Sự việc này từng xảy ra vào năm 2024 nhưng gần đây bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn.
Câu chuyện về chàng trai 24 tuổi với ngoại hình “già hóa” bất thường sau cú sốc thất tình đã gây xôn xao, khiến nhiều người không khỏi tò mò và bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.
Dù đã qua một thời gian, hình ảnh và hành trình đặc biệt của anh vẫn tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận về tác động của áp lực tâm lý và lối sống lang bạt đến sức khỏe và diện mạo con người.
Từ một thanh niên, chỉ sau nửa năm “lang bạt”, ngoại hình của chàng trai người Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng như mái tóc thưa dần, trán hói, da sạm nắng và gương mặt hằn rõ dấu vết phong sương. Nhiều người thậm chí nhầm anh là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, theo Jiupai.
Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm bạn trẻ trên hành trình du lịch từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng tình cờ bắt gặp anh trong một túp lều tạm ven đường. Trước mắt họ là một người đàn ông vẻ ngoài khắc khổ, gương mặt già dặn, sống đơn độc cùng một chiếc xe gỗ chở đồ đạc và một chú chó hoang.
Thấy hoàn cảnh đáng thương, nhóm dừng lại hỏi thăm và không khỏi sửng sốt khi anh khẳng định mình mới 24 tuổi. Ban đầu không ai tin, họ buộc anh phải xuất trình căn cước công dân để chứng minh.
Trên giấy tờ, anh là người Hà Bắc, sinh tháng 12/2000. Trên mạng xã hội Douyin, anh từng dùng biệt danh “Lữ khách Thái Sơn”, nhưng sau khi liên tục bị nhận xét “già trước tuổi”, anh đã đổi thành “Ông chú sinh năm 2000” như một cách tự trào về ngoại hình hiện tại.
Đáng chú ý chỉ hình ảnh đối chiếu giữa dịp Tết và hiện tại cho thấy sự thay đổi rõ rệt từ một chàng trai trẻ trung sang diện mạo phong trần, già dặn bất ngờ.
Theo chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu sau khi anh bị bạn gái chia tay. Trước đó, cả hai đã gắn bó nhiều năm, trong thời gian anh làm việc trên tàu hàng, thường xuyên di chuyển qua khu vực Đông Nam Á. Cú sốc tình cảm khiến anh rơi vào trạng thái chán nản và quyết định rời bỏ cuộc sống cũ.
Anh bắt đầu hành trình đi bộ xuyên qua nhiều vùng miền ở Trung Quốc, với hy vọng tìm lại sự cân bằng tinh thần.
“Khi nghe nói đi bộ trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng có thể giúp đầu óc thanh thản, tôi đã quyết định lên đường,” anh chia sẻ.
Trong suốt hành trình, anh liên tục di chuyển qua các khu vực có địa hình khắc nghiệt, đặc biệt là vùng cao nguyên với độ cao lớn và tia UV mạnh. Việc tiếp xúc kéo dài với nắng gắt khiến da bị tổn thương, tóc rụng nhiều, thậm chí hói dần theo thời gian.
Dù liên tục xuất trình giấy tờ chứng minh năm sinh, anh vẫn thường xuyên bị khách du lịch và người qua đường nhầm là người lớn tuổi.
Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều tranh luận về tác động của những hành trình dài ngày, cường độ cao đối với sức khỏe và ngoại hình của người trẻ.
Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao trước trường hợp một cô gái 28 tuổi bị nhận xét có ngoại hình già nua như phụ nữ trung niên sau nhiều năm theo đuổi lối sống du lịch liên tục, thiếu ổn định.
Những câu chuyện này không chỉ gây chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình rõ rệt, mà còn gióng lên hồi chuông về tình trạng “già trước tuổi” đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ dưới áp lực của lối sống cực đoan, thiếu cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
Ngày 20/5, tại Đồng Tháp, UBND phường Sa Đéc thông tin đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn phường xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc do nghi ngộ độc thực thẩm.
Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Sa Đéc, khoảng 9h ngày 19/5/2026 đến 9h ngày 20/5/2026, có 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nhập viện. Số học sinh có mặt ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5/2026 là 505 em, ngày 19/5/2026 là 468 em.
Các trường hợp nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5/2026, với khẩu phần ăn là cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao vào buổi sáng và bánh su vào buổi chiều.
