Anh Phú, sinh năm 1989 và vợ là cô Tôn yêu nhau khi là bạn cùng trường sư phạm. Họ kết hôn năm, 2013 tại quê chú rể, Bành Thủy, Trùng Khánh và làm việc tại địa phương, sinh con gái năm 2016.
Mâu thuẫn cặp đôi nảy sinh từ việc học hành của con, chuyện tiền bạc vợ chồng và theo gia đình chồng do con dâu chỉ đạo chồng quá quắt.
Ngày 23/1/2024, cũng từ chuyện học hành của con gái, họ cãi lộn. Tôn khóa cửa phòng bắt chồng ngủ sofa.
Cuộc xung đột, tưởng chừng đã lắng xuống, lại bùng phát vào sáng hôm sau. Người mẹ chồng – bà Tư – kể đang làm bữa sáng cho cháu gái trong bếp, nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách.
Bà bước ra và thấy con dâu đang túm tóc và đánh chồng đã can ngăn, nhưng căng thẳng không dừng lại.
Trong nhật ký của con gái 8 tuổi còn tả lại cảnh này. Cô bé viết sau khi bị đánh thức bởi cuộc cãi vã của cha mẹ đã trốn dưới chăn, vì trước đó từng bị mẹ đánh vì can dự chuyện người lớn. Cô bé thấy cha bước vào phòng, ngồi xuống mép giường để tránh mặt mẹ.
“Mẹ tôi như Tôn Ngộ Không, cầm một cây sào phơi quần áo, mặt phừng phừng như lửa, đánh bố bằng cây gậy. Bố chạy ra phòng khách”, cô bé viết.
Bà Tư nhanh chóng bước tới giật lấy cây sào phơi quần áo từ tay con dâu, giục họ nói chuyện cho tử tế. Phú tranh thủ chạy ra khỏi phòng để xỏ giày đi làm, vợ liền chạy đến chặn anh lại nhắc chuyện tiền nong. Phú chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Tôn cũng thừa nhận đánh chồng bằng sào phơi quần áo vì tức giận khi chồng giấu điện thoại của cô, trong lúc đang rất vội đi làm.
Tôn sau đó phá cửa xông vào. Anh Phú khi này đã trèo ra ngoài qua cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh và đang đứng trên một mặt phẳng xi măng bên ngoài, vốn được dùng để đỡ máy điều hòa. Tấm xi măng dài gần một mét và rộng 0,8 m.
Bà Tư thấy vậy tiến đến can ngăn con trai cẩn thận. Trong khi vợ anh, theo cáo buộc của người mẹ chồng đã nói: “Anh thích chết thì chết. Anh không xứng sống ở đời này”.
Nói xong, cô lấy cây sào phơi quần áo chọc vào chồng. Người mẹ chồng tiếp tục can ngăn và chạy ra đỡ cây sào của con dâu và đẩy cô này ra ngoài.
Các tài liệu điều tra với cô bé 8 tuổi cũng xác nhận mẹ bé đã nói: “Anh nên nhảy lầu mà chết đi”. Trong khi Tôn phủ nhận, nói chưa từng cầm sào tấn công chồng, hay nói những lời như con gái mình hay mẹ chồng cáo buộc.
Tôn sau đó đã gọi cảnh sát để tố cáo việc chồng giấu điện thoại của mình. Nhật ký cuộc gọi cho thấy vào khoảng 8h24 cùng ngày, cô Tôn đã gọi cho cảnh sát nhưng cảnh sát cho đó là mâu thuẫn vợ chồng, không giải quyết. Tôn khi đó mới nói “Có người sắp nhảy lầu tự tử”.
Cô này cho biết lý do không can ngăn chồng nhảy lầu là vì cô đang tức giận và tin rằng anh ấy là người lớn và sẽ không làm như vậy nếu có chút trách nhiệm.
Sau khi nhận được cuộc gọi của cô Tôn, 7 phút sau, Công an huyện Sa Bình Bá đã liên hệ nhân viên bảo vệ của khu chung cư và yêu cầu họ đến tầng 8, nơi xảy ra vụ việc.
