Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Iran và Mỹ đang tăng tốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung một điều kiện mới: phải có thêm nhiều quốc gia tham gia vào Hiệp định Abraham.
Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 27/5 gợi ý rằng ông có thể từ chối ký kết một thỏa thuận với Iran cho đến khi một loạt quốc gia Trung Đông đồng ý tham gia vào khuôn khổ Hiệp định Abraham.
“Đó thực sự sẽ là một dấu hiệu to lớn, và tôi nghĩ các quốc gia đó đang nợ chúng ta điều đó. Tôi không chắc chúng ta có nên thực hiện thỏa thuận (với Iran) hay không nếu họ không ký kết hiệp định”, ông phát biểu trong một cuộc họp nội các.
Ông cho biết, hiện tại ông muốn các cuộc thảo luận đó phải trở thành một phần của các cuộc đàm phán rộng lớn hơn hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, khi bị chất vấn sâu hơn về vấn đề này, ông đã từ chối khẳng định liệu bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc bổ sung các quốc gia vào Hiệp định Abraham hay không.
“Chúng ta có thể thực hiện một thỏa thuận tốt ngay bây giờ, nhưng có lẽ đó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời. Nếu đó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, chúng ta sẽ không thực hiện nó”, ông Trump nói.
Trước đó trong tuần, ông Trump đã gây sức ép lên một số quốc gia bao gồm Ả rập Xê út, Qatar và Pakistan để yêu cầu họ tham gia Hiệp định Abraham. Sau đó, ông gợi ý các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan, thậm chí Iran. Mặc dù vậy, cho đến nay có rất ít dấu hiệu cho thấy bất kỳ quốc gia nào trong số này hào hứng với điều đó.
Trong bối cảnh đàm phán chấm dứt xung đột với Iran không có nhiều tiến triển, ông Trump hôm qua một lần nữa tuyên bố ông không vội ký thỏa thuận với Tehran.
Ông nhấn mạnh, Iran đã tính toán sai lầm nếu họ nghĩ rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới sẽ buộc ông phải nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận. “Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông nói.
Hiệp định Abraham là một loạt các thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Trung Đông. Các thỏa thuận này được hình thành trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Các thỏa thuận ban đầu được ký kết giữa Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Maroc vào năm 2020. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn kéo dài ở Sudan đã làm trì hoãn việc chính thức hóa mối quan hệ của nước này với Israel. Kazakhstan đã gia nhập hiệp định vào tháng 11/2025 ngay cả khi quốc gia này vốn đã có quan hệ bình thường với Israel từ những năm 1990.
Theo Viện Trung Đông, các thỏa thuận này cũng đánh dấu lần bình thường hóa chính thức đầu tiên trong quan hệ ngoại giao Ả rập – Israel kể từ hiệp ước hòa bình năm 1994 của Israel với Jordan và thỏa thuận Ai Cập – Israel năm 1979. Quá trình bình thường hóa đã chứng kiến các mối quan hệ ngoại giao được thiết lập và các đại sứ quán được mở cửa.
Các chuyến bay thẳng cũng đã bắt đầu giữa Israel và Maroc vào tháng 8/2021, và hãng hàng không Gulf Air của Bahrain đã khởi động các chuyến bay thẳng đến Tel Aviv vào tháng 9 năm đó. Theo Viện Hòa bình Hiệp định Abraham, nếu không tính ngành du lịch và dịch vụ, thương mại giữa Israel và các nước Ả rập ở Trung Đông đã tăng 234% trong 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.
Thành quả lớn nhất trong các hiệp định đối với Israel là thỏa thuận với UAE, một nhà sản xuất dầu mỏ lớn toàn cầu và là một trung tâm thương mại, kinh doanh có ảnh hưởng ngoại giao sâu rộng trên khắp Trung Đông. Israel và UAE kể từ đó đã phát triển các mối quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ, bao gồm hợp tác quốc phòng và một hiệp định thương mại tự do.
Mặc dù các hiệp định này được giới ngoại giao hoan nghênh như một bước đi hướng tới một Trung Đông hòa bình hơn, chúng vẫn không nhận được sự ủng hộ của công chúng ở nhiều nơi trong khu vực, phần lớn là vì các thỏa thuận này không giải quyết cuộc xung đột Israel – Palestine.
