Lần đầu xuất hiện trong video giới thiệu thác Thung với trang phục áo sơ mi, quần tây xắn ống, dép tổ ong… Bí thư xã Vân Sơn (Hòa Bình) Nguyễn Duy Tư gây ấn tượng bởi hình tượng ít thấy của một Bí thư xã.
Từ một trang cá nhân bình thường với vài trăm lượt xem, trang Facebook Bí thư xứ Mường của ông Nguyễn Duy Tư – Bí thư xã Vân Sơn – đã thay đổi hoàn toàn nhờ đổi mới cách làm. Chỉ sau gần 1 tháng, toàn bộ video đăng tải trên mạng xã hội đều đạt trên 200.000 lượt xem, thậm chí nhiều video “viral” có tới 1,8 triệu lượt xem.
Gắn bó với Vân Sơn từ tháng 7-2025, ông Nguyễn Duy Tư luôn trăn trở làm sao để khai phá tiềm năng du lịch của mảnh đất này.
Vân Sơn là một xã vùng cao của Phú Thọ, bà con địa phương chủ yếu là người dân tộc Mường. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, tuy vậy suốt bao nhiêu năm cái tên Vân Sơn vẫn là một viên ngọc ẩn.
“Ban đầu, việc truyền thông qua video chỉ nhằm mục đích giúp Vân Sơn được nhiều người biết đến hơn. Bản thân tôi không ngờ được mọi người ủng hộ và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ như vậy”, ông Tư chia sẻ.
Hữu xạ tự nhiên hương, dần dần hình ảnh Bí thư xã mặc sơ mi, quần tây, đi dép tổ ong xuất hiện trong các video quảng bá du lịch được cộng đồng mạng yêu mến. Từ khóa Vân Sơn được tìm kiếm nhiều hơn, nhờ đó lượng khách về với thác Thung, bãi Pặng ngày càng đông.
Nhớ lại lần đầu đứng trước ống kính trong vai người sáng tạo nội dung số, ông Tư bật cười.
“Lúc đầu có rất nhiều khó khăn, mình bắt đầu với hai bàn tay trắng không biết quay video như thế nào, cũng không có kinh nghiệm chỉnh sửa video.
Video đầu tiên tôi mất cả một buổi sáng mới quay xong, phải quay đi quay lại, nói đi nói lại rất nhiều lần. Quan trọng nhất là cái biểu cảm, cái thần thái và đặc biệt là mình có am hiểu về các vấn đề thực sự địa phương hay không”, ông Tư kể.
Thêm vào đó, vốn công việc của một Bí thư xã đã rất nhiều, việc kết hợp hài hòa giữa công việc điều hành và thực hiện video truyền thông cũng là một thử thách. Đó cũng là lý do tại sao Bí thư xứ Mường luôn xuất hiện với áo sơ mi, quần tây nhưng lại đi dép tổ ong.
Cứ sau giờ làm, ông Nguyễn Duy Tư lại lấy thiết bị tranh thủ đi quay theo kịch bản nội dung do chính mình chuẩn bị. Tuyến nội dung được đánh giá là “linh hồn” của video, nếu không am hiểu thực địa và không đưa được những cái hay, cái đẹp của địa phương vào thì video không thể hấp dẫn.
Từ sự thay đổi của người đứng đầu địa phương, Vân Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn là viên ngọc thô, ẩn mình giữa núi rừng, Vân Sơn được biết đến là điểm du lịch chữa lành “xanh, thuần khiết, giàu bản sắc”.
Theo Bí thư Nguyễn Duy Tư, Vân Sơn là vùng Mường cổ với những giá trị truyền thống văn hóa còn nguyên vẹn từ ngôn ngữ, trang phục, lối sống đến ẩm thực. Chính những điều đó tạo nên sức hút riêng biệt cho “nóc nhà xứ Mường”.
Video lan tỏa trên mạng xã hội, du khách không chỉ ấn tượng bởi hình ảnh Bí thư xã trẻ trung, năng động mà còn tò mò về một Vân Sơn mát lành, trong trẻo và tìm đến với thác Thung, bãi Pặng, động Nam Sơn…
“Người dân địa phương ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh ô tô, xe máy ùn ùn đổ về Thung Pặng đến mức tắc đường – điều chưa từng thấy ở Vân Sơn. Cũng chỉ trong thời gian ngắn đã có thêm 5 hộ gia đình đăng ký làm homestay”, ông Tư chia sẻ.
