Đem đạo vào đời: Mái nhà cuối đời của 117 cụ bà ở ngôi chùa trong hẻm TP.HCM

Đem đạo vào đời: Mái nhà cuối đời của 117 cụ bà ở ngôi chùa trong hẻm TP.HCM

LTS: Nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần mà còn âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ qua năm tháng. Đó có thể là những chuyến xe cứu thương miễn phí, bếp ăn sẻ chia, phòng khám cho người khó khăn hay mái ấm dành cho người không nơi nương tựa. Loạt bài “Đem đạo vào đời” ghi nhận những câu chuyện đẹp từ các tôn giáo tại TP.HCM, nơi các chức sắc, tu sĩ và tín đồ lặng lẽ phụng sự xã hội bằng lòng nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, nghĩa tình.

Chùa Lâm Quang là một ngôi chùa nhỏ, tọa lạc trong con hẻm nhỏ trên đường Bình Đông, phường Phú Định (TP.HCM). Cách đây hơn 30 năm, khi ni trưởng Thích Nữ Huệ Tuyến (hiện là Phó trưởng Ban Ni giới Trung ương) về nhận chùa, nơi đây chỉ là ngôi nhà nhỏ cấp 4 xuống cấp vì đã 20 năm không có người trông coi.

Trong thời gian tu tập ở chùa, mỗi ngày ni trưởng đầu bắt gặp những cụ già bán vé số, xin ăn không có nhà cửa, thường xuyên đến chùa lễ Phật và xin ở nhờ qua đêm. Thấu cảm trước những cơ cực đó, ni trưởng phát nguyện chăm lo cho các cụ bà với điều kiện duy nhất các cụ không cần đi làm nữa và chỉ ở chùa để được chăm sóc.

Thời điểm đó, ở chùa chỉ có 3 sư cô tu học. Cuộc sống của các sư cô trông cậy vào việc làm nhang mang đi bán, dệt chiếu bỏ cho các tiệm mai táng hay nấu cơm chay bán ngày rằm. Thậm chí, các sư cô còn đi xin củi vụn về nấu cơm, xin xà bần về tự đổ nền để chống ngập cho chùa. Nhưng không vì vậy mà các sư cô bỏ rơi, mà ngược lại 5 cụ bà đầu tiên được các chăm nuôi trọn vẹn.

Vậy là, ngôi chùa nhỏ nơi đây được biết nhiều hơn. Các cụ bà từ nhiều nơi cũng tìm đến xin nhờ tá túc trong những ngày cuối đời. Do đó, con số ấy nay đã lên đến 117 người, bao gồm cả các cụ già neo đơn và 13 trẻ mồ côi.

Gắn bó với mái ấm ở chùa từ những ngày đầu, sư cô Diệu Sơn – thư ký chùa Lâm Quang cho biết đối tượng được chùa tiếp nhận là những người già không nhà, không con, không người nuôi dưỡng.

Thế nhưng, suốt thời gian qua, sư cô Diệu Sơn đã chứng kiến nhiều câu chuyện đến rơi nước mắt về tình người và hoàn cảnh của các cụ bà khi đến đây. Sư cô Diệu Sơn nhớ lại: “Có những người con nhưng vẫn dùng mọi cách để gửi mẹ vào chùa rồi “biến mất”, thậm chí còn dắt mẹ tới rồi nói dối thấy cụ ngoài đường để chùa nhận nuôi. Hoặc tôi nhớ nhất là trường hợp các cụ được chở đến cổng chùa bằng taxi vào lúc rạng sáng. Có cụ không đi đứng được, tài xế taxi cứ tưởng là cụ đi lễ Phật nên đưa vào, rồi họ cũng không biết ai nên chùa nhận nuôi. Sau dịch Covid-19, số lượng các cụ tìm đến chùa tăng đột biến, bởi nhiều người mất hết người thân trong dịch bệnh, không còn nơi nương tựa”.

Sư cô kể thêm, dù biết có những trường hợp “nói dối”, nhưng trước hoàn cảnh bi đát, các sư cô lại chẳng đành lòng ngó lơ. Với các sư cô nơi đây, mỗi cụ bà khi bước chân vào chùa đều xem như người thân. Bởi vì các ni sư đã xuất gia không ở gần chăm sóc được cha mẹ, nên xem các cụ ở đây như chính cha mẹ, ông bà của mình.