Theo lời khai của hai nhân viên bảo vệ, khi đến nơi, họ nghe thấy Tôn hét vào mặt chồng: “Nhảy xuống! Nhảy xuống đi!” và “Anh không xứng đáng sống trên đời này”. Còn cô Tôn phủ nhận việc xúi chồng mình nhảy, nói rằng có thể cô đã quá xúc động đến nỗi đầu óc trống rỗng và không nhớ mình đã nói gì vào lúc đó.
Từ bên ngoài cửa sổ, anh Phú nói: “Đầu tôi đau quá, tôi cần bình tĩnh lại”. Hai nhân viên chung cư cố gắng xoa dịu tinh thần Phú để bớt kích động.
Khoảng 8h40, cả lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đều đến hiện trường thuyết phục Phú đi vào, trong khi vợ anh nói lớn, dọa sẽ lên công ty bêu riếu anh. Người ở hiện trường do đó phải đồng thời khuyên bảo cả hai vợ chồng.
Anh Phú khi này nói với mẹ: “Bố mẹ chăm sóc cháu giùm con”, rồi ngửa người rơi xuống dưới. Bà Tư chạy đến nhưng không kịp. Cháu gái trong phòng khi này cũng khóc lớn.
Hành vi vợ không cấu thành tội phạm
Cha mẹ anh Phú cho rằng con dâu không những không cứu giúp chồng đang gặp nguy hiểm mà còn liên tục gây áp lực. Phú do đó bị suy sụp tinh thần và nhảy lầu. Theo họ, hành vi của con dâu cấu thành tội Ngộ sát do sơ suất hoặc Thiếu trách nhiệm.
Do đó, 28/2/2024, bà Tư đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Công an huyện Sa Bình Bá tố cáo con dâu. Hai tuần sau, nhà chức trách ra thông báo không khởi tố, nêu rõ rằng sau khi xem xét đã kết luận không cấu thành tội phạm, do đó quyết định không khởi tố vụ án.
Bà tư tiếp tục nộp đơn, và vẫn nhận được câu trả lời, quyết định không khởi tố vụ án dựa trên các tình tiết rõ ràng, bằng chứng đầy đủ, áp dụng đúng pháp luật và thủ tục pháp lý, do đó quyết định giữ nguyên quyết định.
Công an thành phố Trùng Khánh cũng kết luận “bằng chứng không đủ để chứng minh tội phạm đã xảy ra”, và quyết định Công an huyện Sa Bình Ba là phù hợp. Viện kiểm sát có quan điểm tương tự.
Giải thích luật cho ông bà, kiểm sát viên nói quyết định nhảy khỏi tòa nhà của Phú là lựa chọn cá nhân và việc vợ anh gọi cảnh sát là đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của cô này.
Ông bà cuối cùng đã đệ đơn lên Tòa án quận Sa Bình Ba yêu cầu tiến hành các thủ tục tố tụng với con dâu.
Hôm 28/5, bà Tư cho biết 9 tháng trôi qua nhưng tòa chưa đưa ra quyết định có thụ lý vụ án hay không.
“Nếu con trai tôi nhảy lầu vì không thể suy nghĩ thấu đáo, tôi sẽ không trách ai cả. Nhưng việc nghĩ đến chuyện con trai tôi nhảy lầu sau khi bị dồn ép liên tục khiến tôi quyết tâm tìm kiếm công lý thông qua pháp luật”, bà Tư nói.
Khi nào cấu thành tội phạm?
Phó giáo sư luật hình sự tại một trường luật ở Trùng Khánh cho rằng vụ việc này cần được xem xét toàn diện. Nếu người chồng gặp nguy hiểm vì cố gắng tránh bị vợ đánh, và vợ tiếp tục gây áp lực dẫn đến việc anh ta tự tử bằng cách nhảy lầu thì cô ta bị nghi ngờ phạm tội Ngộ sát do sơ suất.
Một luật sư tại Văn phòng luật tại Bắc Kinh cũng cho rằng nếu xác lập được sự việc cơ bản “đánh chồng đến mức anh ta phải trốn bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh”, thì người vợ có nghĩa vụ pháp lý phải cứu chồng.
