Thời gian qua, anh Nguyễn Văn Tiến, đang sống và làm việc ở xã Nhơn Ninh, Tây Ninh (Long An cũ), gây chú ý trên mạng xã hội với trang cá nhân có tên “Tiến Ơi Cố Lên”.
Trong các clip được anh Tiến (30 tuổi) chia sẻ, nhiều người ấn tượng với hình ảnh chàng trai mất cả 2 cẳng tay nỗ lực làm các công việc thường nhật gắn với nghề nông như chăm sóc vườn mít của gia đình, cấy lúa, chèo xuồng đi hái lục bình, tưới cây… Dân mạng hết lời khen ngợi sự lạc quan, tinh thần phấn đấu của anh Tiến và để lại lời chúc sức khỏe, mong anh tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Tiến cho biết bản thân mong muốn lưu giữ lại hành trình của bản thân, kết nối với nhiều người bạn và lan tỏa năng lượng tích cực khi lập kênh cá nhân.
Trước đó, biến cố ập đến vào cuối năm 2016, khi anh gặp tai nạn điện trong lúc làm phụ hồ. May mắn vượt qua cơn thập tử nhất sinh nhưng anh Tiến vĩnh viễn mất đi gần hết 2 cánh tay. Với một chàng trai 20 tuổi, đó là cú sốc quá lớn. “Sau khi xuất viện, mình bắt đầu lại cuộc sống mới mà không có đôi tay. Thời gian đầu, mình có nhiều suy nghĩ tiêu cực tới mức muốn không tiếp tục cuộc sống này nữa. May mắn có gia đình đồng hành, an ủi, động viên, mình dần bình tâm, chấp nhận thực tại”, anh Tiến kể.
Sáu năm kể từ ngày tai nạn, anh dần thích nghi với cuộc sống không có tay, có thể tự vệ sinh cá nhân, ăn uống, làm những công việc lặt vặt phụ giúp gia đình dù không hề dễ dàng. Nỗi mặc cảm, tự ti khiến anh cứ “ru rú trong nhà”, không ra đường gặp gỡ, trò chuyện cùng ai.
“Sau đó, thông qua mạng xã hội, mình bắt đầu có cơ duyên kết nối với nhiều anh chị, bạn bè đồng cảnh ngộ. Sau những buổi gặp gỡ, chia sẻ, mình bắt đầu thấy lạc quan hơn, mở lòng ra. Mình nhận ra bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người nên lại càng trân trọng cuộc sống hiện tại”, anh Tiến bày tỏ. Từ đó, anh bắt đầu bước ra khỏi thế giới khép kín, tiếp tục bước tiếp với sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.
Ngày con trai gặp tai nạn, bà Nguyễn Thị Chanh (61 tuổi) lo lắng tột độ. Biết con không giữ được đôi tay, bà nghẹn ngào nói: “Nếu được đổi 2 cánh tay của mẹ cho con, mẹ cũng cam lòng!”. Chính tình yêu của mẹ, của gia đình đã tiếp thêm động lực cho chàng trai.
Bà Chanh cho biết vợ chồng bà có 4 người con, gồm 2 trai, 2 gái, anh Tiến là con út. Từ ngày con bắt đầu cuộc sống mới sau tai nạn, bà và chồng luôn tạo điều kiện để con có niềm tin tiếp tục sống, phấn đấu vươn lên.
Nhìn con trai ở thời điểm hiện tại đã vượt qua quá khứ đầy ám ảnh, ông Nguyễn Văn Bào (65 tuổi) cũng yên tâm phần nào. Ông và vợ thường xuyên xem clip của con, động viên con chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày đến mọi người để có thể tìm thấy niềm vui và sự kết nối.
Anh Tiến tâm sự hiện tại, bên cạnh công việc làm nông, anh cũng kinh doanh online để có thêm thu nhập tự nuôi sống bản thân cũng như phụ giúp gia đình. Anh hài lòng với cuộc sống bình yên lúc này và tự nhủ sẽ nỗ lực không ngừng mỗi ngày để có thể báo hiếu cha mẹ.
“Kênh mạng xã hội của mình có tên là “Tiến Ơi Cố Lên”, đó vừa là lời động viên của những người thương quý dành cho mình, cũng là sự tự động viên của bản thân. Mình hy vọng những người có cùng cảnh ngộ với mình sẽ sống hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống”, anh nông dân đôn hậu chia sẻ.
Tôi viết những dòng này khi gió chướng đang lùa qua những cánh rừng đước bạt ngàn tại dải đất cuối cùng của Tổ quốc. Ở Cà Mau, nơi phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho những giấc mơ xanh, tôi thường dõi mắt về phía bắc chân trời, nơi có một "đóa hoa lửa" không bao giờ tắt. Đó là TP.HCM - một "trái tim" kinh tế chưa bao giờ ngừng đập nhịp hối hả.
Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi: Điều gì đã nuôi dưỡng nhịp đập bền bỉ ấy suốt nửa thế kỷ qua? Câu trả lời không nằm ở những con số tăng trưởng khô khan, mà nằm trong những "mạch máu" xuyên suốt lòng đất, trong những sợi cáp vắt ngang tầng không, và đặc biệt là trong ý chí sắt đá của những con người tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Nửa thế kỷ qua, EVNHCMC không chỉ quản lý năng lượng mà còn đang cầm trịch cả một dòng chảy lịch sử, biến bóng tối của những ngày đầu tiếp quản năm 1976 thành một bình minh rực rỡ, viên mãn cho đến tận năm 2026 này.
Ngược dòng thời gian về những ngày đầu khi Sở Quản lý và phân phối điện vừa thành lập, giữa bộn bề thiếu thốn của thời hậu chiến, mỗi dòng điện thắp sáng lúc bấy giờ chính là một lời cam kết cho sự hồi sinh. Khi ấy, điện là năng lượng; điện là hy vọng, là niềm tin để những công xưởng cũ bắt đầu vận hành trở lại, để những bệnh viện có thêm ánh sáng cứu người. Triết lý "Điện đi trước một bước" đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt 50 năm qua.
Điện đi đến đâu, công xưởng mọc lên đến đó; điện thắp sáng đến đâu, văn minh rạng ngời đến đó. Từ những ngành sản xuất công nghiệp nặng làm đòn bẩy kinh tế cho đến những startup công nghệ tinh hoa của kỷ nguyên 4.0, dấu chân của ngành điện hiện hữu như một "người khổng lồ thầm lặng", âm thầm nâng đỡ khát vọng hóa rồng của cả một dân tộc.
Ấn tượng đặc trưng nhất làm nên thương hiệu của EVNHCMC chính là tinh thần "tự lực tự cường" hòa quyện cùng một tư duy duy mỹ sâu sắc. Đối với một đô thị lớn như TP.HCM, việc đảm bảo an ninh năng lượng đã khó, nhưng làm sao để dòng điện vừa an toàn, vừa làm đẹp cho thành phố lại càng khó hơn.
Dự án ngầm hóa lưới điện là một cuộc cách mạng về diện mạo đô thị, là tâm huyết của biết bao thế hệ lãnh đạo và nhân viên ngành điện nhằm trả lại khoảng trời xanh ngắt, thông thoáng cho những tâm hồn mơ mộng giữa lòng phố thị. Những "mạng nhện" dây cáp chằng chịt của quá khứ đã được thay thế bằng sự ngăn nắp, hiện đại của một đô thị văn minh. Đây chính là minh chứng cho việc ngành điện không chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc mà còn trân trọng giá trị thẩm mỹ và chất lượng sống của cư dân thành phố.
Nhìn vào hành trình 50 năm, ta thấy một sự đa dạng kỳ diệu trong sức lan tỏa của ánh sáng. Điện hiện diện trong mọi ngõ ngách của đời sống, từ sự hào nhoáng của những tòa cao ốc trung tâm đến những nụ cười trong trẻo của trẻ thơ vùng ngoại ô đang học bài dưới ánh đèn trắng.
Điện có mặt trong những ca trực xuyên đêm đầy áp lực của đội ngũ y bác sĩ, giữ cho sự sống được duy trì liên tục. Đặc biệt, sự kết nối của EVNHCMC với cộng đồng còn mang đậm tính trắc ẩn thông qua sự đồng hành của những cơ quan ngôn luận uy tín. Sự phối hợp này đã biến những câu chuyện nghề nghiệp khô khan thành những dòng cảm xúc chạm đến trái tim người đọc. Những chương trình thiện nguyện, những chiến dịch tiết kiệm điện bảo vệ môi trường hay những suất học bổng cho học sinh nghèo... tất cả đã khẳng định rằng ngành điện không chỉ có dây và cáp khô lạnh, mà còn có cả một tâm hồn nồng hậu và một trái tim luôn hướng về đồng bào.
Trong mắt một thế hệ trẻ như chúng tôi, EVNHCMC chính là "nhà tài trợ" lớn nhất cho sự an tâm và thịnh vượng. Việc tiên phong làm chủ lưới điện thông minh (Smart Grid) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị không chỉ là sự khẳng định vị thế dẫn đầu tại miền Nam, mà còn là một lời hứa về một tương lai xanh, bền vững.
Những "chiến binh áo cam" - những người lấy mồ hôi viết nên sấm sét, lấy sự tận tụy thắp sáng niềm tin - đã trở thành biểu tượng sống động nhất cho sự tử tế và tính chuyên nghiệp. Dù có như thế nào, họ vẫn lặng lẽ leo cao, luồn sâu để giữ cho mạch máu năng lượng không một phút giây ngừng trệ. Sự hy sinh ấy tuy lặng lẽ nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ vào nhận thức của thế hệ trẻ về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Khép lại trang sử 50 năm (1976 - 2026), chúng ta không chỉ thấy một hành trình của những km dây điện được kéo dài, mà thấy một hành trình của đức tin được củng cố. Từ điểm cực Nam xa xôi của tổ quốc, tôi hiểu rằng ánh sáng của TP.HCM không bao giờ chỉ dừng lại ở biên giới địa lý.
