Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 cảnh báo Iran “có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm” nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội).
Ông cũng tuyên bố Mỹ có kế hoạch phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện Iran trong 4 giờ, nếu Tehran không tuân thủ hạn chót đề ra. “Tất cả nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ hoạt động trở lại được”, ông nói.
Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố những “lời đe dọa vô căn cứ” của ông Trump sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần và hoạt động của binh sĩ nước này. Truyền thông Iran cũng đăng danh sách các cây cầu lớn tại Trung Đông, ám chỉ có thể nhắm mục tiêu để trả đũa nếu hạ tầng của Tehran bị tấn công.
Trên thực tế, lực lượng Mỹ – Israel những ngày qua đã bắt đầu nhắm vào hạ tầng chiến lược và cơ sở năng lượng của Iran, sau khi không kích hàng nghìn mục tiêu quân sự trong hơn 5 tuần giao tranh.
Tổng thống Trump hôm 2/4 thông báo quân đội Mỹ đã phá hủy cầu B1, một trong những cây cầu cao nhất Trung Đông tại thành phố Karaj, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 35 km về phía tây. Vụ tập kích khiến một phần cây cầu bị phá hủy, 8 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong hai tuần qua cũng đã tấn công hai cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran, trong đó có nhà máy ở Asaluyeh, nơi sản xuất 50% sản lượng hóa dầu của nước này. Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết các đòn tập kích của Israel đã vô hiệu hóa 85% năng lực xuất khẩu của Iran trong lĩnh vực hóa dầu.
Trước đó, Iran cũng đã phóng tên lửa, UAV vào các mục tiêu khắp vùng Vịnh để đáp trả các đòn không kích của Mỹ – Israel. Iran còn gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy vận chuyển 20% lượng dầu của thế giới.
Avner Golov, cựu quan chức an ninh quốc gia Israel và hiện là phó chủ tịch nhóm cố vấn MIND Israel, cho rằng việc Mỹ và Israel bắt đầu tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng phi năng lượng quan trọng của Iran phát đi thông điệp mạnh tới Tehran. “Nếu Iran vẫn tiếp tục không đồng ý chấm dứt giao tranh, cái giá mà nền kinh tế của họ phải trả sẽ ngày càng đắt hơn”, Golov nói.
Trong khi đó, thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya phụ trách hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo “cánh cổng địa ngục sẽ mở ra” đối với Mỹ và Israel nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.
Lực lượng Iran đã nhắm vào các cơ sở hóa dầu tại Bahrain và Abu Dhabi, đồng thời oanh tạc hệ thống dầu khí, nhà máy khử mặn và lưới điện tại Kuwait. Hôm 5/4, Iran tập kích khu công nghiệp Neot Hovav ở miền nam Israel, nơi tập trung nhiều nhà máy. Trước đó vài ngày, giới chức Israel cho biết nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này tại Haifa đã bị trúng mảnh vỡ từ tên lửa Iran nhưng hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.
Hành vi tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự trong xung đột có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Israel cho rằng đây là những mục tiêu hợp lệ vì chúng sản xuất vật tư hoặc được dùng để vận chuyển vũ khí phục vụ quân đội Iran.
Bình luận viên Dov Lieber và Zvi Smith của WSJ cho rằng việc các bên chuyển hướng tấn công sang các mục tiêu hạ tầng, năng lượng có nguy cơ biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao về kinh tế.
Các cuộc tấn công của Iran vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh có thể gây ra tác động lâu dài tới giá năng lượng toàn cầu. Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022 và có nguy cơ tiếp tục leo thang khi nhiều tàu chở dầu vẫn mắc kẹt tại vịnh Ba Tư. Iran đến nay vẫn từ chối mở cửa eo biển Hormuz chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời, hay nhượng bộ trước các tối hậu thư của ông Trump.
