Một người dùng cả thân mình để che chắn lằn ranh sinh tử, một người kiên cường học lại từng bước đi. Đây không chỉ là một câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, mà là hành trình của cặp đôi tái sinh từ 97% thương tật rất diệu kỳ.
2 năm trước, một biến cố bất ngờ khiến cuộc đời của Nguyễn Quỳnh Nhi (24 tuổi, ngụ tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ tại xã Cổ Đô, Hà Nội), khi đó mới 22 tuổi đã thay đổi hoàn toàn. Đó là một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi cả hai đang trên đường trở về nhà từ chuyến đi du lịch Hà Giang. “Chúng mình được đưa đi trong tình trạng nguy kịch, mình tỉnh lại sau khi hôn mê 7 ngày, bạn trai thì 9 ngày”, Nhi nhớ lại.
Chuyến đi chơi để kỷ niệm 3 năm chính thức bên nhau bỗng hóa thành cơn ác mộng. Vượt qua cửa tử, Quỳnh Nhi và Văn Dũng đối mặt với hàng loạt chấn thương trên cơ thể và cú sốc tâm lý nặng nề sau tai nạn.
Khi vừa tỉnh lại, Quỳnh Nhi bàng hoàng: “Mình không thể ngờ mình lại bị nặng đến vậy”. Cô miêu tả tình trạng: “Chúng mình đều bị chấn thương sọ não và đa chấn thương trên cơ thể. Khuôn mặt bên trái của mình nát hoàn toàn, hỏng một bên mắt, dập sống mũi, hỏng răng và khớp hàm. Phần thân bị dập phổi, gãy xương sườn, gãy đốt sống lưng và chân trái. Bạn trai mình tổn thương cả hai mắt, dập phổi, gãy xương sườn, gãy hai ngón tay và đứt gân tay. Thời gian đầu sau tai nạn, chúng mình phải mở khí quản để thở”.
Theo Nhi và Dũng cho biết cả hai trước tiên được điều trị chung ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tỉnh lại sau hôn mê thì được chuyển qua bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Sau đó, Dũng được chuyển sang bệnh viện Quân Y 105 (Hà Nội), còn Nhi thì chuyển sang bệnh viện E (Hà Nội) để điều trị. Dũng nằm viện khoảng hơn 1 tháng còn Nhi là 2 tháng.
Ngay sau khi xuất viện, Nhi và Dũng được đưa đi giám định thương tật. Nhi kể: “Khi ấy tình trạng chúng mình vẫn rất tệ, bạn trai gần như mù loà, tay cụt ngón, mình thì biến dạng khuôn mặt và ngồi xe lăn, kết quả giám định của mình và Dũng lần lượt là 93% và 97%. Sau đó, khi chúng mình về nhà ổn định sau thời gian nằm viện, trong khoảng 2 năm thì chúng mình có làm thêm những cuộc phẫu thuật khác. Dũng thêm khoảng 3 lần nữa, mình khoảng 5 lần nữa mới được kết quả phục hồi như hiện tại”.
Chuỗi ngày tháng gắn với phẫu thuật và hồi phục chức năng cũng không hề dễ dàng mà đầy thử thách và đau đớn. Quỳnh Nhi kể: “Thời gian đó mình phải liên tục làm phẫu thuật, hồi sức rồi lại tập phục hồi chức năng, học lại những cử động cơ bản nhất của một con người từ tập đi, tập co duỗi chân. Lúc nào mình cũng thấy đau đớn, mỗi ngày đều khóc dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực để tiếp tục sống”.
Ông Nguyễn Tiến Thắng, bố của Nguyễn Quỳnh Nhi kể về giai đoạn khó khăn ập đến con gái và cả gia đình: “Khi ấy con tôi như trở thành một người tự kỷ, không muốn nói gì với ai và sợ ra đường. Cả gia đình tôi đều khốn đốn và lo lắng, thương con, chỉ biết động viên con và làm mọi cách để con tích cực hơn, hòa nhập lại với cuộc sống”.
Chứng kiến tình trạng của Quỳnh Nhi, Nguyễn Thanh Thủy, bạn thân đã cảm thán: “Ngày vụ tai nạn ập đến với Nhi, mình đã rất sốc vì sợ mất đi bạn. Sau tai nạn, Nhi buồn nhiều, nhan sắc bị hủy hoại, mình thương bạn và vẫn hay qua thăm và an ủi Nhi”.
