Sáng 25-5, Hãng tin Reuters cập nhật: Giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào sáng nay, khi thị trường lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình, dù hai bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề then chốt, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Giá dầu thô Brent giảm 4,71 USD, tương đương 4,55%, xuống còn 98,83 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,57 USD, tương đương 4,73%, xuống còn 92,03 USD/thùng.
Hôm 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Iran về cơ bản đã hoàn tất đàm phán một bản ghi nhớ (MOU) hướng tới thỏa thuận hòa bình, theo đó eo biển Hormuz – cửa ngõ thông thương 1/5 lượng dầu mỏ và khi tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước xung đột – sẽ được mở lại.
Tuy nhiên, hai bên vẫn còn chia rẽ về một số vấn đề khó khăn. Hôm 24-5, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu các đại diện Mỹ không vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
Nhà phân tích Saul Kavonic tại Công ty MST Marquee nhận định: “Bất chấp mọi điều kiện ràng buộc và những rủi ro vẫn còn tồn tại đối với thỏa thuận hòa bình cũng như eo biển Hormuz, đã xuất hiện một chút ánh sáng ở cuối đường hầm, giúp giảm bớt áp lực lên giá dầu trong ngắn hạn”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều tháng để lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trở lại bình thường và để các cơ sở dầu khí bị hư hại được sửa chữa hoàn toàn.
Ngày 24-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các văn phòng của tổ chức này tại Kiev đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các đợt không kích của Nga, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phải chấm dứt, theo Hãng tin AFP.
Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thủ đô của Ukraine, khiến bốn người thiệt mạng. Matxcơva sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công này vào đầu ngày 24-5.
Văn phòng WHO tại Kiev “đã bị trúng mảnh vỡ từ một trong nhiều cuộc không kích nhằm vào thành phố, làm hư hại cửa sổ tầng 3”, theo ông Tedros. “Tòa nhà này là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Liên hợp quốc khác ngoài WHO. Không có ai bị thương” – ông thông tin trên nền tảng X.
“Đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp thương vong do các cuộc tấn công qua đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Các cuộc tấn công vào ngành y tế và dân thường phải chấm dứt. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi ngừng bắn. Hòa bình là liều thuốc tốt nhất” – ông Tedros nhấn mạnh.
Hôm 24-5, báo The Telegraph (Anh) dẫn một nguồn tin tiết lộ: Anh, Pháp và một số thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chặn một kế hoạch theo đó mỗi nước thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với báo giới hôm 22-5 rằng đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.
“Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được chấp nhận, vì có nhiều sự phản đối đối với mức cố định 0,25%” – ông nói.
Ông Rutte không nêu đích danh các nước phản đối đề xuất, song một nguồn tin trong NATO nói với báo The Telegraph rằng các quốc gia không ủng hộ gồm Anh, Pháp, Canada, Ý và Tây Ban Nha. “Họ không thực sự hào hứng với ý tưởng này” – nguồn tin cho biết.
Thông tin trên xuất hiện ngay sau khi Anh bất ngờ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, giáng thêm đòn mạnh vào hình ảnh của London với tư cách là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 của nước này đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung vào rạng sáng 25-5.
Tàu Thần Châu-23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh, tự động với module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ.
Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ sau đó sẽ đi vào module Thiên Hà. Trong khi đó, các thành viên phi hành đoàn của tàu Thần Châu-21 đang ở trên trạm vũ trụ đã sẵn sàng đón chào những phi hành gia mới.
Trước đó vào tối muộn 24-5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc nước này.
Một trong những thử nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu-23 là một thành viên trong phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trọn vẹn một năm, nhằm nghiên cứu các tác động của việc lưu trú dài ngày trong môi trường vi trọng lực. Thử nghiệm này là một phần trong công tác chuẩn bị của Trung Quốc cho các sứ mệnh Mặt trăng cũng như các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào đối tác cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện tại Đức đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục ngàn bệnh nhân. Sự cố ảnh hưởng đến nhiều cơ sở y tế tại các bang Baden-Wurttemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz và Saarland.
Công ty Unimed, đơn vị cung cấp dịch vụ có trụ sở tại thành phố Wadern, thuộc bang Saarland, xác nhận vụ việc xảy ra từ giữa tháng 4 vừa qua. Theo Unimed, hệ thống kế toán của công ty đã được khôi phục hoạt động ngay sau đó. Doanh nghiệp này cho biết đang phối hợp xử lý sự cố và đánh giá các tác động đối với bệnh viện đối tác cũng như người bệnh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm tin tặc đã tìm cách mã hóa toàn bộ hệ thống của Unimed nhằm mục đích tống tiền, song âm mưu này đã bị ngăn chặn kịp thời.
Tuy nhiên, trước khi hệ thống bảo vệ được kích hoạt, một lượng lớn dữ liệu đã bị đánh cắp. Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.