Thông tin ban đầu các bệnh nhân đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, nhưng theo dõi điều trị tại nhà; sau đó lần lượt nhập viện từ 9h ngày 19/5/2026 đến 4h30 ngày 20/5/2026. Trong số đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.
Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc cho biết, UBND phường đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định. Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phương Châu thu dung điều trị kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Bà Lê Thị Tuyết Nhung cho biết UBND phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp liên ngành để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân và kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật; phân công cán bộ trực tiếp tại Bệnh viện Sa Đéc để theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình.
Năm 2024, trong một lần lên núi, anh Xia đến từ thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vô tình nhìn thấy một con lợn rừng nhỏ rơi từ vách đá xuống bờ suối. Thương tình, anh mang con vật về nhà chăm sóc, chữa trị.
Sau nhiều tháng chăm sóc, con vật dần khỏe mạnh và ngày càng quấn quýt chủ nhân. Anh Xia đặt tên nó là Aidi.
Khoảng nửa năm sau, Aidi nặng hơn 15kg. Anh Xia nhận định con lợn đã quen được cho ăn, nếu thả về tự nhiên sẽ khó sống sót nên giữ lại nuôi như thú cưng.
Theo lời chủ nhân, chi phí nuôi lợn rừng gần như không đáng kể vì con vật rất thích ăn măng. Nó thường tự tìm thức ăn trong rừng.
Trong một lần dẫn Aidi lên núi, anh Hạ bất ngờ phát hiện thấy con vật có khứu giác rất nhạy bén. "Nó có thể đánh hơi được cây măng sâu dưới lòng đất 20 cm", anh Xia cho biết.
Phát hiện sở trường này, anh Xia bắt đầu huấn luyện Aidi theo hướng chuyên tìm măng. Mỗi lần Aidi tìm được măng, anh lại thưởng cho nó món đồ ăn vặt ưa thích để tạo thói quen. Dần dần, con vật hiểu rằng khi tìm được măng sẽ nhận thưởng. Hiện tại, mỗi khi phát hiện có măng dưới đất, Aidi sẽ phát ra tiếng kêu trầm để báo hiệu cho chủ.
Theo Sohu, anh Xia tiết lộ mỗi ngày lợn Aidi có thể "khai quật" hơn 100kg măng tươi. Với giá bán dao động từ 20 tệ đến 30 tệ mỗi cân, cộng thêm nguồn tiêu thụ cho nhà hàng và các sản phẩm chế biến, tổng thu nhập cả mùa đạt 120.000 tệ (465 triệu đồng).
Câu chuyện về chú lợn rừng có biệt tài tìm măng dưới lòng đất nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tìm đến liên hệ đặt mua măng. Một số du khách cũng đặt lịch trước để trải nghiệm hoạt động lên núi đào măng cùng lợn Aidi.
Dù nghe có vẻ khó tin, khả năng đào măng của heo rừng thực tế có cơ sở khoa học. Theo nhiều chuyên gia, heo sở hữu hệ khứu giác cực phát triển, thậm chí nhạy hơn nhiều giống chó. Chúng có thể đánh hơi được các loại củ, rễ cây hoặc thức ăn nằm sâu dưới đất. Trong khi đó, măng tre lại chứa nhiều hợp chất tạo mùi đặc trưng, rất dễ thu hút động vật có khứu giác mạnh.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ chú lợn của anh Xia là lợn rừng được nuôi thuần hóa. Nó vừa giữ được bản năng đánh hơi, đào bới của lợn hoang dã, vừa quen tiếp xúc với con người nên dễ phối hợp hơn. Theo chia sẻ của chủ nuôi, chỉ cần huấn luyện đơn giản theo kiểu "đào được măng thì có thưởng", chú lợn nhanh chóng biến việc tìm măng thành… nghề tay trái đầy hiệu quả.
Anh Xia cho biết hiện chưa có ý định bán chú lợn đặc biệt này dù đã nhận được nhiều lời hỏi mua, thậm chí có người muốn "thuê lợn" theo mùa măng. Tuy nhiên anh luôn xem nó như "bảo vật kiếm tiền" của gia đình.
Nhận được thiệp mời, người thấy tiện hết nấc vì có mã QR đỡ ngại khi xin, người lại lắc đầu chê kém tinh tế.