Sau những thành công đầu tiên, trong thời gian tới Vân Sơn sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, từng bước hỗ trợ bà con làm du lịch, ứng dụng các kênh truyền thông số để đưa Vân Sơn thành điểm đến lý tưởng.
Khối đá nằm tại làng Ring, xã Ia Hrú, cách quốc lộ 25 gần 5 km. Từ xa, công trình tự nhiên nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, phần đỉnh nhô cao tựa dáng người đang ngồi thiền nên cư dân địa phương gọi là "tượng Phật".
5 tảng đá xếp chồng lên nhau gần như thẳng đứng. Tảng dưới cùng có kích thước lớn nhất, đóng vai trò như bệ đỡ, phía trên là các khối đá nhỏ dần. Từ chân núi nhìn lên, cả khối đá nổi bật giữa không gian núi rừng.
Theo nhận định của các chuyên gia địa chất, hiện tượng khối đá cân bằng là kết quả của quá trình phong hóa và xói mòn tự nhiên, kết hợp với tính chất cơ học của đá và trọng lực.
Theo người dân địa phương, cụm đá tồn tại lâu đời nhưng ít người biết vì nằm sâu trong núi, đường đi hiểm trở, nhiều đoạn dốc cao. Muốn tiếp cận địa điểm này phải băng qua những lối mòn nhỏ giữa rừng, mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy hoặc máy cày.
Ông Phạm Khắc Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú, cho biết cụm đá chưa được xã Hbông (cũ) khai thác, quan tâm đúng mức. Sau sáp nhập, chính quyền xã định hướng phát triển du lịch khu vực hồ Ayun Hạ và di tích chiến thắng Plei Ring, đồng thời tạo kết nối với khối đá xếp chồng cách đó khoảng 2 km.
"Đây là cảnh quan thiên nhiên hiếm có mà tạo hóa ban tặng cho Ia Hrú", ông Tiệp nói.
Chính quyền đang lập báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai để đề xuất khảo sát, đánh giá tiềm năng và giá trị cảnh quan của địa điểm này. Ông Tiệp cũng khuyến cáo du khách muốn thăm quan khối đá cần liên hệ người dân địa phương để dẫn đường, tránh trường hợp bị lạc.
Sân bay Qamdo Bamda ở Tây Tạng, Trung Quốc, không chỉ sở hữu đường băng dài nhất thế giới - 5,5 km, nó cũng nổi tiếng là nơi vô cùng cô độc vì quá biệt lập và là một trong những sân bay bất tiện nhất hành tinh. Sách kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận đây là sân bay có đường băng dài nhất.
Sân bay cách thành phố gần nhất khoảng 135 km, có nghĩa là mọi người vẫn phải mất thời gian di chuyển quá lâu sau khi hạ cánh. Điều này có lẽ giải thích tại sao tờ Telegraph đã xếp nó vào danh sách 10 sân bay bất tiện nhất hành tinh.
Sân bay nằm ngay bên ngoài Bamda, ngôi làng nhỏ ở độ cao 4.300 mét so với mực nước biển. Địa hình núi non hiểm trở của Tây Tạng khiến việc xây dựng một sân bay gần thành phố Qamdo hơn là điều không thể thực hiện được.
Đối với những người muốn đến Qamdo từ sân bay này, thành phố lớn thứ ba ở Tây Tạng và là điểm đến khả dĩ nhất của hành khách, họ sẽ cần phải đi 135 km bằng ô tô, có thể mất hai tiếng rưỡi.
Tuy nhiên, có xe buýt đưa đón chạy thường xuyên, vì vậy hành khách không hoàn toàn bị mắc kẹt sau khi hạ cánh xuống đường băng dài nhất thế giới.
Vì quá độc đáo, nhóm chuyên gia hàng không có tên Cockpit King đã phát hành một video về sân bay này vào năm ngoái, trong đó họ đặt câu hỏi: "Đường băng của Qamdo là một kỳ tích kỹ thuật hay chỉ là bằng chứng cho thấy con người đang đẩy ngành hàng không đến những nơi mà nó không bao giờ được phép đến?".
