Ông Ronald Dela Rosa từng là cảnh sát trưởng quốc gia, đứng đầu thực thi chiến dịch chống ma túy dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.
Hồi tuần trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã công bố lệnh bắt giữ ông Dela Rosa, cáo buộc ông cùng với ông Duterte và các “đồng phạm” khác phạm tội “tội ác chống lại nhân loại”.
Sau lệnh của ICC, cựu tướng cảnh sát người có biệt danh “Đá tảng” đã cố thủ tại trụ sở Thượng viện, đồng thời yêu cầu Tòa án tối cao Philippines ngăn chặn các cơ quan chính phủ bắt giữ ông.
“Bằng hành vi của chính mình, ông ta đã tự đặt mình ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật”, Tổng biện lý Darlene Berberabe, người có nhiệm vụ đại diện cho Chính phủ Philippines trước Tòa án tối cao, nêu lập luận trong một kiến nghị yêu cầu tòa án bác bỏ đơn của ông Dela Rosa.
“Cho đến khi ông ta tự trình diện trước các cơ quan chức năng hợp pháp, ông ta phải được coi là kẻ trốn truy nã và không được phép tìm kiếm bất kỳ sự cứu trợ nào từ tòa án”, bà Berberabe nêu trong tài liệu đề ngày 16-5 nhưng chỉ được công bố cho giới truyền thông ngày 17-5.
Hiện chưa rõ tung tích của ông Dela Rosa sau khi ông này lặng lẽ rời khỏi tòa nhà Thượng viện hôm 14-5, sau khi xảy ra nổ súng tại đây.
Bộ Tư pháp Philippines khẳng định lệnh bắt giữ của ICC sẽ chỉ được thi hành sau khi Tòa án Tối cao giải quyết đơn kháng cáo của ông Dela Rosa. Nhà chức trách chỉ có thể bắt giữ trong trường hợp ông ta tìm cách trốn ra nước ngoài.
Tòa án tối cao Philippines chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức.
Theo Hãng tin Reuters, trong đơn gửi lên Tòa tối cao, ông Dela Rosa cho rằng lệnh bắt giữ của ICC là bất hợp pháp vì Philippines đã rút khỏi hiệp ước thành lập tòa án này vào năm 2019.
Đáp lại, bà Berberabe lập luận rằng việc rút khỏi hiệp ước “không giải phóng một quốc gia thành viên khỏi nghĩa vụ hợp tác trong các thủ tục tố tụng đã được khởi xướng tại ICC”.
ICC đã khởi động cuộc điều tra về chiến dịch trấn áp ma túy của Philippines năm 2018 dưới thời ông Duterte. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc chiến dịch đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều người trong số đó là người sử dụng ma túy và những kẻ buôn bán ma túy cấp thấp.
Ông Duterte bị bắt vào tháng 3 năm ngoái, được đưa đến Hà Lan cùng ngày và hiện đang bị giam giữ tại The Hague chờ xét xử.
Sau khi rời ghế cảnh sát trưởng quốc gia, ông Dela Rosa được bầu vào Thượng viện năm 2019 và giữ vững ghế của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái.
Theo tờ The New York Times ngày 18.6, đợt bùng phát dịch bệnh nói trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hủy bỏ quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc đối với toàn lực lượng.
Quân đội Mỹ chưa xác nhận về số lượng quân nhân nhiễm cúm. Người phát ngôn của lực lượng Không quân Mỹ cho biết đang có một đợt bùng phát cúm cục bộ tại khu vực huấn luyện. Để khống chế dịch lây lan, giới chức quân đội đã khôi phục yêu cầu tiêm vaccine đối với các tân binh tại căn cứ Lackland. Đồng thời, lực lượng y tế đang tiến hành cách ly, điều trị cho những quân nhân có triệu chứng và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần.
Kể từ khi chính sách tiêm chủng trở thành tự nguyện, tỷ lệ tiêm vaccine cúm của tân binh tại Lackland đã giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 40%, so với mức gần 100% trước đây.
Trước đó, Bộ trưởng Hegseth đã gọi quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc là "quá rộng và bất hợp lý", khẳng định quân nhân có quyền tự do lựa chọn dựa trên lợi ích, quyền tự chủ cơ thể và niềm tin cá nhân. Dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn cấp quyền ngoại lệ cho các quân chủng, cho phép đơn vị yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trong một số trường hợp cụ thể.
Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo việc dỡ bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc có thể khiến quân nhân đối mặt với những biến chứng không đáng có. Đài ABC News dẫn nghiên cứu của Cơ quan Y tế Quốc phòng Mỹ - thống kê dữ liệu các mùa cúm từ năm 2010 - 2024 - chỉ ra rằng tân binh dưới 25 tuổi luôn là nhóm có nguy cơ phải nhập viện vì bệnh cúm cao nhất trong lực lượng quân đội đang tại ngũ.
Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ đang điều tra về nguyên nhân tử vong của tân binh Keon McDaniel tại căn cứ Lackland. Người này vấn đề y tế khẩn cấp vào ngày 12.6 và qua đời vào ngày 16.6. Hiện chưa rõ cái chết của tân binh McDaniel có liên quan đến đợt bùng phát cúm hay không.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các đơn vị hải quân và hàng không vũ trụ của họ đã thực hiện một chiến dịch "mang tính quyết định" trong khoảng thời gian từ 2h đến 3h sáng nay 28/6, theo giờ địa phương.
IRGC tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào "các cơ sở hạ tầng quân sự then chốt của Mỹ", bao gồm căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở của Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ ở Bahrain.
Tuyên bố nói thêm rằng chiến dịch này diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ tấn công 5 vị trí ven biển của Iran vào rạng sáng cùng ngày với cáo buộc Tehran tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
IRGC khẳng định các thỏa thuận hàng hải tại eo biển Hormuz thuộc phạm vi điều phối với Iran theo biên bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Tuyên bố cảnh báo các tàu vi phạm sẽ phải đối mặt với hành động mạnh mẽ hơn trước, và bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của đối phương (Mỹ) bất kể quy mô hay lý do là gì, đều sẽ vấp phải một "sự đáp trả dữ dội”.
Phía Iran cũng cảnh báo, bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ làm đình trệ "tất cả các tiến trình đang diễn ra" theo bản ghi nhớ.
Trước đó, Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của họ đang ứng phó với các mối đe dọa tên lửa và UAV thù địch, trong khi Bahrain kích hoạt còi báo động khẩn cấp công cộng và thúc giục người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.
Sự việc diễn ra sau các báo cáo về nhiều vụ nổ ở miền Nam Iran, bao gồm cả ở Sirik và trên đảo Qeshm, với truyền thông Iran đưa tin một số vật thể đã đánh trúng một tháp viễn thông ở làng Tahrouyi.
Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) thông báo về các cuộc không kích bổ sung nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran, cho biết các lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các trận địa phòng không và các cơ sở liên quan đến UAV của Iran, sau những gì họ mô tả là các hành động tiếp diễn của Iran chống lại hoạt động vận tải thương mại gần eo biển Hormuz.
Sau cuộc không kích này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đến một thời điểm nào đó, Mỹ có thể bị buộc phải tái khởi động chiến dịch chống lại Iran, và Iran “sẽ bị xóa sổ hoàn toàn”.
"Rất có khả năng là Iran sẽ không bao giờ chịu rút ra bài học! Có thể sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không thể nhượng bộ thêm được nữa, và sẽ bị buộc phải hoàn thành bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng ta đã khởi đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không còn tồn tại nữa”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trong chuyến thị sát tiền tuyến ở Ukraine, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, còn cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra ở vùng Velyka Shapkivka của Kharkiv, cũng như tại Novy Mir, Druzheliubivka và Chernechchyna.
Tướng Gerasimov ước tính các đơn vị Nga hiện kiểm soát 85% vùng Krasny Lyman thuộc Donetsk và hơn 50% khu vực Shiykovka thuộc Kharkiv. Và cụm tác chiến phía tây của Nga đang tích cực chiến đấu trên tuyến mặt trận kéo dài 350 km do lực lượng này phụ trách, cùng lúc tiếp tục tiến công về hướng tây ở vùng Kharkiv.
Chính quyền Kyiv chưa bình luận về các thông tin trên, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15.5 trên Telegram cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào chiến sự ở Ukraine. Nhà lãnh đạo cho hay Ukraine nắm được thông tin về một số liên lạc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, Moscow được cho đang thuyết phục Minsk tham gia "những chiến dịch tấn công mới của Nga".
"Nga đang cân nhắc những kế hoạch tác chiến ở phía nam và phía bắc lãnh thổ Belarus, bao gồm khả năng tấn công theo hướng Chernihiv-Kyiv ở Ukraine hoặc chống lại một trong các nước NATO từ phía lãnh thổ Belarus", Reuters dẫn lời ông Zelensky, người không cung cấp thêm chi tiết về những thông tin trên. Belarus hiện giáp Ukraine ở phía nam, và giáp các nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Lithuania và Latvia ở phía bắc và phía tây.
Trước thông tin trên, TASS hôm qua (16.5) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow hiện không có ý định triển khai các bước nhằm làm suy yếu "sự ổn định chiến lược" của khu vực.