CNN Indonesia dẫn một báo cáo của báo Hà Lan, De Telegraaf, cho biết IND đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra. Không rõ liệu 25 cầu thủ được đề cập có phải là cầu thủ của đội tuyển Indonesia hay không. Nhưng đã có tiết lộ khoảng 4 người nằm trong số này và đã công bố danh tính cụ thể.
“Giai đoạn đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra của Cơ quan Di trú và Nhập tịch đối với 25 cầu thủ được cho là không còn quốc tịch Hà Lan, do quyết định chơi cho các đội tuyển quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU)”, De Telegraaf viết.
Cho đến nay, nhiều phương tiện truyền thông Hà Lan đã nêu bật một số cầu thủ thuộc đội tuyển Indonesia liên quan đến vấn đề hộ chiếu trên. Những cái tên như Dean James của CLB Go Ahead Eagles và Nathan Tjoe-A-On của Willem II là ví dụ về những người hiện đang gặp vấn đề về giấy phép lao động. Tương tự là Justin Hubner, hiện đang chơi cho CLB Fortuna Sittard và Tim Geypens của FC Emmen, theo CNN Indonesia.
“Cho đến nay, chỉ có Maarten Paes là an toàn vì CLB của anh, Ajax Amsterdam, đã hoàn tất tất cả các thủ tục cấp giấy phép lao động cho thủ môn số 1 của đội tuyển Indonesia. Ajax đã ký hợp đồng và đăng ký cầu thủ này thi đấu với tư cách là cầu thủ ngoài EU”, CNN Indonesia cho biết thêm.
Theo đó, 4 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia đang gặp rắc rối trên và được báo chí Hà Lan gọi là “vụ bê bối hộ chiếu”, vì lý do nghi ngờ họ đã lách luật vẫn sử dụng tư cách cầu thủ bản địa Hà Lan để đăng ký thi đấu cho CLB, trong khi đã có hộ chiếu Indonesia, vi phạm nhiều quy định về hạn ngạch cầu thủ ngoài EU của các giải VĐQG Hà Lan, bao gồm giải hàng đầu Eredivisie và giải hạng nhất Eerste Divisie.
“Nếu kết quả điều tra dẫn đến việc cầu thủ bị cấm thi đấu, thì về mặt pháp lý vẫn có những phương pháp để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. Một lựa chọn khả thi là giống như cách Ajax đã làm với Maarten Paes, người có giấy phép lao động được cấp bằng hộ chiếu nước ngoài”, tờ De Telegraaf cho biết.
Theo báo cáo, một bước khả thi khác là các cầu thủ nói trên xin cấp lại quốc tịch Hà Lan. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến sẽ mất ba tháng, chưa kể dẫn đến nhiều khả năng phát sinh vấn đề giữa cầu thủ và đội tuyển quốc gia, ở đây chính là đội tuyển Indonesia, CNN Indonesia nhấn mạnh.
Điều này cũng được De Telegraaf chỉ ra: “Bước khả thi là xin cấp lại quốc tịch Hà Lan. Quá trình này mất ít nhất ba tháng, nhưng cũng có thể xin giấy phép cư trú tạm thời để có thể chơi bóng đá. Tuy nhiên, nhược điểm là bước này có thể tạo ra rất nhiều vấn đề liên quan đến cầu thủ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.
Các cầu thủ nhập tịch Indonesia trên đã có nhiều lần khoác áo đội tuyển, như Dean James (có 5 lần) và Tim Geypens chưa ra mắt, đã được triệu tập thi đấu FIFA Days tháng 3, nhưng sau đó bị loại. Chỉ có Nathan Tjoe-A-On (15 lần khoác áo) và Justin Hubner (20 lần) vẫn góp mặt thi đấu cho đội tuyển Indonesia.
Khi vụ bê bối hộ chiếu xảy ra, hậu vệ Justin Hubner dù rất kín tiếng, nhưng mới đây cầu thủ này đã lên tiếng thừa nhận các rắc rối phát sinh, có thể khiến anh và các đồng đội đối mặt nhiều khả năng phải lựa chọn lại tình trạng quốc tịch và có thể đối mặt với việc chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, theo báo Indonesia, BOLASPORT.