Raz Zimmt, giám đốc chương trình Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, trụ sở tại Tel Aviv, nhận định Tehran hiện dường như sẵn sàng chịu đựng thêm những tổn thất kinh tế miễn là có thể gây ra đau đớn cho đối phương.
Theo Robin Mills, giám đốc điều hành công ty tư vấn Qamar Energy, trụ sở tại Dubai, “nếu các cơ sở hóa dầu và năng lượng trong khu vực bị hư hại nghiêm trọng, sẽ chẳng còn gì để vận chuyển ra khỏi vùng Vịnh ngay cả khi Iran dỡ phong tỏa eo biển Hormuz”.
“Dù hoạt động vận tải trở lại bình thường, một phần trong 5 triệu thùng chế phẩm dầu mỗi ngày được xuất khẩu từ vùng Vịnh vẫn sẽ bị gián đoạn nhiều tháng, thậm chí lâu hơn”, Mills nói.
Với Iran, các đòn không kích nhắm vào các cây cầu và nhà máy điện có nguy cơ giáng đòn vào nền kinh tế vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Theo người dân địa phương, cuộc chiến đã khiến nền kinh tế Iran đình trệ và rơi vào tình trạng tồi tệ chưa từng thấy.
Người Iran vật lộn sinh tồn giữa chiến sự
Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người Iran cho biết giá lương thực đã tăng vọt và tình trạng thất nghiệp ngày càng trầm trọng, khi các nhà máy phải đóng cửa sau những đợt oanh tạc. Họ bày tỏ lo ngại chiến dịch của Mỹ – Israel cuối cùng sẽ không thể thay đổi chính quyền tại Iran mà chỉ gây thêm khốn khổ cho những người dân bình thường.
Các cuộc ném bom của Israel vào nhà máy thép, hóa dầu và dược phẩm đã đánh thẳng vào những trụ cột kinh tế vốn mang về nguồn thu hàng tỷ USD cho Iran.
Hóa dầu là ngành chủ chốt của kinh tế Iran, đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu xuất khẩu phi dầu mỏ, theo Neil Quilliam, chuyên gia năng lượng tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, London.
Ông cho biết khác với dầu thô vốn dễ bị giám sát và trừng phạt vì vận chuyển bằng tàu lớn, các sản phẩm hóa dầu có thể bán cho nhiều khách hàng tư nhân, đặc biệt là tại châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, đây là nguồn mang đến ngoại tệ cực kỳ quan trọng đối với Tehran.
“Các nhà máy này cung cấp nguồn nguyên liệu thiết yếu cho những ngành như dệt may, phụ tùng ô tô và bao bì. Việc chúng bị phá hủy sẽ gây tắc nghẽn sản xuất, đẩy chi phí lên cao và khiến người lao động trong toàn ngành công nghiệp chế tạo mất việc làm”, Quilliam nói.
Tuần trước, Israel đã đánh thẳng vào “trái tim” ngành thép của Iran khi oanh tạc nhà máy thép Khuzestan tại thành phố Ahvaz và nhà máy thép Mobarakeh tại Isfahan. Đây là hai cơ sở sản xuất thép lớn nhất khu vực.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết hồi năm 2024 rằng ngành kim loại của Iran thu về hàng tỷ USD mỗi năm, trong đó phần lớn đến từ xuất khẩu thép. Cả hai cơ sở sản xuất thép trên đều đang chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ do có liên quan đến các cơ quan an ninh Iran.
Tiếp theo đó, hôm 31/3, quân đội Israel còn tấn công nhà máy dược phẩm Tofigh Daru tại Tehran.