Trước ngày cưới, nhiều cặp cô dâu chú rể đăng bài viết dài với tựa “Thay cho những tấm thiệp hồng chưa trao tay” kèm số tài khoản lên trang cá nhân, thậm chí in luôn trên thiệp mời mã QR thông tin tài khoản. Có người cho rằng việc này chỉ để tiện cho khách mời, nhất là những ai quên mang tiền mặt thì có thể chuyển khoản sau.
Tuy nhiên, Bảo An (24 tuổi, Huế) cho rằng cách làm này khá nhạy cảm. An nói nếu ai không mang tiền mặt thì có thể về nhắn tin chúc mừng rồi xin mã QR sau cũng được.
“Việc cô dâu chú rể để sẵn số tài khoản như vậy khiến mình cảm giác hơi vô duyên, giống như đang giao dịch hơn là một lời mời dự cưới”, An bày tỏ.
Theo An, nếu khách không tham dự đám cưới được thì có thể gửi lời chúc, còn việc công khai số tài khoản trước ngày cưới dễ khiến đám cưới mất đi sự tinh tế và ý nghĩa vốn có, thậm chí làm giảm đi giá trị tình cảm của ngày trọng đại.
Ngọc Yến (26 tuổi, TP.HCM) kể từng gặp tình huống dễ gây hiểu lầm với mã QR trên thiệp cưới.
“Thiệp cưới của mình có mã QR để quét ra bản đồ đến địa điểm tổ chức. Vì sợ mọi người hiểu nhầm là mã chuyển khoản nên mình phải ghi chú rõ là quét mã để xem hướng dẫn đường đi”, Yến kể.
Yến nói thêm nếu là QR tài khoản thì lại mang cảm giác khác. Nhiều khi giống như nhắc khéo những ai trước đây mình đã đi mừng cưới thì giờ đến lượt phải chuyển khoản lại theo số tài khoản đó.
Nhưng nhiều người cho rằng thời đại 4.0 việc gì cũng cần nhanh - gọn - lẹ, để số tài khoản ngân hàng hay in mã QR trên thiệp cưới cũng là cách để mọi người chúc phúc.
Kiều Trang (27 tuổi, TP.HCM) nói thẳng in mã QR trên thiệp cưới hay gắn số tài khoản trong bài đăng đơn giản là để thuận tiện cho đôi bên.
Cô hài hước ví dụ mấy năm trước đi chợ, hỏi xin số tài khoản để chuyển khoản vài chục nghìn đồng còn bị mắng. Nhưng bây giờ ra chợ mà sạp nào không có mã QR thì lại bất tiện, vì khách quen quét mã để thanh toán rồi.
Tương tự, Gia Khang (25 tuổi, TP.HCM) nói xã hội phát triển, công nghệ phát triển, đâu ai dám chắc 100% khách mời sẽ đi hết. Cho nên việc in QR ngân hàng hay gắn số tài khoản cũng là một sự tinh tế, bởi những khách mời không đi được họ sẽ chuyển luôn chúc mừng hạnh phúc dâu rể.
Anh kể thêm, đồng nghiệp mời cưới nhưng nhà bạn ấy ở xa, lại không tiện nhờ ai gửi thiệp. Khang phải chủ động gọi hỏi số tài khoản để chuyển tiền mừng, mà cả 2 đứa đều thấy ngại.
“Ngoài ra, cũng đỡ phải nhờ người này người kia gửi giúp, không mất công đếm tiền, không tốn phong bì. Những ai bận việc hoặc ở xa cũng thuận tiện hơn, vì việc gửi thiệp hộ đôi khi khá khó khăn”, anh nói.
Linh Chi (26 tuổi, TP.HCM) hài hước gọi mã QR là cứu tinh cho hội não cá vàng. “Có những hôm ăn diện lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức rồi đến sảnh tiệc mới chợt nhớ chưa rút tiền mặt. Lúc đó, mã QR đúng là cứu tinh giữa trời nắng”, Chi kể.
Chi nói thêm chủ tiệc cũng thảnh thơi, khỏi lo kiểm đếm hay thất lạc phong bì giữa đám đông. Tiền về tài khoản, đêm tân hôn dành để nghỉ ngơi thay vì ngồi đếm.