Cho đến nay, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chưa đưa ra quan điểm về vụ việc, có lẽ họ vẫn đang chờ kết quả cuộc điều tra và cách xử lý của giải VĐQG Hà Lan, trước khi có những bước tiếp theo.
Có chi tiết hết sức bất ngờ là Cristiano Ronaldo không hề có bất cứ hình xăm nào trên người. Điều này không giống với hầu hết giới cầu thủ nhà nghề ngày nay, rất thích xăm mình.
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế nhiều năm trước, Ronaldo hé lộ bất ngờ về lý do anh không xăm mình: “Tôi không xăm mình để có thể hiến máu một cách thường xuyên. Chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hiến máu”.
“Mỗi lần hiến máu có thể mang lại lợi ích cho tối đa 3 người trong các tình huống khẩn cấp và cho các phương pháp điều trị y tế dài hạn.
Đó là lý do tại sao tôi rất nhiệt tình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu và khuyến khích mọi người trên khắp thế giới trở thành người hiến máu suốt đời. Tôi hiến máu để giúp cứu sống nhiều người”, Ronaldo nói thêm.
Theo một số nghiên cứu, người xăm mình vẫn có thể hiến máu. Tuy nhiên, người hiến máu phải đợi vài tuần hoặc vài tháng sau khi xăm mình mới có thể thực hiện việc hiến máu.
Điều này nhằm tránh nguy cơ nhiễm trùng máu mà người xăm mình có thể gây ra. Thứ nhất là nhằm tránh lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm, tiếp theo là phòng ngừa viêm gan. Ronaldo từ chối xăm mình để anh có thể hiến máu bất cứ lúc nào anh thấy thuận thiện.
Ngoài việc thường xuyên hiến máu, Ronaldo còn làm một việc ý nghĩa hơn nữa, đó là hiến tủy xương. Quyết định này được đưa ra vài năm trước, khi con trai của một người đồng đội cũ Ronaldo được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Siêu sao người Bồ Đào Nha từng chia sẻ về điều này trên đài phát thanh Cadena của Tây Ban Nha, trong khoảng thời gian anh còn khoác áo CLB Real Madrid (2009-2018): “Đó là thời điểm Carlos Martins còn ở cùng chúng tôi trong đội tuyển quốc gia. Anh ấy kể cho chúng tôi nghe về vấn đề của con trai mình”.
“Chúng tôi đã thể hiện sự đoàn kết tuyệt vời để giúp đỡ anh ấy và con trai, vì chúng tôi biết đó là một tình huống rất phức tạp. Đây là một căn bệnh rất nghiêm trọng đối với nhiều trẻ em và chúng ta cần giúp đỡ các em. Vấn đề này không giới hạn độ tuổi, vì vậy tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để nói với mọi người rằng họ có thể làm được điều đó.
Hiến tủy xương là điều mà nhiều người nghĩ là khó làm, nhưng nó không hơn gì việc lấy máu và không đau. Nó không tốn kém gì cả. Đó là một quy trình đơn giản, và sau đó bạn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng bạn đang giúp đỡ người khác”, vẫn là lời của Ronaldo.
Nhờ những hành động nói trên của mình, Ronaldo từng là người đại diện cho Hiệp hội Tình nguyện Hiến máu Italy (AVIS), trong khoảng thời gian anh khoác áo CLB Juventus (Italy, từ năm 2018 – 2021).
Ngoài ra, anh còn là đại sứ của các chương trình Cứu lấy trẻ em (Save the Children), Tầm nhìn toàn cầu (World Vision), thuộc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).
Những việc làm ý nghĩa này giúp cho Ronaldo cảm thấy vui. Sự thoải mái về tinh thần giúp cho siêu sao người Bồ Đào Nha cân bằng hơn trong cuộc sống, duy trì được trạng thái sáng khoái, hứng khởi lâu dài, từ đó giúp cho anh tập luyện tốt hơn, duy trì thể lực bền bỉ hơn.
Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge (Anh), Ronaldo sở hữu thể chất trẻ hơn khoảng 10 tuổi so với tuổi thực của chính anh. Tức là ở thời điểm hiện tại, khi CR7 ở tuổi 41, anh có thể lực, tốc độ, sức bền tương đương với những cầu thủ chỉ khoảng 31 tuổi.
