Các nhà phân tích cho rằng động thái này nhằm gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không mở rộng phạm vi chiến tranh.
Trong khi Mỹ tấn công các ga đường sắt, cơ sở điện lực, mạng lưới viễn thông và hạ tầng nước uống ở Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu ở Kuwait và Bahrain.
“Nước cờ” chiến lược của Iran
Ông Elias Hanna – Thiếu tướng nghỉ hưu người Li Băng và hiện là nhà phân tích quân sự – giải thích rằng việc nhắm vào các mục tiêu hải quân của Mỹ sẽ dẫn đến “phản ứng tàn khốc” từ Washington. Hơn nữa, các mục tiêu hải quân được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống phòng không tinh vi, khiến xác suất đánh trúng rất thấp.
Atifeh Taghiani, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tehran, lập luận rằng Mỹ đang đặt vũ khí ở các quốc gia Vùng Vịnh, đặc biệt là Kuwait, để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Giới chức Iran đã lý giải về các cuộc tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh bằng cách cáo buộc các hoạt động của Mỹ được phát động từ những căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ.
Giáo sư Taghiani nhấn mạnh rằng “luật pháp quốc tế cho phép Tehran có quyền trả đũa bất kỳ quốc gia nào phát động các cuộc tấn công”.
Tuy nhiên, Abdullah al-Shayji, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kuwait, bác bỏ lập luận của Iran, coi đó là “tuyên truyền” cũ rích. Ông khẳng định, tất cả các cuộc tấn công của Mỹ đều xuất phát từ 2 tàu sân bay George W. Bush và Abraham Lincoln, chỉ cách bờ biển quốc gia Hồi giáo không quá 150km.
Ông Al-Shayji cho biết các quốc gia Vùng Vịnh đã đồng ý với Washington rằng lực lượng Mỹ đóng quân ở nước họ sẽ chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và đã thông báo với Tehran rằng lãnh thổ của họ sẽ không được sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại Iran.
Ông chỉ rõ, Iran biết tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ các tàu chiến Mỹ nhưng lo sợ hậu quả nếu phản đòn gây thương vong, dù chỉ một binh sĩ Mỹ. Thay vào đó, Tehran tiếp tục chiến lược nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh với hy vọng họ sẽ gây áp lực lên Washington để chấm dứt chiến tranh, một chiến lược mà ông cho là “không hiệu quả”.
Tehran sợ “mở cửa địa ngục”?
Cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ phối hợp với Israel tấn công vào Iran. Mặc dù đã nhất trí thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào tháng 6, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm.
Ông Al-Shayji nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đàm phán thông qua các trung gian hòa giải, các quốc gia Vùng Vịnh kiềm chế trả đũa Tehran và phát triển một chiến lược phối hợp tập thể, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Mỹ để tránh một cuộc chiến tranh lan rộng ngoài ý muốn.
Abdullah Bandar al-Otaibi, trợ lý giáo sư tại khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Qatar, đồng ý rằng cả Washington và Tehran đều không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện và cả hai bên đều đang lựa chọn mục tiêu một cách chọn lọc. Ông cũng cho rằng Iran tránh tấn công các tài sản hải quân của Mỹ vì sợ “mở cửa địa ngục cho chính mình”. Thay vào đó, họ đi nước cờ chiến lược là gây áp lực lên Washington thông qua Vùng Vịnh.
Ông Al-Otaibi cũng cho rằng việc Iran không muốn nhắm mục tiêu vào các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ hoạt động từ sân bay Ben Gurion của Israel là do Tehran muốn tránh làm leo thang xung đột, thay vào đó chọn nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh nhằm “xoa dịu dư luận trong nước”.
Về việc Washington tập trung vào eo biển Hormuz, ông lập luận rằng mục tiêu là biến eo biển này từ một con bài chiến lược trong tay Tehran thành một gánh nặng chính trị.
Ông cũng lưu ý rằng lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen cho đến nay vẫn đứng ngoài cuộc đối đầu, nhằm tránh những tổn thất mà Hezbollah ở Li Băng và các phe phái thân Iran ở Iraq đang phải gánh chịu, điều này càng làm gia tăng áp lực lên Tehran.
Động thái ngoại giao này gây bất ngờ vì xưa nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của phía Triều Tiên và luôn quả quyết không liên quan vụ việc.
Trên thực tế, ông Lee không thể hành xử khác sau khi kết quả điều tra do chính chính phủ Hàn Quốc được công bố cho thấy có quan chức nước này đứng phía sau vụ việc. Kết quả điều tra như thế buộc ông Lee phải thể hiện thái độ chính thức của chính phủ Hàn Quốc về vụ việc và không thể chối bỏ trách nhiệm.