  Anh nông dân không tay lạc quan, vui sống

Ở chùa Lâm Quang, dù là cửa Phật, nhưng Ni trưởng chủ trương không ép các cụ bà ăn chay trường. Mỗi tháng các cụ chỉ ăn chay 4 ngày, những ngày còn lại bếp vẫn nấu thức ăn mặn như bình thường. Đồng thời, các cụ bà được ăn những gì mình thích và đi lại tự do.

Mái ấm ở chùa ngày nay trở nên khang trang hơn với 4 tầng lầu nằm phía sau chánh điện đều dành cho các cụ bà trú ngụ. Ở mỗi tầng có khoảng 30 cụ bà. Mỗi cụ bà được trang bị một chiếc giường và đồ đạc cá nhân. Riêng có 1 tầng dành cho những cụ quá già yếu nằm một chỗ được các sư cô và người dân làm công quả đến tắm rửa, chăm sóc y tế hàng ngày. Mọi chi phí từ bảo hiểm, thuốc men đến hậu sự đều được chùa lo liệu chu toàn dựa trên sự đóng góp của cộng đồng.

Đặc biệt khi các cụ qua đời, việc hậu sự được các sư cô cùng người dân làm công quả lo liệu, từ mai táng, hộ niệm, hỏa thiêu và cuối cùng được mang tro cốt các cụ quay trở lại chùa.

Nhắc lại chuyện hậu sự, sư cô Diệu Sơn kể tiếp, khi xưa có một trường hợp cảm động là khi thấy chùa định mua chiếc hòm loại thường cho một cụ vừa nằm xuống, một cụ bà khác đã rụt rè đưa cho sư cô vài chục ngàn đồng từ tích góp và nhắn nhủ: “Mai mốt con mất, sư cô nhớ mua cho con cái hòm đẹp đẹp nha. Cả đời con không có cái nhà rồi, khi chết con muốn có cái hòm đẹp một chút. Câu nói ấy khiến tất cả sư cô ở chùa đều khóc. Kể từ đó, ni trưởng hứa với các cụ rằng dù ra sao thì chùa sẽ luôn dành những chiếc hòm tươm tất nhất để an ủi các cụ”.

Có gần 20 năm nương tựa tại chùa, cụ Từ Thị Đức (93 tuổi) không thể nào quên những năm tháng cơ cực trước kia. Sau khi người thân qua đời, cụ bán nhà, các cháu không nuôi dưỡng nên đành sống ngoài đường. Một mình cụ còn chống chọi với di chứng tai biến, nhưng may mắn cụ được sư cô ở chùa đón về chăm sóc. Và đến nay cụ đã trở nên khỏe khoắn, yêu đời và xem đây như mái nhà cuối cùng của cuộc đời.

Dù đôi chân đã yếu, mắt đã mờ nhưng cụ Đức vẫn khiến nhiều cụ bà khác nể phục bởi sức khỏe của mình. Cụ Đức nói rằng: “Nhờ các sư phụ ở chùa mà hằng ngày tự tôi vịn cầu thang leo lên xuống các tầng lầu để tụng kinh, lễ Phật, kiên trì thực hiện 200 lượt lạy mỗi ngày”.

Có chung suy nghĩ đó, bà Quỳnh Thị Cho (80 tuổi) cũng không giấu được xúc động khi nhắc về mái nhà hiện tại. Từng trải qua những ngày lang thang không nơi nương tựa sau khi gia đình không còn ai, bà Cho được đưa vào chùa gần hai năm nay. Bà nói rằng nơi đây như “thiên đường giữa hạ giới”, nơi bà không còn phải lo cái ăn, mặc và được thưởng thức những bữa cơm chay từ các đoàn từ thiện.

Nói về tương lai, sư cô Diệu Sơn chia sẻ rằng không gì hơn các sư cô chỉ mong có sức khỏe và sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục hạnh nguyện này. Còn những đứa trẻ mồ côi đang được chùa nuôi dưỡng và gọi các sư cô là mẹ, sư cô Diệu Sơn cũng mong đây là thế hệ kế thừa giúp ích cho cộng đồng tại chùa Lâm Quang để ngọn lửa từ bi không bao giờ tắt.

  Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 5: Người trúng số mùng 1 đài Đà Lạt xuất hiện

Tin Gốc: Thanh Niên