bạn biết đấy, tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn là người Italy. Tôi đã sống ở đây 5 năm. Tôi đang học ngôn ngữ, học văn hóa, nhưng tôi vẫn không có những trải nghiệm cốt lõi vốn làm nên một người Italy", cô nói.
Nhiều người không suy nghĩ thấu đáo về hệ lụy của việc từ bỏ quốc tịch, theo Brad Bernstein, chủ tịch The Law Offices of Spar & Bernstein, công ty luật về di trú có trụ sở tại thành phố New York. Hộ chiếu Mỹ mang lại khả năng dịch chuyển toàn cầu lớn và quyền nhập cảnh vào nhiều quốc gia mà không cần visa.
"Sau khi từ bỏ quốc tịch, bạn sẽ trở thành một người nước ngoài hoàn toàn. Nếu muốn quay lại Mỹ, dù chỉ để du lịch, bạn bắt buộc phải xin thị thực và điều này không hề có sự đảm bảo", ông giải thích, lưu ý rằng nhiều người vì cái lợi trước mắt mà đưa ra quyết định nông nổi để rồi phải hối hận về sau.
"Tiết kiệm vài nghìn USD tiền thuế không đáng để đánh đổi bằng một quyết định hệ trọng như vậy. Vấn đề cốt lõi là bạn phải hiểu mình có thể đang tự tước đi vĩnh viễn cơ hội được sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ", ông nhấn mạnh.
Đối với Chirichella, người đang trong giai đoạn tìm hiểu quy trình, cho đến khi ra quyết định cuối cùng, cô sẽ không coi nhẹ việc này.
"Dù tôi thích ý tưởng đó đến mức nào, việc từ bỏ quốc tịch vẫn khiến tôi rất buồn. Tôi không muốn đưa ra quyết định cho đến khi chắc chắn 100%. Một khi tôi đã từ bỏ quốc tịch, tôi không thể lấy lại được nữa", cô nói.
Durlacher cho biết dù tôn trọng mọi lý do từ bỏ quốc tịch, ông luôn nhắc nhở những người cần tư vấn rằng: "Là công dân Mỹ, bạn vẫn còn quyền bầu cử. Đó là lý do tôi giữ lại quốc tịch của mình".
Tin Gốc: Vnexpress

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã đưa ra cảnh báo gay gắt đối với lãnh đạo Iran về tình trạng bế tắc hiện nay khi các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển.
Phát biểu trên kênh Fox News ngày 20/5, ông Miller cho biết chính quyền hiện tại ở Tehran đang đối mặt với tối hậu thư quan trọng từ Mỹ. Theo đó, nếu Iran không đồng ý với thỏa thuận do Mỹ đề xuất, nước này sẽ đối mặt với đòn trừng phạt chưa từng có.
“Đội ngũ lãnh đạo mới ở Iran phải đưa ra lựa chọn. Họ có thể đồng ý với một văn bản làm hài lòng Mỹ, hoặc họ có thể phải đối mặt với sự trừng phạt từ quân đội Mỹ, điều chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Đó là sự lựa chọn mà họ phải đối mặt”, quan chức Nhà Trắng cảnh báo.
Cùng ngày, trang tin The War Zone đưa tin Mỹ đã triển khai 2 tàu khu trục được trang bị hệ thống laser tới khu vực chịu trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bao gồm Trung Đông, Trung Á và Đông Phi.
The War Zone cho biết tàu khu trục USS Spruance là một phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, trong khi tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ấn Độ Dương.
Cả hai tàu đều được trang bị hệ thống laser ODIN, được thiết kế để làm mất phương hướng máy bay không người lái và vô hiệu hóa camera và cảm biến trên tàu chiến, tàu ngầm, máy bay có người lái và máy bay không người lái.
Các động thái và tuyên bố cứng rắn của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 nói rằng ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa để có được một thỏa thuận với Iran trước khi nối lại các cuộc tấn công vào nước này.
"Nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh chóng", ông Trump nói với các phóng viên, khi bình luận về khả năng nối lại các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.
Báo New York Times ngày 15/5 dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.
Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran là Chiến dịch Búa Gậy nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, thay thế cho Chiến dịch Cuồng nộ được phát động vào cuối tháng 2.
Mỹ từng cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch nhằm đưa uranium làm giàu, vật liệu có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, ra khỏi các cơ sở hạt nhân Iran. Điều này sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ phải ở lại trên lãnh thổ Iran trong một khoảng thời gian nhất định.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Tin tức thế giới sáng 27-4: Ông Obama khen mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump; Ngoại trưởng Iran đi Nga

Ngày 26-4, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ bác bỏ bạo lực, sau vụ tấn công tại buổi tiệc báo chí Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.
"Mặc dù chúng ta vẫn chưa có đầy đủ thông tin về động cơ phía sau vụ nổ súng tối qua tại tiệc phóng viên Nhà Trắng, tất cả chúng ta có trách nhiệm bác bỏ quan điểm cho rằng bạo lực có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta" - ông Obama viết trên nền tảng X.