Tiến sĩ James M. Dorsey, Nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cho rằng có thể có một vài lý do khiến ông Trump muốn đưa Hiệp định Abraham vào bất kỳ thỏa thuận nào với Iran. Chúng bao gồm việc xoa dịu sự ủng hộ trong nội bộ đảng của ông và phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), cũng như để làm vừa lòng Israel.
Các nhà địa khoa học từ University of Leicester (Anh) vừa công bố phát hiện đáng chú ý: một hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên dạng nguồn nước này được ghi nhận trực tiếp thông qua khảo sát thực địa.
Nghiên cứu được thực hiện trong chuyến thám hiểm ngoài khơi vùng New England, nơi các nhà khoa học thu thập lõi trầm tích và khoảng 10.000 lít nước từ bên dưới đáy biển. Kết quả cho thấy nguồn nước này có tuổi đời hàng chục nghìn năm, hình thành từ những giai đoạn địa chất xa xưa.
Theo các nhà nghiên cứu, đây không phải là nước ngọt hoàn toàn, mà là nước có độ mặn thấp hơn đáng kể so với nước biển. Dù vậy sự tồn tại của nó vẫn được xem là một phát hiện quan trọng, bởi lượng nước ngọt trên Trái đất vốn rất hạn chế, chỉ chiếm chưa đến 3% tổng trữ lượng nước toàn cầu.
Giải thích về nguồn gốc, tiến sĩ Andrew McIntyre cho rằng hệ thống nước này có thể liên quan đến các kỷ băng hà trong quá khứ. Khi mực nước biển thấp hơn hiện nay, nước mưa và nước băng tan có thể đã thẩm thấu sâu vào lòng đất, sau đó bị "mắc kẹt" dưới đáy đại dương khi mực nước dâng trở lại.
"Hiểu được nước này đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, thành phần hóa học và cả hệ sinh học bên trong nó là điều cực kỳ quan trọng", ông nhấn mạnh. Những dữ liệu này không chỉ giúp tái dựng lịch sử khí hậu, mà còn có thể định hướng cho việc khai thác tài nguyên trong tương lai.
Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán trên toàn cầu. Các nhà khoa học cho rằng nếu tồn tại nhiều hệ thống tương tự, đây có thể là nguồn dự trữ nước tiềm năng cho những khu vực khan hiếm nước.
Tuy nhiên giới nghiên cứu cũng thận trọng khi đánh giá khả năng khai thác. Việc tiếp cận các tầng nước nằm sâu dưới đáy biển là thách thức lớn về công nghệ và chi phí, chưa kể đến những rủi ro môi trường đi kèm.
Dự án được triển khai với sự hợp tác của International Ocean Drilling Programme và National Science Foundation. Hiện các mẫu thu thập đã được chuyển tới phòng thí nghiệm tại University of Bremen để phân tích sâu hơn.
Các nhà khoa học cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, dữ liệu sẽ được công bố rộng rãi cho cộng đồng khoa học toàn cầu nhằm tiếp tục làm sáng tỏ cơ chế hình thành và vai trò của các "kho nước cổ đại" này.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu tình hình hôm 30/3 cho biết lực lượng của Sư đoàn Dù 82 triển khai ở Trung Đông sẽ gồm một lữ đoàn chiến đấu, một phần bộ chỉ huy sư đoàn cùng các đơn vị hậu cần và hỗ trợ. Không rõ địa điểm đóng quân của lực lượng này.
Một trong hai quan chức thêm rằng Mỹ chưa ra quyết định về đổ quân vào Iran, song động thái triển khai một phần Sư đoàn Dù 82 sẽ giúp tăng cường lực lượng cho những chiến dịch ở khu vực trong tương lai.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Báo New York Times hôm 23/3 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết lữ đoàn được xem xét điều tới Trung Đông là "Lực lượng Phản ứng Tức thời", gồm khoảng 3.000 quân nhân và có khả năng sẵn sàng lên đường đến mọi nơi trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh.
Hãng thông tấn AP sau đó dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị điều động ít nhất 1.000 quân nhân thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông.
