Cố đô Huế không chỉ lưu giữ những di sản được UNESCO công nhận, mà còn gìn giữ những giá trị được nhiều thế hệ kiều bào trao truyền cho hậu thế.
Dù thành danh ở trời Tây, những người con xa xứ như GS.TS triết học Thái Kim Lan (Việt kiều Đức) và cố họa sĩ Lê Bá Đảng (Việt kiều Pháp) đều dùng thành quả cả đời mình để dựng nên di sản gửi lại quê hương.
Đón các kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam năm 2026 tại Lan Viên cố tích là anh Bùi Thanh Phùng, người thân của GS.TS Thái Kim Lan.
Ngôi nhà vườn truyền thống Huế này là nhà thờ và không gian sinh hoạt của dòng họ Thái, một danh gia vọng tộc của cố đô.
Theo lời giới thiệu của anh Phùng, các bạn trẻ khám phá kiến trúc nhà rường Huế với mái lợp năm lớp ngói, giúp nhà mát về mùa hè, ấm vào mùa đông. Các bạn còn được xem nhiều cổ vật quý gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nổi bật trong số đó có bức thêu rồng từ thời vua Bảo Đại chuẩn bị lên ngôi, sập của Đức Từ Cung và bức trướng thêu chỉ vàng với bốn chữ “Thiên Hạ Đạt Tôn”, nghĩa là được người đời tôn kính, quý trọng.
Dù không thể trực tiếp gặp đoàn vì bận công việc, dấu ấn và tâm huyết của GS.TS Thái Kim Lan được kể qua chính những hiện vật tại Lan Viên cố tích.
Bà sang Đức du học từ năm 1965, là một trong những Việt kiều đầu tiên trở về Việt Nam sau chiến tranh. Bà đã dành hơn 40 năm sưu tập gốm cổ vớt lên từ lòng sông Hương.
Bộ sưu tập ấy nay là linh hồn của Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, với khoảng 5.000 hiện vật quý hiếm, trong đó có những món thuộc thời tiền Sa Huỳnh, cách đây khoảng 2.500-3.000 năm.
Đây không chỉ là thành quả của một đời sưu tầm, mà hơn hết là tấm lòng của một người con xa xứ luôn nặng lòng với đất nước.
Anh Bùi Thanh Phùng không khỏi xúc động khi đón các bạn trẻ kiều bào đến Lan Viên cố tích. Giống như bà Thái Kim Lan, anh cũng là một Việt kiều đã chọn về nước sau nhiều năm sống và làm việc ở châu Âu.
Năm 2015, anh hồi hương vì cảm thấy mình như “người được chọn” để trở về chăm sóc cội nguồn.
“Ban đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ ở lại đây mà muốn ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng – những thành phố sôi động, có thể làm nhiều việc để thỏa mãn sức trẻ của mình”, anh kể.
Nhưng COVID-19 khiến anh nhận ra sự ngắn ngủi và vô thường của đời sống. Sau đại dịch, gia đình anh mở lòng hơn.
Đến năm 2022, Lan Viên cố tích và Bảo tàng Gốm cổ sông Hương chính thức mở cửa đón khách quý, sau nhiều năm đóng kín.
Sau hơn ba năm, nơi đây đã đón nhiều đại sứ, viện trưởng, giới trí thức, người đứng đầu nhiều tổ chức quốc tế, cùng đông đảo Việt kiều và con em của họ trên khắp thế giới.
Những chuyến thăm này góp phần đưa văn hóa, lịch sử xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế và bà con ở nước ngoài.
Trong không gian hoài cổ, một bạn trẻ đặt câu hỏi làm sao để gìn giữ văn hóa Việt Nam khi bản thân ở nước ngoài. Anh Phùng chia sẻ cùng các bạn: “Chẳng cần điều gì quá lớn lao hay vĩ đại, việc chúng ta đang nói tiếng Việt, mang cái tên tiếng Việt Nam, có dòng họ là người Việt Nam, chính là cách mà chúng ta đang gìn giữ văn hóa Việt Nam”.
Với gia đình anh, gìn giữ bản sắc còn là những việc rất đỗi bình dị như mặc áo dài mỗi dịp lễ Tết, làm bánh bèo, bánh nậm ở Đức để đãi bạn bè. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy đã giúp hồn cốt Việt được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Rời Lan Viên cố tích, Trại hè Việt Nam đến với Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng – nơi gắn với tên tuổi của cố họa sĩ Việt kiều Pháp nổi tiếng thế giới.
“Hôm nay các em gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới trở về đây, tôi nghĩ ông Lê Bá Đảng sẽ rất vui mừng và hoan hỷ khi nhìn thấy em về thăm nơi này”, bà Võ Mỹ Hằng xúc động khi bắt đầu phần giới thiệu cho đoàn kiều bào trẻ.