Điện còn là ngọn hải đăng soi rọi cho khát vọng phát triển của mọi miền quê Việt Nam, từ rừng sâu đến hải đảo xa xôi. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến EVNHCMC - những người gác đền ánh sáng, những sứ giả của kỷ nguyên mới. 50 năm đã qua là một huyền thoại được viết bằng công sức của bao thế hệ cha anh, và 50 năm tới chắc chắn sẽ là một thiên anh hùng ca mới.
Ở đó, ánh sáng điện năng và tình người sẽ mãi hòa quyện, rực rỡ và vĩnh cửu như chính tên gọi của thành phố mang tên Bác kính yêu.
Sau các series quen thuộc như "Ăn gì khó, có Quan lo" hay "Thử thách 100k chợ quê", TikToker Quan Không Gờ (tên thật Lê Nhựt Quan) tiếp tục thực hiện dự án mới mang tên "Life in Vietnam's Mekong Delta" (Cuộc sống ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam). Khác với những video ẩm thực thông thường, mỗi tập trong series gồm 2 phần, một món ăn đặc trưng và một địa danh nổi tiếng của miền Tây.
Trong tập đầu tiên quay tại "vương quốc đỏ" gạch gốm Mang Thít (Vĩnh Long), những chiếc bánh xèo vàng ruộm với phần nhân thịt vịt, củ đậu, cà rốt được đổ ngay tại nhà dân khiến nhiều người thích thú. Rau ăn kèm được hái trực tiếp từ vườn nhà xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đậm đà làm nên bữa ăn rất... miền Tây.
Đến tập 2 tại An Giang, món gà đốt ô thum nóng hổi với lớp da vàng ươm được ăn cùng xôi chiên và gỏi rau tiếp tục gây ấn tượng bởi cách quay chân thực, chậm rãi. Không cần những lời thoại dồn dập hay hiệu ứng cầu kỳ, video của chàng trai này thu hút người xem bằng chính sự bình yên trong từng khung hình.
Quan chia sẻ lý do đặt tên series bằng tiếng Anh và thêm phụ đề tiếng Anh trong toàn bộ video vì muốn hình ảnh miền Tây có thể tiếp cận với bạn bè quốc tế nhiều hơn. "Mình nhận ra khi người nước ngoài tìm kiếm về Việt Nam, họ thường biết TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng nhiều hơn. Trong khi đó miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp, văn hóa và món ăn đặc sắc nhưng lại chưa được nhiều người biết tới", Quan nói.
Theo Quan, khi tìm kiếm các nội dung về Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta) trên mạng xã hội, số lượng video có phụ đề tiếng Anh vẫn còn khá ít. Vì vậy, anh mong muốn thực hiện một dự án vừa gần gũi vừa dễ tiếp cận để du khách nước ngoài có thể hiểu hơn về vùng đất này.
Điểm đặc biệt trong các video của Quan Không Gờ nằm ở sự chân thực. Từ cảnh nấu ăn cùng gia đình, bữa cơm giản dị chan nước dừa ăn với thịt kho khô đến những khung cảnh sông nước bình yên đều được giữ nguyên nét mộc mạc vốn có.
Ở tập quay về bún cá Trà Vinh tại Ao Bà Om, nồi nước lèo nghi ngút khói với chả giò, heo quay, tiết và rau sống được quay cận đầy hấp dẫn. Không chỉ giới thiệu ẩm thực, anh còn lồng ghép câu chuyện văn hóa phía sau từng đặc sản miền Tây.
"Mỗi tỉnh thành ở miền Tây đều có một món ăn rất đặc trưng, mang hồn của người dân nơi đó. Như bún nước lèo Trà Vinh không chỉ là món ăn đơn giản mà còn gắn với tuổi thơ, ký ức và nhiều thế hệ gia đình", Quan chia sẻ.
Hay ở Bạc Liêu, món bánh tằm bì với sợi bánh trắng phau, dai mềm ăn cùng xíu mại, nước mắm chua ngọt và ớt bằm cay nồng khiến nhiều khán giả nước ngoài thích thú. Dưới phần bình luận, tài khoản người Hàn Quốc Ryeong Mong viết: "Wow, tôi xem mà quên mất thời gian trôi luôn. Đây là lần đầu tiên tôi để lại bình luận như thế này, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những thông tin hữu ích".
Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế, series còn khiến nhiều người con xa quê xúc động. Dưới tập quay tại Trà Vinh, tài khoản Yến Vân bình luận: "Là một người con của Trà Vinh hiện đang làm việc tại Nhật, thật sự xem clip em rất xúc động và bồi hồi".
Những phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài nước khiến Quan có thêm động lực tiếp tục thực hiện các tập tiếp theo của series. Với anh, nếu ngày càng có nhiều người biết đến và yêu hơn những điều bình dị của miền Tây, đó đã là điều ý nghĩa nhất mà dự án mang lại.