Khi chồng gặp nguy hiểm, người vợ không những không an ủi, khuyên can, hay hợp tác với cảnh sát để cứu anh ta mà còn tiếp tục khiêu khích anh ta bằng lời nói, gọi cảnh sát, hoặc gây áp lực bằng những cách khác, dẫn đến kết quả như vậy. Điều này có thể cấu thành tội thiếu trách nhiệm hoặc thậm chí là tội giết người gián tiếp có chủ ý.
Cảnh sát và công tố viên từ chối khởi tố vụ án với lý do “không có bằng chứng phạm tội”, có thể vì họ cho rằng Phú là người trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý và lẽ ra phải biết hậu quả của việc nhảy từ trên tòa nhà xuống, luật sư nêu quan điểm.
Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Theo nội dung được thống nhất, hai bên sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin để phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới; nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan hành vi phạm tội.
Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới.
Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan công an cũng tập trung làm rõ, xử lý hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ hoạt động phạm tội.
Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường.
Các đơn vị trong ngành ngân hàng được yêu cầu hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, đồng thời phối hợp nhanh với cơ quan công an trong tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến phòng, chống tội phạm.
Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tổ công tác do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Tổ trưởng; thành viên gồm đại diện các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an, các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc ký kết kế hoạch phối hợp là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trong Công an nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến, trong đó phòng ngừa, phát hiện sớm, phối hợp nhanh và xử lý nghiêm được xác định là các khâu then chốt nhằm bảo vệ người dân trên không gian mạng.
Ngày 31-3, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ tổ chức đấu giá lại 28 lô đất ở xã Trà Giang vừa thông báo hủy kết quả trúng đấu giá vì người trúng đấu giá không hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Ông Vinh cho biết sau khi đấu giá thành công 38 lô đất ở xã Trà Giang, cơ quan thuế thông báo đến người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nhưng có 28 lô đất người trúng không nộp tiền sử dụng đất, chấp nhận bỏ cọc.
Cơ quan tổ chức đấu giá cũng chủ động liên hệ với những người này, nhất là ông L.N.L. (50 tuổi, ngụ phường Long Nguyên, TP.HCM). Người này trúng cùng lúc 16 lô đất với tổng giá hơn 13 tỉ đồng.
Nhưng sau đó không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo hạn thông báo, chấp nhận mất gần 400 triệu đồng tiền đặt trước để tham gia đấu giá.
"Theo thông tin tôi nắm, lúc đầu liên hệ ông này có trả lời, sau đó thì im luôn. Chẳng biết đẩy giá cao mút, trúng xong rồi bỏ để làm gì", ông Vinh nói.
Dù vị trí đất nằm ở xã Trà Giang (xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cũ), không nằm trong vùng đô thị của Quảng Ngãi. Tuy nhiên phiên đấu giá này thu hút hơn 2.000 hồ sơ tham gia, toàn bộ 38 lô đều được đấu giá thành công.
Khó hiểu nhất là, tổng mức giá khởi điểm của 38 lô đất chỉ hơn 4,7 tỉ đồng nhưng được đẩy lên gần 32 tỉ đồng, tăng hơn 27 tỉ đồng, tương đương gấp gần 7 lần.
Đến khi cơ quan thuế có thông báo đến người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính để giao đất thì đến 28 lô đất, người trúng đấu giá… bỏ.
Đến tháng 3 vừa qua, UBND xã Trà Giang buộc phải ra quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá 28 lô đất nói trên.
Đáng chú ý, trong số các trường hợp "đẩy giá rồi bỏ" có khách hàng L.N.L. (50 tuổi, ngụ phường Long Nguyên, TP.HCM). Người này trúng cùng lúc 16 lô đất với tổng giá hơn 13 tỉ đồng.
Nhưng sau đó không hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo hạn thông báo, chấp nhận mất gần 400 triệu đồng tiền đặt trước. Không chỉ khách hàng L.N.L., một số trường hợp khác tại Quảng Ngãi cũng bỏ cọc như bà N.T.B.L. trúng 3 lô, bà H.T.P. trúng 2 lô nhưng không nộp tiền sử dụng đất.
28 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá có tổng diện tích hơn 4.200m², tổng giá trúng gần 23 tỉ đồng. Mức tiền đặt trước mỗi lô từ gần 20 triệu đến hơn 60 triệu đồng, tổng cộng khoảng 670 triệu đồng và toàn bộ số tiền này bị sung công.