Để vượt qua ám ảnh, điều giúp Quỳnh Nhi và Văn Dũng đi tiếp không phải phép màu mà là chính quyết tâm và nghị lực khổng lồ, cùng với sự hỗ trợ và tình yêu thương từ gia đình, bạn bè. Văn Dũng tâm niệm: “Bây giờ thì sức khỏe mình cũng yếu hơn trước, nhưng mình nghĩ, mình còn sống là may hơn nhiều người rồi, mình biết ơn vì bản thân còn được sống. Mình cố gắng vươn lên và lấy người thân, người thương làm động lực”.
Chuyện tình đẹp của Quỳnh Nhi và Văn Dũng không phải con đường “màu hồng” mà phải đi qua nhiều thử thách và nước mắt kể từ biến cố thay đổi cuộc đời cả hai.
“Thời điểm sau tai nạn, có thời gian Nhi gặp tổn thương tâm lý, suy nghĩ tiêu cực và không muốn gặp gỡ ai. Chúng mình phải cách xa nhau vì người ở thành phố, người về quê phục hồi, có khi 4,5 tháng mình mới gặp được Nhi. Những ngày đó chúng mình duy trì nói chuyện qua điện thoại, mỗi ngày mình kể Nhi nghe những câu chuyện vui, tích cực để mong Nhi quên đi nỗi buồn”, Dũng kể.
Về khoảnh khắc nhận ra Dũng là người bản thân muốn cùng đi đến suốt cuộc đời, Nhi cho biết đó chính là giây phút cam go khi xảy ra biến cố năm ấy: “Khi xảy ra vụ tai nạn, mình không kịp phản ứng, chính Dũng đã không ngần ngại kéo mình vào người để che chở, tránh để thanh sắt trên xe rơi vào người mình. Cũng vì vậy mà tay Dũng bị mất 2 ngón và đứt gân. Mình thật sự rất trân trọng khoảnh khắc đó, khiến mình nhận ra đây là người đàn ông mình có thể tin tưởng cả đời”.
Quỳnh Nhi và Văn Dũng cho biết sau bước ngoặt năm nào, cả hai đều trưởng thành hơn và biết quan tâm, nghĩ cho nhau nhiều hơn. Ngoài ra, cách nhìn về cuộc sống cũng thay đổi: “Từ sau tai nạn góc nhìn về cuộc sống thay đổi, chúng mình nhận ra không gì quý bằng sức khỏe, chỉ cần còn sức khỏe là còn cơ hội và thời gian để làm được bất cứ điều gì”.
Cái kết đẹp cho cặp đôi trẻ đầy nghị lực Quỳnh Nhi và Văn Dũng là một đám cưới hạnh phúc. Cả hai đã làm lễ dạm ngõ và chuẩn bị chính thức về chung một nhà.
Ông Thắng, bố của Quỳnh Nhi bày tỏ niềm vui: “Chứng kiến hai con bên nhau từ khi hoạn nạn tới giờ, tôi mừng vì hai con luôn yêu thương, chăm sóc cho nhau. Hai con đi đến được ngày hôm nay đúng là một chữ “phúc”. Tôi mong hai con mãi sống mạnh khỏe và hạnh phúc”.
Về dự định tương lai, Quỳnh Nhi chia sẻ: “Sắp tới thì chúng mình mong sẽ có một em bé đáng yêu. Sau đó là hai đứa có thể cùng thực hiện những dự định còn dang dở đã tạm gác lại 2 năm trước”.
Điện thoại không rời tay, tín hiệu online mạng xã hội vẫn sáng đèn thường xuyên cả ngày, thế nhưng khi được hỏi "rảnh không?", câu trả lời quen thuộc của nhiều người trẻ vẫn là "bận lắm".
Trần Thị Mỹ Trúc (24 tuổi, làm việc tại số 2 Ngô Đức Kế, P.Sài Gòn, TP.HCM) cho biết mỗi sáng dậy, việc đầu tiên làm là cầm điện thoại lướt mạng. Tin nhắn công việc, thông báo mạng xã hội, những video ngắn trên Facebook, TikTok… nối tiếp nhau.
Trúc kể đến trưa sẽ tranh thủ xem thêm vài video để giải trí cho đỡ stress, buổi tối sau giờ làm cũng tiếp tục lướt mạng cho... hết ngày. Trúc thừa nhận: "Cảm giác lúc nào cũng bận. Nhưng bận gì thì không rõ nữa".