Sư đoàn Dù 82 là đơn vị đột kích có sức cơ động cao của lục quân Mỹ, chuyên thực hiện các chiến dịch nhảy dù và đổ bộ đường không, chiếm giữ sân bay và bảo vệ khu vực trong lúc chờ lực lượng tăng viện. Nhược điểm của đơn vị này là không mang theo thiết bị hạng nặng, như xe tăng và thiết giáp, nên thiếu khả năng phòng vệ trong trường hợp đối phương phản công quy mô lớn.
Lực lượng Phản ứng Tức thời của Sư đoàn Dù 82 đã nhiều lần được điều động những năm gần đây, trong đó có đến Trung Đông hồi tháng 1/2020 sau vụ đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị tấn công, tới Afghanistan hồi tháng 8/2021 để hỗ trợ sơ tán và tới Đông Âu vào năm 2022 để trợ giúp hoạt động tại Ukraine.
Truyền thông Mỹ đầu tháng 3 đưa tin về các cuộc thảo luận trong chính quyền Tổng thống Trump liên quan tới chiến dịch chiếm đảo Kharg, được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Giới chức Mỹ còn được cho là cân nhắc khả năng triển khai lực lượng vào lãnh thổ Iran để lấy uranium đã làm giàu hoặc đảm bảo an toàn cho tàu dầu đi qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.
Chỉ riêng tiếp cận hòn đảo cũng đã vô cùng nguy hiểm, do lực lượng đổ bộ sẽ phải di chuyển qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Điều này cũng khiến lực lượng Mỹ lọt vào tầm ngắm của tên lửa đạn đạo, diệt hạm và máy bay không người lái, những vũ khí sẽ được phóng liên tục từ bờ biển và sâu trong đất liền.
"Thủ tướng Đức Friedrich Merz nghĩ rằng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chẳng sao. Ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Những việc tôi đang làm với Iran là điều đáng lẽ các nước và những đời tổng thống trước đây phải cố gắng thực hiện từ lâu rồi", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 viết trên Truth Social.
Ông đồng thời công kích chính phủ Đức, cho rằng Berlin đang "làm rất tệ cả về kinh tế lẫn những phương diện khác".
Phát biểu trong một sự kiện đối thoại sinh viên ở Đức một ngày trước đó, Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ "rõ ràng không có kế hoạch chiến lược" trong cách xử lý xung đột với Iran. Ông phân tích rằng thách thức trong các xung đột với các chính phủ không chỉ là câu chuyện tham gia mà còn phải tính được đường rút lui, dẫn chứng các bài học tại Afghanistan và Iraq.
Ông nhận định Tehran đang thể hiện kỹ năng đàm phán hiệu quả để tạo ra lợi thế trước Mỹ. "Nói chính xác hơn, người Iran đang khéo léo chọn không đàm phán. Họ để cho phái đoàn Mỹ đến tận Islamabad, để rồi trở về mà không đạt được bất kỳ thành quả nào. Cả một đất nước bị làm cho bẽ mặt bởi giới lãnh đạo Iran, cụ thể là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo", ông Merz nói.
Những phát biểu của lãnh đạo Đức được đưa ra giữa giai đoạn nỗ lực đối thoại giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể. Vòng tiếp xúc đầu tiên tại Islamabad kết thúc mà không có kết quả, trong khi kế hoạch cử đặc phái viên tới Pakistan thương lượng vòng hai đã bị hủy vào phút chót.
Tổng thống Trump cho biết Iran đã gửi một đề xuất mà ông cho là chưa đạt yêu cầu, song sau khi Mỹ hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán, phía Tehran đã đưa ra một đề xuất mới tốt hơn. Ông cũng viết rằng Iran nói với Mỹ họ "trên bờ vực sụp đổ" và mong muốn Washington chấm dứt lệnh phong tỏa với cảng biển.
Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ không hài lòng với các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, vì từ chối tham gia sâu hơn vào chiến dịch chống lại Iran.
Giới lãnh đạo Đức đã khẳng định không có ý định can dự xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Các nước châu Âu cũng tuyên bố chỉ tham gia bảo vệ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz một khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.