Iran đã thu được một số lợi ích kinh tế từ cuộc chiến, như việc có thể duy trì xuất khẩu dầu với giá cao hay nguồn thu từ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz. Mặt khác, việc chính quyền Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu đã giúp Ấn Độ có thể mua dầu từ Iran sau nhiều năm.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Zimmt từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, những lợi ích này sẽ không thấm gì so với những thiệt hại mà cuộc chiến đã và có thể gây ra cho nền kinh tế Iran trong những ngày tới, nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa của mình.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 1/4 thông báo hai máy bay tác chiến điện tử EA-37B Compass Call sẽ tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng nhằm vào Iran. Động thái đánh dấu lần đầu máy bay EA-37B được triển khai cho nhiệm vụ tác chiến, song các phi cơ này chưa tới khu vực hoạt động của CENTCOM.
Dữ liệu từ các trang theo dõi hàng không dân sự cho thấy hai chiếc EA-37B mang hô hiệu AXIS41 và AXIS43 xuất phát từ căn cứ Davis-Monthan ở bang Arizona, tới căn cứ McGuire-Dix-Lakehurst tại bang New Jersey để tiếp nhiên liệu rồi vượt Đại Tây Dương, đáp xuống sân bay quân sự Mildenhall ở Anh sau đó một ngày.
Quyết định triển khai phi đội EA-37B cũng gây chú ý sau khi xuất hiện thông tin hai máy bay tác chiến điện tử EC-130H của Mỹ, được phát triển trên khung thân vận tải cơ C-130, có thể đã bị hư hại sau đòn tập kích của Iran.
EA-37B được chế tạo trên cơ sở máy bay Gulfstream G550 nhằm thay thế mẫu EC-130H đã biên chế từ những năm 1980. Tổng cộng 5 máy bay EA-37B đã xuất xưởng, chiếm một nửa số phi cơ được quân đội Mỹ đặt hàng, chiếc đầu tiên được bàn giao vào tháng 8/2024.
Tổ bay EA-37B gồm hai phi công và 7 sĩ quan tác chiến. Phi cơ đạt tầm bay 7.100 km và trần bay 14 km, vượt trội hơn nhiều so với mức 4.200 km, trần bay 7,6 km và tổ bay 13 người của EC-130H.
EA-37B Compass Call được thiết kế để làm gián đoạn hệ thống liên lạc, dẫn đường, radar và thiết bị điện tử đối phương. Nhiệm vụ chính của nó là chế áp phòng không đối phương bằng cách gây nhiễu radar, cũng như cản trở khả năng phối hợp giữa các đài cảnh giới, mạng lưới liên lạc và khẩu đội hỏa lực.
EA-37B cũng có thể phối hợp với trinh sát cơ chuyên nghe lén RC-135 đang được triển khai ở Trung Đông, trong đó những chiếc RC-135 sẽ cung cấp dữ liệu cho EA-37B để xây dựng phương án tác chiến điện tử trên chiến trường.
"Tích hợp khả năng thu thập thông tin của RC-135 với năng lực tác chiến điện tử của EA-37B đã chứng minh là yếu tố thay đổi cục diện chiến trường. Chúng tôi không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo ra mô hình mới, duy trì lợi thế quyết định trong tác chiến điện tử", đại úy Jasmine Harris, chỉ huy đơn vị vũ khí và chiến thuật thuộc Phi đoàn Trinh sát 38 của không quân Mỹ, cho hay.
Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 14/4 đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân.
Bà Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi đến thăm trung tâm mang tên một người phụ nữ ưu tú của Trung Quốc, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, hòa bình, hữu nghị quốc tế và đặc biệt là cho tương lai của trẻ em, theo Bộ Ngoại giao.
Phu nhân chia sẻ đây không chỉ là một trung tâm giáo dục - khoa học đơn thuần, mà còn là biểu tượng sống động cho một tầm nhìn nhân văn sâu sắc là đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội.
Tại trung tâm, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được nghe giới thiệu về Quỹ Tống Khánh Linh và hoạt động của Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên; tham quan Không gian Montessori, Không gian Tinh hoa và các lớp dạy về kinh kịch, làm giấy, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.