Cô nàng cũng cho hay, dù online gần như liên tục nhưng lại thường xuyên trì hoãn những việc quan trọng: tập thể dục, học thêm kỹ năng, thậm chí cả việc trả lời tin nhắn của bạn bè.
Huỳnh Minh Đức (27 tuổi, làm việc tại đường Lê Lai, P. Bến Thành, TP.HCM) cũng nhận ra nghịch lý càng online nhiều lại càng cảm thấy không có thời gian. Theo Đức, thời gian mỗi ngày của anh đã bị chia nhỏ. "Không giống như những đầu việc rõ ràng, thời gian trên mạng xã hội thường bị chia nhỏ thành những khoảng rất ngắn: vài phút xem video, vài giây lướt newsfeed (dòng thời gian cập nhật tin tức, hoặc bài viết mới nhất mà người dùng nhận được từ các tài khoản, nhóm, hoặc trang mà họ theo dõi - PV). Nhưng khi cộng dồn lại, những khoảng thời gian vụn này chiếm phần lớn trong ngày", Đức nói.
Thử nhẩm tính, Đức cho hay: "Tôi hay nghĩ chỉ lướt mạng xã hội 5 - 10 phút thôi, nhưng nhìn lúc nào cũng 1 - 2 tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không biết".
Tương tự, Tô Nguyễn Đăng Vũ (26 tuổi, làm việc tại hẻm số 7 Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) nói: "Việc luôn online và chuyển đổi liên tục giữa các nội dung trên mạng xã hội khiến tôi luôn thấy bận, dù thực chất không hoàn thành được điều gì cụ thể".
Tìm lại quyền kiểm soát thời gian bằng nhiều cách đơn giản
Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Như Mai, Trung tâm tham vấn tâm lý Safe Zone (561A Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), một trong những lý do khiến người trẻ cảm thấy "không có thời gian" là vì họ luôn ở trong trạng thái tiếp nhận thông tin.
"Tin tức, video, tin nhắn, email… tạo ra cảm giác đang làm việc, đang cập nhật, đang không bị tụt lại phía sau. Nhưng thực tế, đó chỉ là cảm giác bận rộn, không phải hiệu suất thật", bà Mai phân tích.
Thực tế, có những người trẻ thừa nhận như vậy. Anh Lê Hoàng Khánh (31 tuổi, làm việc tại 16 Nguyễn Trường Tộ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM) nói: "Có khi tôi online cả ngày, nhưng cuối ngày không nhớ mình đã làm được gì".
Anh Khánh cho rằng khác với trước đây, khi làm một việc có thể tập trung hàng giờ, hiện nay anh gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý. "Một thông báo nhỏ cũng đủ khiến tôi dừng lại, kiểm tra điện thoại, rồi "lạc" sang một chuỗi nội dung khác. Như khi đang làm việc, có tin nhắn là mình mở ra xem, rồi tiện lướt luôn. Quay lại thì mất hứng làm tiếp", anh Khánh cho biết.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thúy Diễm, Trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Lực (số 3 Lê Trọng Tấn, P.Phương Liệt, Hà Nội) cho rằng thật ra thời gian vẫn hiện hữu, người trẻ vẫn có thời gian nhưng lại dành cho những thứ dễ tiếp cận hơn như lướt mạng xã hội. Trong khi đó, những việc đòi hỏi nỗ lực như học tập, rèn luyện, gặp gỡ trực tiếp… thường bị trì hoãn vì "không đủ thời gian".
"Đó là một vòng lặp khó thoát. Càng cảm thấy bận, người trẻ càng tìm đến mạng xã hội như một cách xả stress. Nhưng chính việc này lại khiến thời gian tiếp tục bị tiêu tốn, công việc bị trì hoãn, từ đó tạo ra áp lực mới. Một vòng lặp hình thành, là cảm thấy bận sẽ lướt mạng để nghỉ. Nhưng lướt mạng sẽ mất thời gian. Khi mất thời gian cảm thấy càng bận hơn", bà Diễm phân tích.
Theo chuyên gia tâm lý Thúy Diễm, việc online vốn dĩ giúp con người kết nối nhanh hơn, tiện lợi hơn. Nhưng khi thời gian online vượt quá kiểm soát, nó lại trở thành yếu tố khiến cuộc sống bị phân mảnh.