Những ngày qua, video ghi cảnh một cô gái khiếm thị bị xe điện tông rồi bỏ mặc trên làn đường dành cho người mù gây phẫn nộ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng xác định đây là màn dàn dựng nhằm câu lượt xem và kiếm tiền trên mạng xã hội.
Theo SCMP, clip được tài khoản @baobaomangtu đăng tải hôm 9/5 và nhanh chóng lan truyền với hơn 100 triệu lượt xem.
Theo nội dung đoạn video, sau khi người điều khiển xe đạp điện đâm ngã người phụ nữ khiếm thị tại Bắc Kinh, anh ta không hề xin lỗi. Thay vào đó, người này còn đổ lỗi ngược cho nạn nhân: "Tại sao cô đi đứng không biết nhìn đường?".
Sau đó, người đàn ông phóng xe đi mất, bỏ mặc cô gái phải ngồi thụp xuống để mò mẫm tìm lại chiếc gậy dò đường.
Đoạn video nhanh chóng "gây sốt", thậm chí đã thu hút sự chú ý của cơ quan Cảnh sát giao thông Bắc Kinh. Đơn vị này đã để lại bình luận yêu cầu blogger gửi lại video gốc của vụ việc để họ có thể truy tìm người vi phạm.
Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, clip bất ngờ bị xóa. Nữ TikToker giải thích vụ việc đã xảy ra từ lâu và tài xế đã xin lỗi nên không muốn theo đuổi thêm.
Lời giải thích này nhanh chóng bị cư dân mạng nghi ngờ. Nhiều người phát hiện dữ liệu video trên điện thoại cùng các biển quảng cáo xuất hiện trong clip cho thấy sự việc thực tế diễn ra vào ngày 1/5.
Ngày 16/5, Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận toàn bộ vụ tai nạn là cảnh quay dàn dựng nhằm thu hút tương tác và kiếm lợi nhuận. Hai người liên quan gồm người đàn ông họ Lưu, 26 tuổi và cô gái họ Giang, 24 tuổi, đã bị tạm giữ.
Sự việc này đã thổi bùng cơn thịnh nộ của công chúng, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về danh tính thực sự của vlogger.
Trong khi đó, một nhiếp ảnh gia chia sẻ với truyền thông rằng người phụ nữ này thực sự bị mù. Cô đã mất đi thị lực vào năm 2023 do các biến chứng từ căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.
Điều này khiến nhiều người cho rằng nhóm thực hiện đã cố tình khai thác sự thương cảm dành cho cộng đồng người khiếm thị để tạo nội dung gây sốc.
Wang Taifan, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - người từng ngó lơ căn bệnh về mắt khi còn trẻ, cho biết anh cảm thấy bàng hoàng và lo lắng về những tác động tiêu cực mà vụ việc có thể gây ra đối với cái nhìn của xã hội hướng về người khiếm thị.
"Vấn đề này sẽ không kết thúc ngay cả khi @baobaomagntu bị xử phạt. Nó có thể sẽ bào mòn lòng tốt mà công chúng dành cho cộng đồng của chúng tôi", Wang bày tỏ.
Zhang Shuxun, một giáo viên khiếm thị tại một trường giáo dục chuyên biệt, chia sẻ: "Chúng tôi đã nỗ lực suốt nhiều năm qua để xã hội thấu hiểu hơn về cộng đồng người khiếm thị. Thế nhưng những cố gắng đó đã bị giáng một đòn nặng nề chỉ vì tin tức này."
Một giáo viên khiếm thị khác là Zheng Jianwei cho biết, khi người khiếm thị đi ra đường, họ thường xuyên gặp phải rắc rối với những chiếc xe máy đỗ trên lối đi dành riêng cho mình.
Zheng cũng nói thêm rằng vì nhiều người nghĩ người mù không thể sử dụng điện thoại thông minh, nên họ thường mặc định bất kỳ video nào do người khiếm thị làm ra đều là giả mạo.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hành vi dàn dựng. "Dùng lòng tốt làm mồi câu còn đáng sợ hơn cả cái ác", một tài khoản bình luận. Người khác viết: "Giờ tôi không còn biết điều gì trên mạng là thật nữa".