Nhiều bệnh viện lớn tại Đức xác nhận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh viện Đại học Koln cho biết khoảng 30.000 bệnh nhân có thông tin bị lộ, trong khi Bệnh viện Đại học Dusseldorf ghi nhận hơn 3.000 trường hợp. Tại bang Baden-Wurttemberg, dữ liệu của hơn 72.000 bệnh nhân thuộc các Bệnh viện Đại học Freiburg, Ulm, Heidelberg và Tubingen đã bị tin tặc chiếm đoạt.
Tổ chức tư vấn giáo dục Learning First ở Úc mới đây đã khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài tập.
Báo cáo của Learning First về thực trạng sử dụng AI trong trường học cho thấy khoảng 50% số giáo viên trung học tại bang New South Wales (NSW) – bang đông dân nhất Úc – phản ánh tình trạng học sinh sử dụng AI để làm bài tập và chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh “đạo văn” hoặc gian lận liên quan đến công nghệ này.
Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát hơn 4.000 giáo viên và nhà quản lý giáo dục thuộc các trường công lập, trường Công giáo và trường tư thục tại bang NSW.
Bộ Quốc phòng Đức ngày 24.6 thông báo đã quyết định ngừng dự án đóng 6 tàu hộ tống lớp F126 do tiến độ quá chậm trễ, dự kiến làm tăng chi phí và những rủi ro liên quan việc đổi nhà thầu chính, theo Reuters.
"Bộ Quốc phòng đã quyết định không tiếp tục việc đóng tổng cộng 6 tàu hộ tống lớp F126. Đây là phản ứng trước những sự chậm trễ đáng kể ảnh hưởng đến dự án", Bộ Quốc phòng Đức thông báo.
Để thay thế, Bộ Quốc phòng Đức sẽ mua 8 tàu hộ tống MEKO của nhà sản xuất TKMS (Đức), chuyên cho mục đích chống ngầm và có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với tàu F126. Hợp đồng là khoảng 6,3 tỉ euro cho 4 chiếc đầu tiên và 5,3 tỉ euro nếu Đức quyết định đóng tiếp 4 chiếc nữa trước cuối năm 2026.
Theo chuyên san thông tin hải quân Seaforces Online, lớp tàu hộ tống F126 được thiết kế nhằm thay thế lớp tàu F123 Brandenburg. Với độ choán nước toàn tải theo thiết kế 10.000 tấn, dài 166 m, rộng nhất 21 m, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Đức từ Thế chiến 2.
Hợp đồng được trao cho tập đoàn Damen của Hà Lan vào năm 2020. Quốc hội Đức đã duyệt chi 6 tỉ euro cho 4 chiếc đầu tiên và quyền chọn mua thêm 2 chiếc. Hãng Bloomberg gọi đây là dự án mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hải quân Đức. Theo tạp chí Der Spiegel, hơn 2 tỉ euro đã được sử dụng cho dự án.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, quyết định hủy bỏ dự án được đưa ra do chi phí đóng 6 tàu sẽ bị đẩy lên đến 18 tỉ euro, sau khi chuyển vai trò nhà thầu chính từ Damen lại cho Naval Vessels Luerssen, công ty hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Rheinmetall (Đức).
Theo Reuters, giá cổ phiếu của Rheinmetall đã giảm hơn 16% trong ngày 24.6 sau khi quyết định được công bố, trong khi giá cổ phiếu của TKMS tăng 9,8%.
Trong cuộc họp với các đồng minh quốc phòng ở Paris, Pháp ngày 13/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố sáng kiến cùng 9 nước châu Âu thành lập liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và đưa vào hoạt động hệ thống đánh chặn Freyja trong vòng một năm.
9 quốc gia châu Âu tham gia liên minh với tư cách thành viên sáng lập bao gồm Anh, Pháp, Đan Mạch, Đức, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
"Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ châu Âu đòi hỏi một giải pháp toàn diện dưới dạng kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp nhằm răn đe và đánh bại các mối đe dọa tên lửa trong tương lai, được phát triển thông qua nỗ lực tập thể, sự cởi mở về công nghệ và hợp tác công nghiệp đáng tin cậy", tuyên bố chung của các nước có đoạn.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước, ông Zelensky lần đầu tiết lộ kế hoạch thành lập liên minh để cùng sản xuất hệ thống vũ khí phức tạp này.
Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo, khi xung đột tại Iran và các khu vực lân cận bước sang tháng thứ năm, nhiều đồng minh phương Tây đồng loạt tăng cường tích trữ các loại vũ khí phòng thủ.
Mặc dù Mỹ đã tăng sản lượng tên lửa Patriot và châu Âu mở rộng sản xuất các tổ hợp phòng không SAMP/T, IRIS-T và NASAMS, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn rất lớn.
"Chúng tôi hướng tới xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu và hỗ trợ các hoạt động liên quan. Chúng tôi làm điều này không nhằm chống lại bất kỳ bên nào, mà để bảo vệ chính mình", theo tuyên bố chung.