"Thực tế có không ít người thừa nhận họ dành nhiều thời gian trên mạng, nhưng lại ít thời gian cho gia đình, bạn bè hay chính bản thân. Như có bạn trẻ từng chia sẻ với tôi, có hôm online cả buổi tối, nhưng lại không gọi điện cho ba mẹ được 3 phút. Thiết nghĩ, cần tìm lại quyền kiểm soát thời gian. Chẳng hạn như thử thay đổi: tắt bớt thông báo, đặt giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội, và dành những khoảng thời gian cố định cho từng việc", bà Diễm chia sẻ.
Theo chuyên gia tâm lý Như Mai, nghịch lý này không phải câu chuyện cá nhân mà đang là một lát cắt của đời sống người trẻ thời nay. "Giữa hàng trăm thông báo mỗi ngày, điều khó nhất có lẽ không phải là tìm thêm thời gian, mà là giữ được sự tập trung cho những điều thực sự quan trọng. Hãy dành thời gian cho những thứ ưu tiên: học tập, làm việc, những công việc quan trọng, rồi sau đó mới đến những yếu tố khác như thông báo trên mạng xã hội", bà Mai nói.
Những ngày đầu tháng 4, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ bước vào cao điểm nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C. Không chỉ gây mệt mỏi về thể chất, cái nóng còn khiến không ít người trẻ cảm thấy dễ bực bội, mất kiên nhẫn hơn thường ngày.
Chia sẻ với người viết, Cao Lê Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết bản thân cảm nhận rõ sự thay đổi cảm xúc trong những ngày thời tiết oi bức.
"Thường khi ra ngoài trời nóng là em thấy rất khó chịu, mồ hôi, mùi cơ thể lẫn lộn nên dễ bực hơn. Những lúc kẹt xe dưới nắng nóng là dễ cáu gắt hơn bình thường", Ngọc nói.
Theo Ngọc, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. "Cơ thể dễ mất nước nên em chán ăn, chỉ muốn uống nước mát. Tối mà không có máy lạnh thì gần như không ngủ nổi, mà thiếu ngủ thì hôm sau lúc nào cũng mệt và dễ khó chịu", Ngọc chia sẻ.
Dù tự nhận là người ít khi cáu gắt, nhưng Ngọc cho biết khi đã nóng tính thì thường là do cơ thể đang quá khó chịu. "Sau đó em lại thấy có lỗi vì bình thường mình không như vậy", Ngọc nói thêm.
Phạm Thị Thảo Vân, nhân viên văn phòng Công ty FC Future (TP.HCM), cho biết thời tiết nắng nóng ảnh hưởng khá rõ đến cảm xúc và sinh hoạt hằng ngày của bản thân.
"Dạo này trời nóng nên mình dễ gắt gỏng, khó chịu hơn bình thường", Vân chia sẻ.
Theo Vân, những tình huống nhỏ trong ngày cũng dễ khiến cô trở nên mất kiên nhẫn hơn. "Có hôm đi làm về đã mệt, mà điều khiển điều hòa lại hết pin là thấy bực liền. Hoặc đơn giản là có người đứng quá gần, cảm giác nóng nực càng khó chịu hơn", cô nói.
Không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nắng nóng còn khiến thói quen sinh hoạt của Vân thay đổi. "Mình và bạn bè hầu như không đi chơi ban ngày vì quá nóng, trang điểm cũng dễ trôi. Buổi tối thì thời tiết oi bức nên ngủ khó hơn", Vân cho biết.
Theo thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, dù chưa có nhiều nghiên cứu khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa thời tiết và hành vi, nhưng trên thực tế, nắng nóng kéo dài có thể tác động rõ rệt đến trạng thái cảm xúc của con người.
"Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể buộc phải điều chỉnh để cân bằng thân nhiệt, kéo theo hàng loạt thay đổi sinh lý như tim đập nhanh hơn, tăng tiết mồ hôi và hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng. Não bộ liên tục xử lý các kích thích từ môi trường, dẫn đến quá tải và tiêu hao năng lượng", anh An phân tích.
Trong trạng thái này, anh An cho biết con người dễ rơi vào kiệt sức về thể chất, từ đó suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày cũng dễ bị "thổi phồng".
Bên cạnh đó, theo anh An, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Việc ngủ không sâu hoặc thiếu ngủ khiến hệ thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, làm giảm hiệu quả làm việc và dễ phát sinh xung đột trong các mối quan hệ.