Tại lớp về y học cổ truyền, phu nhân trải nghiệm việc làm túi thơm khi tự tay chọn 6 loại thảo dược và nghiền nhỏ, cho vào túi.
Bà bày tỏ ấn tượng về không gian mở, hiện đại của trung tâm Tống Khánh Linh, nơi các thanh thiếu niên có thể tiếp cận với khoa học, công nghệ, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo một cách sinh động, gần gũi.
Phu nhân cho rằng trung tâm là minh chứng rõ nét cho một triết lý giáo dục tiến bộ: học đi đôi với hành, học thông qua trải nghiệm, và học để phát triển toàn diện.
Theo bà Ngô Phương Ly, việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, vun đắp cho tương lai của mỗi quốc gia. Một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những con người giỏi chuyên môn, mà còn tạo ra những công dân có trách nhiệm, có lòng nhân ái và khát vọng đóng góp cho xã hội.
Phu nhân cho hay Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc, học tập và trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.
Bà Ngô Phương Ly cho rằng giữa sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, khoa học vũ trụ và công nghệ sinh học, yếu tố con người vẫn là cốt lõi. Bà mong muốn công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày nay cần mang những trọng trách mới, đặc biệt quan trọng là việc khơi dậy tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề cho các em, bồi dưỡng lòng nhân ái, giúp các em hiểu về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
"Mỹ cam kết sẽ cho Iran toàn quyền tiếp cận 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa trong vòng 60 ngày, để số tiền này có thể được chuyển đến và sử dụng tại các ngân hàng được Iran chỉ định mà không chịu bất kỳ hạn chế nào", đài truyền hình nhà nước Iran ngày 30/5 cho biết.
Đầu tuần này, một nguồn tin nói với AFP rằng thống đốc ngân hàng trung ương Iran đã có mặt trong phái đoàn tới Qatar "để thảo luận về các khoản tiền bị đóng băng, vốn được đề cập trong bản ghi nhớ như một phần của thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được".
Khối tài sản trị giá 100-123 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tehran từ lâu đã yêu cầu được "rã băng" số tài sản này để giảm bớt áp lực kinh tế trong nước.
Bản tin của truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, đài này cho hay đây là dự thảo "chưa chính thức", đồng nghĩa chưa đạt được sự thống nhất hoàn toàn từ phía Mỹ.
Một ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những mô tả chi tiết của ông về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ông Trump nhấn mạnh rằng "sẽ không có khoản tiền nào được trao cho đến khi có thông báo mới", điều mà các hãng truyền thông Iran nhanh chóng bác bỏ.
Tổng thống Trump cũng nói rằng Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz "cho hoạt động vận tải hàng hải mà không bị hạn chế". Mỹ đã nhiều lần tuyên bố việc Iran duy trì quyền kiểm soát đối với huyết mạch hàng hải này là không thể chấp nhận được.
Các nguồn tin của Mỹ nói với AFP rằng thỏa thuận đang chờ chữ ký phê chuẩn của ông Trump, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định sau cuộc họp tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng ngày 29/5. Tổng thống Mỹ tuyên bố chỉ ký kết thỏa thuận có lợi cho Mỹ và "đáp ứng các lằn ranh đỏ của mình".
Một ngày sau, khi tham dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay Washington "hoàn toàn có khả năng" tái khởi động chiến tranh nếu cần thiết, đồng thời nói thêm "kho dự trữ vũ khí của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được điều đó".
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị chịu trách nhiệm cho hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông, đăng trên X rằng lực lượng Mỹ "vẫn hiện diện và duy trì trạng thái cảnh giác trên khắp khu vực".
Mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 phần lớn được duy trì, hai bên vẫn chứng kiến những cuộc đụng độ nhỏ. Tuy nhiên, hoạt động ngoại giao đã được các bên duy trì, bao gồm cả việc ngăn chặn giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, nơi Iran nhấn mạnh phải là một phần của thỏa thuận tiềm năng.