Đấy là một phần lý do mà ở độ tuổi tương tự Ronaldo, trong khi hầu hết giới cầu thủ đã giã từ sự nghiệp nhà nghề, ngồi xem World Cup qua truyền hình hoặc từ trên khán đài, thì cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng vẫn thi đấu tại giải vô địch thế giới lần thứ 6 liên tiếp. Anh vẫn ghi bàn ở độ tuổi này, tại đấu trường World Cup.
Như một chiếc lốp xe bị đâm thủng và xì hơi từ từ, Real đuối dần rồi hoàn toàn tan vỡ ngay trong một trận cầu lớn với Bayern Munich, đúng lúc họ tưởng chừng ở rất gần một kỳ tích.
Hãy nhìn ra rộng hơn! Chủ tịch Florentino Perez cố gắng can thiệp, nhưng lại thay nhầm "linh kiện" khi quyết định chia tay Xabi Alonso. Đội bóng được giao lại cho Alvaro Arbeloa, nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay các cầu thủ. Kết quả là thất bại toàn tập: nhà cầm quân trẻ đánh mất uy quyền, các cầu thủ trở thành tâm điểm của hoài nghi, còn các khán đài thì sục sôi giận dữ. Một cuộc chuyển giao bị khai tử ngay từ trong trứng nước, với một dàn sao đẳng cấp thế giới nhưng lại đánh mất niềm tin theo thời gian.
Về mặt chuyên môn, khó có thể trách Arbeloa khi cậu ấy đã làm đúng như lời dạy của HLV huyền thoại Cesar Luis Menotti. Đó là đặt cái bồn cầu vào phòng tắm, ghế sofa vào phòng khách và bàn ăn vào phòng bếp - tức làm những điều cơ bản nhất. Cậu ấy cũng cho thấy nỗ lực làm mới đội hình bằng những tài năng từ lò đào tạo trẻ của CLB trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự. Thực tế, cậu ấy chẳng thể làm gì hơn.
Tuy nhiên, phong cách quản trị của Arbeloa - vốn nằm giữa ranh giới cảm xúc và chính trị - mới là điều cần mổ xẻ. Cậu ấy quá nuông chiều các ngôi sao, một nghĩa cử có thể được lòng họ ở góc độ cá nhân, nhưng lại vô hại trên sân cỏ. Cậu ấy tỏ ra quá mẫn cán với CLB khi công kích trọng tài và vỗ về các trụ cột, nhưng cái giá phải trả chính là sự thỏa hiệp không thể tạo nên uy quyền.
Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất, những phát biểu của Arbeloa vẫn quá ôn hòa và luôn nỗ lực khơi gợi lòng tự tôn, như thể việc nhắc lại lịch sử là một liều thuốc tăng lực. Vì thế, Real thiếu đi ngọn lửa rực cháy mà họ khát khao hơn bao giờ hết, vì họ đang kéo theo "món nợ" không xứng tầm với vị thế huyền thoại của mình, chính là thiếu đi linh hồn trong quá nhiều trận đấu.
CLB có một biểu tượng quyền lực rõ ràng với Chủ tịch Perez - hiện thân cho một định chế tối cao. Điều đó quan trọng về mặt cấu trúc và sẽ là một di sản lâu bền. Việc biết ai là người nắm quyền thật sự giúp Real duy trì trật tự. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Perez không chạm tới được phòng thay đồ, nơi đang "mồ côi" những cá tính có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
Các đời HLV gần đây đều không làm được chuyện đó tại Real. Họ bị chính CLB làm suy yếu quyền thế trong một vòng xoáy tự hủy. Trong bóng đá đỉnh cao, nhận thức là yếu tố quyết định, và cầu thủ sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là một người thầy bản lĩnh, đâu là kẻ yếu thế.
Bản thân phòng thay đồ Real cũng không thể bù đắp được khoảng trống quyền lực đó. Vinicius không phải một thủ lĩnh khi quá sa đà vào những cuộc chiến bên lề. Dani Carvajal sa sút vì không còn đóng vai trò then chốt trên sân. Những Thibaut Courtois, Eder Militao, Fede Valverde, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe đều là siêu sao, nhưng họ thiên về thủ lĩnh chuyên môn hơn là thủ lĩnh tinh thần. Đội bóng thiếu đi những gương mặt như Sergio Ramos hay Raul Gonzalez ngày trước, tức những người mà tự thân họ đã sở hữu uy quyền để khiến tất cả phải lắng nghe, tuân phục.