Họ chỉ ra rằng đường băng này dài gấp đôi so với hầu hết các đường băng trên thế giới và gần như có thể đặt hai đường băng của sân bay lớn hàng đầu thế giới của Anh Heathrow nối tiếp nhau ở đó.
Tuy nhiên, vì Qamdo nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, chuyên gia của Cockpit King giải thích: "Ở độ cao đó, không khí loãng, động cơ tạo ra lực đẩy ít hơn, cánh tạo ra lực nâng ít hơn và máy bay cần quãng đường dài hơn nhiều để cất cánh".
Đây là một trong những môi trường hoạt động khắc nghiệt nhất thế giới với sự thay đổi thời tiết nhanh chóng, địa hình đồi núi. Đường băng dài vì nó phải như vậy.
Sân bay này mở cửa vào năm 1995 và ngay lập tức trở thành sân bay cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 4.334 mét so với mực nước biển. Kỷ lục này sau đó đã bị vượt qua bởi một sân bay khác cũng ở Trung Quốc vào tháng 9 năm 2013 - sân bay Daocheng Yading, nằm ở độ cao 4.411 mét.
Như đã đề cập trước đó, đường băng dài là yếu tố quan trọng đối với sân bay nằm trên dãy núi Hengduan, và các chuyến bay có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ gió trên 30 mét/giây và nhiệt độ thấp tới -20°C vào một số thời điểm trong năm.
Sân bay đã được cải tạo vào năm 2007, với chi phí ước tính khoảng 270 triệu nhân dân tệ (khoảng 29 triệu bảng Anh) khi một nhà ga mới được xây dựng và đường băng được tái cấu trúc. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực đã bị đóng cửa sáu năm sau đó, trước khi một đường băng mới dài 5.500 mét được xây dựng, và đường băng cũ bị đóng cửa.
Hành khách không thể bay ra nước ngoài từ sân bay này và chỉ có các tuyến bay nội địa, bao gồm các thành phố như Thành Đô, Lhasa, Trùng Khánh, Thiên Tân và An Huy Phúc Dương.
Ngày 7-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa ban kế hoạch "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh" nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị thương hiệu cà phê Khe Sanh; khắc họa hình ảnh vùng đất giàu truyền thống, giàu tiềm năng nông nghiệp, đồng thời kết nối phát triển du lịch sinh thái - trải nghiệm.
Các hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Trị năng động, thân thiện, mến khách, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách.
Cà phê Khe Sanh bắt nguồn từ nhà thực vật học người Pháp Eugène Poilane đặt những hạt giống cà phê đầu tiên xuống đất đỏ bazan ở Khe Sanh rồi chăm sóc, mở đồn điền trồng cà phê từ năm 1926, tạo nền tảng cho vùng cà phê đặc sản sau này.
Lễ khai mạc kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh với chủ đề "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình" dự kiến diễn ra tối 24-10 tại xã Khe Sanh.
Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ văn hóa cà phê Khe Sanh, hướng tới xây dựng sự kiện thường niên gắn với mùa thu hoạch.
Không gian trưng bày - triển lãm với chủ đề "Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh - Từ lịch sử đến hội nhập" mở cửa suốt thời gian diễn ra lễ hội. Khu vực này giới thiệu sản phẩm cà phê, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng; trình chiếu tư liệu về quá trình hình thành, phát triển cà phê từ năm 1926.
Một số tỉnh của Lào cũng được mời tham gia trưng bày, tăng tính giao lưu văn hóa cà phê trong khu vực.
Ban tổ chức dành riêng không gian trải nghiệm, thưởng thức cà phê Khe Sanh; giới thiệu văn hóa bản địa thông qua ẩm thực, nhạc cụ, nghề thủ công truyền thống. Đây được xem là điểm nhấn nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc địa phương.
Hội thi "Nhà nông đua tài - Cà phê Khe Sanh" sẽ diễn ra với các phần thi kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch; kiến thức thị trường, liên kết sản xuất và câu chuyện thương hiệu.
Năm 2026 là lần thứ hai Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình", quy tụ nhiều hoạt động như đạp xe vì hòa bình, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội ánh sáng, ẩm thực, tri ân liệt sĩ, khinh khí cầu.
Việc gắn kết dấu ấn 100 năm cà phê Khe Sanh trong chuỗi sự kiện góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách và khẳng định vị thế cà phê Khe Sanh trên bản đồ đặc sản Việt Nam.