Sinh năm 1921, Lê Bá Đảng sang Pháp năm 1939 trong thân phận “lính thợ”. Ông từng bị phát xít Đức bắt làm tù binh, rồi trốn thoát trở lại Pháp và theo học Học viện Nghệ thuật Toulouse.
Từ một cuộc đời đầy gian khổ, tên tuổi Lê Bá Đảng dần được khẳng định trên trường quốc tế. Ông được mệnh danh là “bậc thầy của hai thế giới Đông – Tây”.
Điều đặc biệt hơn cả: cuối đời, ông chọn mang phần lớn di sản nghệ thuật của mình về lại Việt Nam.
Ông sáng tác đến năm 94 tuổi, để lại hơn 3.000 tác phẩm. Trong đó, hơn 2.000 tác phẩm hiện có mặt tại Việt Nam, ở TP.HCM, Đà Nẵng và Huế. Đây là số lượng hiếm gặp đối với một nghệ sĩ sống xa quê hương gần trọn cuộc đời.
“Ông có cả một cuộc đời sống ở nước ngoài nhưng cuối đời lại trở về cống hiến cho quê hương, đất nước. Ông đã mang hết những tinh hoa của mình về cho quê hương thông qua các không gian nghệ thuật. Đây chính là nơi thực hiện giấc mơ của ông.
Ông mơ về một không gian nơi có nghệ thuật, có thiên nhiên và có con người. Khi bước vào đây, các bạn cũng là một phần trong chính tác phẩm này của ông, và các bạn chính là một phần trong giấc mơ của ông”, bà Võ Mỹ Hằng gửi gắm đến đoàn kiều bào trẻ.
Lắng nghe xong phần giới thiệu, nhiều bạn trẻ Việt kiều nán lại hồi lâu trước các tác phẩm.
Với họa sĩ Lê Bá Đảng, đây không chỉ là một không gian nghệ thuật. Đó còn là nơi ông gửi gắm tâm nguyện: mong tinh thần, khí phách và giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam sẽ được các thế hệ mai sau gìn giữ, tiếp nối, dù sinh ra, lớn lên hay sinh sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Theo Reuters ngày 2.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tình trạng khẩn cấp hiện tại do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đặt ra yêu cầu phải lập tức bán vũ khí cho các đồng minh, đồng thời miễn trừ các yêu cầu xét duyệt của quốc hội đối với các thương vụ trên.
Các nước nằm trong thỏa thuận bán vũ khí vừa được chính phủ phê duyệt gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Thỏa thuận bao gồm việc chấp thuận bổ sung hệ thống phòng không Patriot cho Qatar trị giá hơn 4 tỉ USD và Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) gần 1 tỉ USD.
Mỹ cũng sẽ bán cho Kuwait một hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp trị giá 2,5 tỉ USD và gói APKWS gần 1 tỉ USD cho Israel. Ngoài ra, UAE sẽ mua gói APKWS với giá 147 triệu USD.
Về bản chất, APKWS là hệ thống nâng cấp cho các loại tên lửa đời cũ, chẳng hạn trang bị thêm mô-đun với khả năng dẫn đường. Việc dùng các mẫu tên lửa cũ và lắp APKWS sẽ tối ưu chi phí hơn chế tạo tên lửa dẫn đường mới hoàn toàn và có thể tận dụng kho dự trữ sẵn có.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhà thầu chính trong các thương vụ bán APKWS cho Qatar, Israel và UAE là BAE Systems, một tập đoàn đa ngành chuyên lĩnh vực hàng không có trụ sở tại Anh.
Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ gồm RTX, Lockheed Martin và Northrop Grumman cũng tham gia vào thương vụ bán vũ khí cho các nước Trung Đông.
Thông tin về thương vụ mua bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.5 nói rằng Mỹ đã “chấm dứt hành động thù địch” với Iran kể từ lệnh ngừng bắn. Dù vậy, Hải quân Mỹ vẫn đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, động thái bị giới chức Tehran lên án mạnh mẽ.
"Tổng thống chế độ mới của Iran, người ít cực đoan hơn và thông minh hơn nhiều những người tiền nhiệm, vừa đề nghị Mỹ ngừng bắn! Chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi eo biển Hormuz được mở cửa, tự do và thông thoáng", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/4.
Ông Trump không nói rõ "tổng thống chế độ mới của Iran" là ai, hay người này có phải là Tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian hay không. Tại Iran, Tổng thống Pezeshkian không phải là người quyền lực nhất và nhiều khả năng không thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc có xin ngừng bắn với Mỹ hay không. Quyền lực này thuộc về Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Ông Trump cũng đe dọa thêm rằng trước khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, Mỹ vẫn sẽ tấn công Iran tới lúc nước này "biến mất hoàn toàn hoặc trở về thời kỳ đồ đá".
Hiện Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước đó gửi thông điệp tới thủ lĩnh Hezbollah, nhấn mạnh rằng Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm vũ trang này trong "cuộc chiến chống lại" Israel và Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/3 nói đã trực tiếp trao đổi thông điệp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng điều đó không đồng nghĩa là Tehran đang đàm phán với Washington.