Tuy không phải là lời xin lỗi chính thức của phía Seoul nhưng thông điệp của ông Lee gửi tới Bình Nhưỡng vẫn là sự xác nhận trách nhiệm liên đới của chính phủ Hàn Quốc trong chừng mực nhất định. Vì thế, việc ông Lee bày tỏ quan điểm lấy làm tiếc về vụ việc là cách thích hợp nhất về ngoại giao và hiệu quả nhất trên thực tế giúp giảm thiểu tối đa tác động tai hại và hệ lụy tiêu cực của vụ việc đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên.
Nhưng đồng thời, cách xử lý vụ việc như thế còn tạo cơ hội cho ông Lee thể hiện thiện chí hòa giải với Triều Tiên. Giảm căng thẳng và đối đầu trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên vốn là định hướng chiến lược trọng tâm trong chính sách đối ngoại của vị tổng thống này. Làm việc buộc phải làm mà đồng thời thực thi được chiến lược ấy thật rất thức thời và đắc dụng.
Tiếng gõ phản hồi phát ra hôm 1/6 từ sâu bên trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km về phía đông bắc, nơi lực lượng cứu nạn nhận định còn hai người mắc kẹt. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy họ còn sống.
"Chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn rằng tiếng gõ phát ra từ các nạn nhân đang mắc kẹt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có những tiếng gõ phản hồi lại tín hiệu của chúng tôi", chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong cho hay.
Trong 24 giờ qua, lực lượng cứu nạn đã nhận được phản hồi bằng tiếng gõ ít nhất hai lần. Nhân viên cứu nạn đã phát hiện một hố thẳng đứng mới và đu dây xuống tìm kiếm, với hy vọng lối đi này có thể tiếp cận hang động đang ngập nước một cách an toàn.
Kỹ thuật viên cứu hộ người Thái Lan Manat Artmongkron cho hay tiếng gõ phát ra từ độ sâu 70 m tính từ miệng hố.
"Tiếng gõ phản hồi cách vị trí của nhân viên cứu nạn khoảng 5 m, đó là tin tốt. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm", anh nói.
Hai người mất tích được cho là đang mắc kẹt sâu hơn bên trong hang động so với vị trí của 5 người khác nhưng lối vào khu vực đó rất hẹp và ngập nặng.
Đội Tình nguyện Cứu hộ Nhân dân Lào cho hay mưa lớn đã đẩy "lượng nước khổng lồ" tràn xuống khu vực, buộc họ phải ngừng hoạt động tìm kiếm vào tối 31/5 và nối lại vào sáng nay.
Những người mắc kẹt là dân làng địa phương vào sâu trong hang động từ 19/5 để tìm vàng nhưng mưa lớn gây lũ quét khiến lối ra bị chặn. 5 người đầu tiên đã lần lượt thoát ra ngoài an toàn vào 29-30/5.
Truyền thông Nhật Bản hôm 27.6 đưa tin về vụ 2 công nhân xây dựng người Việt thiệt mạng do bị bê tông vùi lấp trong lúc làm việc dưới đường ống sâu 12 m ở thành phố Kusatsu hôm 26.5.
Trả lời Thanh Niên, ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đại sứ quán đã chủ động phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka để liên lạc với cơ quan cảnh sát, trước hết là đồn cảnh sát ở thành phố Kusatsu để nắm bắt tình hình vụ việc.
Phía sứ quán và tổng lãnh sự quán cũng liên lạc với phía công ty nơi hai nạn nhân làm việc, và tiếp xúc với một người lao động Việt Nam cùng làm việc tại công ty và có mặt tại công trình hôm xảy ra sự cố.
Phái bộ Việt Nam tại Nhật Bản tiếp đó liên lạc với đại diện của hai gia đình nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Phương (sinh năm 2000), quê Bắc Ninh, và anh Lưu Thanh Vương (sinh năm 1998), quê Hưng Yên nhưng gia đình đang ở Nhật.
Bên cạnh việc chia sẻ và động viên gia đình, phía Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán hướng dẫn những việc cần làm để lo về thủ tục hậu sự, cùng thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm cho thân nhân.
Ông Hoàng cho biết đại diện gia đình anh Phương ở Việt Nam có nguyện vọng sang Nhật để nhận thi hài, hỏa thiêu và mang tro cốt về nước. Về vấn đề này, Đại sứ quán tại Tokyo, Tổng lãnh sự quán tại Osaka và Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ xin thị thực nhân đạo để tạo điều kiện cho thân nhân anh Phương có thể đến Nhật sớm nhất có thể.
Phái bộ Việt Nam tại Nhật Bản cũng tiến tới thu xếp để làm việc với các bên liên quan, bao gồm công ty, bên bảo hiểm và một số cơ quan liên quan, để giải quyết chế độ bảo hiểm tại Nhật cho hai nạn nhân.
Ông Hoàng cho biết, dựa trên các trường hợp tương tự trước đó, mất từ khoảng 5 đến 6 tháng để phía bảo hiểm xử lý hồ sơ bồi thường cho các nạn nhân.