Đồng thời ông ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng bảo vệ ông Trump. "Vụ việc này cũng là một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự dũng cảm và hy sinh mà các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ thể hiện mỗi ngày. Tôi biết ơn họ và cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đặc vụ bị bắn vẫn ổn" - ông Obama viết.
Theo Hãng tin AFP, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali thông tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Saint Petersburg trong khuôn khổ chuyến thăm bắt đầu từ ngày 27-4, nhằm thảo luận về cuộc xung đột của Iran với Mỹ và Israel.
Hãng tin ISNA dẫn lời ông Jalali cho biết Ngoại trưởng Araghchi sẽ "tham vấn các quan chức Nga về tình hình đàm phán mới nhất, lệnh ngừng bắn và các diễn biến liên quan".
Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận ông Araghchi sẽ tới Nga "nhằm tiến hành các cuộc hội đàm", theo Hãng tin RIA Novosti.
Sáng 27-4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách của Nga, đồng thời đã thảo luận về tình hình chính trị quốc tế với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov.
Phái đoàn Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, đã tham dự lễ khánh thành một đài tưởng niệm vinh danh các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến tại vùng biên giới Kursk của Nga.
Hôm 26-4, Bộ Quốc phòng Nga thông tin Nga và Triều Tiên đã đồng ý hợp tác quân sự "lâu dài". "Chúng tôi đã nhất trí với Bộ Quốc phòng CHDCND Triều Tiên về việc đưa hoạt động hợp tác quân sự song phương lên nền tảng ổn định và lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng ký kết kế hoạch hợp tác quân sự Nga - Triều giai đoạn 2027 - 2031 trong năm nay" - ông Belousov nói.
Theo Hãng tin AFP, các cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản ghi nhận một trận động đất đã làm rung chuyển đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản vào sáng sớm 27-4, trong bối cảnh nước này này liên tiếp hứng chịu các trận động đất mạnh.
Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra ngay trước 5h30 sáng 27-4 theo giờ địa phương tại khu vực phía nam Hokkaido, ở độ sâu khoảng 80 km. Không có cảnh báo sóng thần.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dự báo thiệt hại về tài sản và nguy cơ đối với con người là không đáng kể, do dân cư thưa thớt trong khu vực cách thành phố Sapporo khoảng 200 km về phía đông.
Tuy nhiên, một quan chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nói rằng "ở những khu vực trải qua rung lắc mạnh, nguy cơ đá rơi và sạt lở đất gia tăng".
Trận động đất xảy ra chưa đầy một tuần sau khi JMA cảnh báo nguy cơ xảy ra "siêu động đất" (mạnh từ 8 độ trở lên) gia tăng, sau trận động đất 7,7 độ ngoài khơi tỉnh Iwate vào hôm 20-4.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn số liệu mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng mặt trời và hydro (ZSW) tại bang Baden-Württemberg ghi nhận thị trường xe điện toàn cầu đã thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025 với khoảng 19 triệu ô tô đăng ký mới, nâng tổng số xe điện lưu thông trên toàn thế giới lên con số xấp xỉ 80 triệu chiếc.
Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, thế giới có khoảng 74 triệu xe thuần điện (BEV), xe lai sạc điện (PHEV) và xe điện tăng tầm (EREV) vận hành đang hoạt động. Mức tăng trưởng 19 triệu phương tiện trong năm qua đã phá vỡ kỷ lục tăng 14 triệu xe của năm 2023. Đáng chú ý, hơn một nửa tổng số phương tiện này hiện tập trung tại thị trường duy nhất là Trung Quốc.
Theo bảng xếp hạng của ZSW, Trung Quốc có lượng xe điện cao nhất với 44 triệu phương tiện, tiếp đến là Mỹ (7 triệu xe), Đức (3,2 triệu xe), Anh (2,8 triệu xe) và Pháp (2,5 triệu xe).
Về phía các nhà sản xuất, hãng xe BYD của Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu với tổng số khoảng 15 triệu ô tô điện đã bán ra (tính theo số liệu đăng ký mới tích lũy). Đứng thứ hai là Tesla (Mỹ) với 9 triệu xe, tiếp theo là Volkswagen (Đức) với 5,7 triệu xe.
Ngày 26-4, giới chức Thái Lan cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Indonesia bị cáo buộc lừa đảo các nạn nhân tại Mỹ khoảng 10 triệu USD, đồng thời đang tiến hành thủ tục dẫn độ sang Mỹ.
Theo cảnh sát nhập cư quốc gia Thái Lan, nghi phạm 33 tuổi bị bắt vào ngày 24-4 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố Phuket sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Trước đó, FBI thông báo đối tượng đã rời Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và nhập cảnh Thái Lan vào ngày 22-4.
Sau khi bị bắt, nghi phạm được đưa tới trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bangkok và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. Theo ông Suriya, FBI cho biết người này bị truy nã liên quan đến hành vi lừa đảo khoảng 10 triệu USD từ các nạn nhân tại Mỹ.
Hiện FBI chưa phản hồi về thông tin này.
Một quan chức cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm bị cáo buộc thuê người mẫu để dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư giả mạo thông qua cuộc gọi video, ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Đối tượng được cho là điều hành hoạt động từ UAE.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