"Tuyên bố của Mỹ về việc họ đang đàm phán với bất cứ bên nào ở Iran đều không đúng sự thật. Mọi thông điệp đều được chuyển qua Bộ Ngoại giao hoặc được chúng tôi tiếp nhận, cũng như một số liên lạc giữa các cơ quan an ninh", Ngoại trưởng Iran cho hay.
Ông Araghchi nói rằng Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần. Ông nói Iran không còn niềm tin vào đối thoại với Mỹ, sau nhiều bài học quá khứ, khi Washington đơn phương rút khỏi các thỏa thuận đã đàm phán xong.
Tổng thống Iran Pezeshkian cũng nhận định Mỹ không ưu tiên ngoại giao, bởi Washington từng phát động chiến dịch tấn công vào Tehran giữa lúc các vòng đối thoại đang diễn ra ở Thụy Sĩ hồi tháng 2. Ông khẳng định Iran sẵn sàng chấm dứt chiến sự, với điều kiện các bên có biện pháp bảo đảm Mỹ sẽ không dùng đến biện pháp quân sự thêm lần nào nữa.
Nhà Trắng thông báo rằng ông Trump sẽ phát biểu giờ vàng để "cập nhật thông tin quan trọng" về xung đột Iran vào lúc 21h ngày 1/4 (9h ngày 2/4 giờ Hà Nội). Tổng thống Mỹ gần đây phát tín hiệu rằng ông đang tìm cách đạt thỏa thuận với Iran.
"Mỹ đã mở đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran lúc 15h ET (4h ngày 16/7 giờ Hà Nội). Mục tiêu là các năng lực mà quân đội Iran sử dụng để đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, tuyến đường biển quốc tế quan trọng trong thương mại toàn cầu", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo trên X ngày 15/7.
CENTCOM tuyên bố Mỹ đang "buộc Iran phải chịu trách nhiệm", theo chỉ đạo từ Tổng tư lệnh, tức Tổng thống Donald Trump.
Truyền thông Iran ghi nhận nhiều vụ nổ tại nhiều thành phố ven biển phía nam như Bandar Abbas, Rask, Chabahar, Bandar Imam Khomeini và Bushehr, nơi Tehran có một nhà máy điện hạt nhân.
Quân đội Mỹ trước đó mở đợt không kích Iran lúc 6h cùng ngày (19h ngày 15/7 giờ Hà Nội), đánh dấu lần đầu tiên CENTCOM oanh tạc đối thủ vào ban ngày kể từ khi giao tranh giữa Mỹ và Iran nối lại vào 7/7.
Chuẩn tướng Hossein Mohammadi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết lực lượng này đang tập trung vào việc phá hủy "hạ tầng tấn công" của Mỹ trên khắp khu vực. Ông cảnh báo Mỹ không nên cho rằng họ có thể duy trì phương thức giao tranh hiện nay và biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố an ninh của Iran phụ thuộc vào việc "duy trì trật tự do Tehran thiết lập" tại eo biển Hormuz.
"Chúng ta đang trong một cuộc chiến mang tính sống còn với Mỹ", ông Ghalibaf nói.
Iran cũng cảnh báo có thể mở rộng phong tỏa từ eo biển Hormuz sang tuyến hàng hải chiến lược ở biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công. Khả năng thực hiện lời đe dọa này sẽ phụ thuộc vào lực lượng Houthi, đồng minh của Iran tại Yemen.
Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 15/7 tiếp tục thể hiện sự tự tin, tuyên bố Mỹ "sẽ sớm đánh bại Iran". Ông cho rằng Iran đang "rất muốn đạt được một thỏa thuận".
"Họ không thích những gì chúng tôi đang làm và thực sự muốn dàn xếp. Hãy chờ xem chúng ta có đạt được thỏa thuận với họ hay không, hay chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện", ông Trump phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania.
Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6, vùng Vịnh trải qua ba tuần bình yên. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman, khuyến khích tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.
IRGC cáo buộc Mỹ "áp đặt ý chí" lên chính phủ Oman khi tìm cách đưa nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo "tuyến hàng hải trái phép" ở phía nam khu vực. Các tàu hàng đi qua eo biển này đã bị tấn công, kéo theo những đòn tập kích ăn miếng trả miếng giữa Iran và Mỹ.
Sau khi giao tranh bùng phát trở lại, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Đáp lại, IRGC đe dọa sẽ cắt đứt toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông.
CENTCOM ngày 15/7 cho biết lực lượng Mỹ đã buộc hai tàu thương mại phải chuyển hướng khi các phương tiện này tìm cách vượt vòng phong tỏa. Tiêm kích Mỹ đã phóng tên lửa trúng ống khói một tàu thương mại tên Belma, treo cờ Curacao, vì phương tiện cố tình phớt lờ cảnh báo để tiến về đảo Kharg của Iran.