Ở góc nhìn y khoa, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Nhật Trung, Bệnh viện Xuyên Á cơ sở Vĩnh Long, cho rằng nắng nóng không chỉ là yếu tố thời tiết mà còn là một dạng "stress môi trường" tác động đồng thời lên cả thể chất và tinh thần.
"Khi cơ thể phải liên tục tản nhiệt, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, thay đổi nhịp tim, nhịp thở và gia tăng hormone stress như cortisol. Những biến đổi này khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm giảm khả năng thích nghi", bác sĩ Trung cho biết.
Theo bác sĩ Trung, cảm nhận về nhiệt độ không chỉ dừng lại ở xúc giác mà còn kéo theo chuỗi phản ứng liên hoàn từ sinh lý đến tâm lý. Vì vậy, nắng nóng có thể được xem là một tác nhân gây stress "đa tầng", âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Nhật Trung, nếu tình trạng khó chịu, cáu gắt kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái stress tích lũy.
"Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu không điều chỉnh, thậm chí có thể dẫn đến rối loạn lo âu nhẹ hoặc suy giảm động lực sống", bác sĩ Trung cảnh báo.
Để hạn chế tác động tiêu cực của nắng nóng, bác sĩ Trung khuyến nghị người trẻ nên chủ động điều chỉnh lối sống. Cụ thể, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, ưu tiên không gian mát, mặc trang phục thoáng nhẹ và sắp xếp công việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn (nếu có thể).
Bên cạnh đó, việc điều hòa cơ thể từ bên trong cũng rất quan trọng. Thói quen thở chậm và đều giúp ổn định hệ thần kinh; duy trì ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.
Ở góc độ tâm lý, thạc sĩ Đặng Hoàng An cho rằng mỗi người cần "nhìn sâu" vào chính mình để nhận diện nguyên nhân cảm xúc.
"Nếu chỉ trở nên cáu gắt khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ môi trường. Ngược lại, nếu trạng thái này xuất hiện thường xuyên ngay cả khi điều kiện dễ chịu, thì cần xem xét các yếu tố tâm lý nền tảng", anh An khuyên.
Những tình huống dở khóc dở cười như vậy lại không hề xa lạ, mà là một phần rất đời trong hành trình nuôi con kiểu gen Z.
Chủ nhân đoạn clip là Nguyễn Ngọc Châu (20 tuổi), ngụ tại ở đường Chợ Bến Lớn, P.Hòa Lợi, TP.HCM. Con trai của Châu, bé Nguyễn Nhật Hoàng (6 tháng tuổi), thường xuyên có những biểu cảm nhăn mặt khi mẹ tiếp xúc, nhưng lại vui vẻ khi gặp người khác.
Theo Châu, việc hát ru là thói quen mỗi ngày của hai mẹ con. Tuy nhiên, trong clip mà cô đăng tải với bài hát "Nhật ký của mẹ", vô tình lên tông cao hơn bình thường, khiến phản ứng của con làm cô đứng hình vài giây khi xem lại.
"Ngày nào em cũng hát cho bé nghe, không nghĩ lúc đó bé lại giật mình rồi nhìn mình kiểu đầy bất ngờ như vậy. Xem lại clip em thấy mắc cười quá trời", Châu kể.
Châu cho biết thời gian đầu sau sinh khá căng thẳng khi chủ yếu chăm con một mình. Việc quay clip chỉ để giải trí, nhưng không ngờ lại ghi lại những khoảnh khắc rất thật và bất ngờ nhận được sự thích thú từ mọi người nhờ biểu cảm của bé Nhật Hoàng.
"Lúc đầu mình đăng cho vui thôi, không nghĩ clip lại hơn 5 triệu lượt xem. Ở ngoài bé còn nhiều biểu cảm buồn cười hơn nữa, lúc thì nhăn, lúc thì liếc, có khi mình nói chuyện mà bé quay đi chỗ khác luôn", Châu nói.
Với Châu, những khoảnh khắc đó lại khiến việc chăm con bớt áp lực. "Hai mẹ con giống như bạn thân, khiến hành trình làm mẹ của em cũng trở nên nhẹ nhàng hơn", cô chia sẻ.
Không chỉ riêng Châu, nhiều phụ huynh trẻ cũng bắt gặp những khoảnh khắc bất ngờ khi chăm con. Nguyễn Phương Anh (29 tuổi), ngụ tại Vinhome Grand Park (đường Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM), kể lại khoảnh khắc con trai hơn 1 tuổi bỗng có phản ứng trái ngược hoàn toàn với thói quen trước đó.