Đối với Ukraine, khả năng tự sản xuất hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo sẽ giúp nước này cải thiện lưới phòng không trước các cuộc không kích quy mô lớn của Nga. Nó cũng giúp Kiev giảm phụ thuộc vào viện trợ của đồng minh trong lĩnh vực này.
Đối với châu Âu, liên minh mới được xem là con đường nhanh hơn để khắc phục tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng thủ, tăng cường năng lực tự vệ với chi phí thấp hơn, đồng thời tận dụng kinh nghiệm thực chiến mà Ukraine tích lũy trong hơn 4 năm chiến sự.
"Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo trên thế giới sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Vì vậy, Freyja phải trở thành hiện thực", ông Zelensky đăng trên mạng xã hội, giải thích lý do Ukraine và châu Âu cần phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn thay thế Patriot.
Theo ông, Ukraine sẽ là bên cung cấp đạn tên lửa đánh chặn trong dự án, trong khi các đối tác châu Âu đảm nhận việc phát triển radar, hệ thống theo dõi mục tiêu cùng hệ thống chỉ huy - kiểm soát, những năng lực mà Kiev còn thiếu.
Giống Patriot, Freyja là hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hoàn chỉnh, sẽ sử dụng tên lửa đánh chặn FP-7.X được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu đạn đạo ở độ cao khoảng 24 km.
Một hệ thống Patriot cần khoảng 24 tháng để chế tạo, trong khi ông Zelensky muốn Freyja được hoàn thiện nhanh hơn. "Khi kết hợp với các đối tác, chúng ta có thể hoàn thiện toàn bộ hệ thống Freyja trong vòng 12 tháng tới", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất các loại tên lửa do Pháp thiết kế, gồm Aster-30, Hammer và SCALP.
Ông cũng tiết lộ Kiev đã đồng ý mua 16 tiêm kích Rafale do tập đoàn Dassault Aviation sản xuất. Các máy bay này dự kiến được đưa vào biên chế của không quân Ukraine giai đoạn 2028-2029.
Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ mua hệ thống phòng không SAMP/T, nền tảng phòng không do Pháp và Italy hợp tác phát triển, được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay.
Sự kiện tại Paris là cuộc họp lần thứ 16 của liên minh các nước được Pháp và Anh khởi xướng để hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. "Chúng tôi quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu.
Nga phản đối hội nghị này, cho rằng đó là cuộc gặp của các lãnh đạo "không muốn hòa bình". "Đây là liên minh của những người hiếu chiến", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Ngày 4-7 (giờ địa phương), gió giật và sấm chớp kèm bão đã buộc chính quyền yêu cầu người dân ở Washington D.C tìm chỗ trú.
Theo Đài CNN, giông bão đổ bộ phía tây thủ đô Mỹ vào cuối tuần, đe dọa lễ kỷ niệm hoành tráng tại quảng trường quốc gia, nơi có hàng chục ngàn người tham dự.
"Một cơn giông dữ dội đang xảy ra gần quảng trường quốc gia. Hãy tìm chỗ trú ngay. Đừng chờ đợi", cơ quan Quản lý khẩn cấp và an ninh nội địa thủ đô Mỹ thông báo trên nền tảng X.
"Vì an toàn của quý vị, tất cả khách tham dự được yêu cầu sơ tán ngay lập tức", các quan chức địa phương thúc giục.
Đám đông đổ về các lối thoát hiểm, tìm chỗ trú trong bảo tàng và tòa nhà chính phủ gần đó. Theo Hãng tin AFP, cảnh sát phải thổi còi để buộc những người còn nán lại rời đi.
Trước đó, hàng ngàn người đã chờ hàng giờ để vào sự kiện, giữa an ninh siết chặt và nhiệt độ lên tới 39 độ C. Nắng nóng cực đoan khiến ban tổ chức phải điều chỉnh hoặc hủy một số hoạt động tại Washington D.C và nhiều nơi dọc bờ đông nước Mỹ.
Lệnh sơ tán diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị phát biểu vào buổi tối, trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn - sự kiện mà ông gọi là "bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên" của nước Mỹ. Theo CNN, bài phát biểu này sẽ phải dời lại.
Trong ngày 4-7, ông Trump đã dự lễ trình diễn máy bay quân sự và một cuộc vận động chính trị. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa 40 phút, được coi là lớn nhất từ trước đến nay.
"Bất chấp sức nóng không tệ như dự đoán, đám đông ở D.C thật tuyệt vời!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 4-7.
Nhiều sự kiện khác cũng phải sơ tán, trong đó có buổi hòa nhạc ở Philadelphia, bang Pennsylvania.
Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, bờ đông nước này đang hứng đợt nắng nóng ảnh hưởng khoảng 160 triệu người. Nắng nóng khiến nhiều gia đình phải hủy tiệc nướng và các hoạt động liên hoan truyền thống trong ngày quốc khánh.