"Hồi trước mình nói gì bé cũng im re, làm lơ. Vậy mà hôm đó mình thử bảo con hôn má, không ngờ bé ôm mình rồi thơm cái 'chụt' luôn. Mình bất ngờ tới mức đứng khựng lại, xong mới bật cười", chị kể.
Theo Phương Anh, nhiều tình huống không diễn ra như tưởng tượng, đơn giản thôi nhưng chính điều đó lại khiến việc làm mẹ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. "Không phải lúc nào cũng đúng như mình nghĩ, nhưng nhờ vậy mà có thêm nhiều kỷ niệm vui", chị chia sẻ.
Với Lê Thị Anh (29 tuổi), sống tại chung cư WestGate (đường Tân Túc, X.Tân Nhựt, TP.HCM) những tình huống hài hước đôi khi lại đến từ chính người thân trong gia đình. "Có lần chồng mình mặc bỉm ngược cho con mà không biết, bế rong đi khắp nơi, tới lúc phát hiện ra thì cả nhà vừa buồn cười vừa "bó tay" với ổng luôn", chị kể.
Trong một lần khác, chị hoảng hốt khi không thấy con đâu. "Tự nhiên mình có linh cảm không lành, đi tìm khắp nơi trong phòng thì phát hiện chồng đang ngủ và… lấy con làm gối", chị nói, bật cười. Những "sự cố" nhỏ như vậy, theo chị, lại trở thành câu chuyện vui để cả gia đình nhắc lại.
Không chỉ dừng lại ở những tình huống dở khóc dở cười, việc dỗ trẻ ngủ cũng là kỹ năng mà nhiều phụ huynh trẻ đang dần học hỏi từ kinh nghiệm đi trước và kiến thức khoa học.
Từ góc nhìn thực tế nuôi con kiểu gen Z, cô Đoàn Thị Kim Thoa (50 tuổi), giáo viên Trường mầm non Hoa Đăng (75/6/1 đường TL28, P.An Phú Đông, TP.HCM), cho biết việc tạo thói quen đóng vai trò quan trọng. "Trước giờ ngủ, giáo viên thường giảm ánh sáng bằng cách kéo rèm, tắt bớt đèn, mở nhạc không lời nhẹ nhàng để tạo không gian ổn định. Chỉ cần duy trì đều đặn, trẻ sẽ quen và dễ ngủ hơn", cô Thoa nói.
Ở góc độ gia đình, bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi), ngụ tại 103/9A2 đường TL28, P.An Phú Đông, TP.HCM, cho rằng việc ru trẻ không nằm ở chuyện hát đúng hay sai giai điệu. "Chỉ cần giọng nhẹ, đều, tay xoa đầu vỗ về, trẻ sẽ cảm nhận được và dễ ngủ hơn", bà Thủy chia sẻ.
Trong khi đó, thạc sĩ - bác sĩ Bùi Diễm Khuê, giảng viên ĐH Y dược TP.HCM, chuyên gia y học giấc ngủ hành vi - Hiệp hội nghiên cứu giấc ngủ châu Âu (ESRS), cho biết để giúp trẻ dễ ngủ và ngủ ngon, cần đảm bảo các nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, vệ sinh.
Theo bác sĩ Khuê, phần lớn thời gian trong ngày của trẻ là để phát triển, vì vậy khi trẻ được ăn no, uống đủ thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường cũng đóng vai trò quan trọng, như ánh sáng dịu, âm thanh ổn định, nhiệt độ mát mẻ vừa phải, không gian yên tĩnh và không có sự thay đổi đột ngột.
Để giúp trẻ ngủ tốt hơn, phụ huynh nên tạo thói quen sinh hoạt đều đặn, giảm các hoạt động kích thích trước giờ ngủ và xây dựng những tín hiệu quen thuộc như: thay đồ, massage nhẹ. "Quan trọng là giúp trẻ dần tự đi vào giấc ngủ và đảm bảo an toàn", bác sĩ nhấn mạnh.
Từ những câu hát ru lệch tông đến những lần lúng túng khi nuôi con kiểu gen Z, nhiều phụ huynh trẻ cho thấy họ không chỉ nuôi con bằng bản năng mà còn bằng sự học hỏi. Với nhiều người trẻ, hành trình làm cha mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là những tiếng cười đến từ những điều rất giản dị mỗi ngày.