Những lúc yên bình, các khiếm khuyết này thường bị che lấp. Nhưng Real đang trải qua một cuộc khủng hoảng của kết quả - nguồn cơn của mọi loại khủng hoảng, bị cộng hưởng bởi một đội hình mất cân đối và một bản sắc nhạt nhòa, chẳng còn gì ngoài ánh hào quang lịch sử. Để tìm lại lối chơi vốn có, họ cần những tiền vệ có nhãn quan và tư duy. Trong khi, để tìm lại quyền kiểm soát, có lẽ CLB sẽ lại tìm đến một mẫu HLV độc đoán, kiểu người mà Perez ưa thích và xem như một "bến đỗ" trong cơn bão. Nhưng lịch sử cho thấy mô hình này thường ngắn ngủi và ít khi thành công tại Santiago Bernabeu.
Việc đặt niềm tin vào những HLV có hồ sơ bài bản, vững chãi và có lộ trình rõ ràng đã sớm bị gạt bỏ sau quyết định sa thải Alonso. Cậu ấy từng là niềm khao khát của cả châu Âu khi mới đến, nhưng đã bị CLB "ngấu nghiến" trong thời gian kỷ lục. Ở Real, chiến thắng phải đến ngay hôm nay, chứ không phải ngày nọ, ngày kia. "Thói hư" văn hóa ấy giờ đã trở thành một luật định bất thành văn.
Phía trước là hai tháng để Real cảm thấy tự ăn năn. Bởi lẽ, việc phải thi đấu mà không còn mục tiêu chẳng khác nào một án phạt. Nhưng đó cũng là cơ hội để suy ngẫm. Các cầu thủ không còn gì để nói, và Arbeloa coi như đã khép lại chương sự nghiệp tại đây. Tất cả đều là nạn nhân của kết quả, thứ giáo điều tuyệt đối trong bóng đá.
Tuy nhiên, tại một cỗ máy chuyên "xuất xưởng các kịch bản" như Real, sân khấu không bao giờ được phép để trống. Bây giờ, chỉ Perez mới có thể lấp đầy khoảng trống đó, bằng những quyết định thúc đẩy một cuộc đại tu sâu rễ bền gốc.
Hai đội bóng đang thăng hoa ở bảng D sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Đồng chủ nhà Mỹ đối đầu với Úc trên SVĐ Lumen (Seattle - Washington), sau khi cả hai đội này đều có ngày ra quân thuận lợi. Trong đó, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino là một trong những tập thể chơi nổi bật nhất ở lượt trận đầu tiên, khi đè bẹp Paraguay với tỷ số 4-1 tại Los Angeles. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Mỹ (nam) ghi được tới 4 bàn trong một trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, một thống kê đáng lo là đội bóng xứ cờ hoa đã không thể thắng 2 trận liên tiếp tại World Cup, kể từ giải đấu đầu tiên vào năm 1930.
Trong khi các tính toán chiến thuật của Pochettino đã vận hành trơn tru trước Paraguay, đội tuyển Mỹ sẽ phải đối mặt với đối thủ Úc cũng vừa có màn trình diễn đầy quả cảm để đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 ở trận mở màn bảng D. Bàn thắng từ tình huống bứt tốc phản công của Nestory Irankunda đã giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Úc ghi bàn tại World Cup, khi mới 20 tuổi và 125 ngày. Cầu thủ dưới 21 tuổi gần nhất ghi bàn trong cả hai lần ra sân đầu tiên tại World Cup là Memphis Depay của Hà Lan vào năm 2014.
Bàn mở tỷ số của Irankunda cùng cú sút xa hiểm hóc của Connor Metcalfe trong hiệp hai là minh chứng rõ nét cho lối chơi của "socceroos". Đội tuyển Úc đã chơi phản công cực kỳ sắc bén, dù chỉ kiểm soát bóng 28,3% - tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất trong lịch sử tham dự World Cup của họ. Đoàn quân của HLV Tony Popovic đã phải hứng chịu tới 30 cú dứt điểm trong chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lịch sử, chỉ có Tây Đức năm 1974 (31 cú sút trong trận thắng 3-0) là đội tung ra nhiều pha dứt điểm hơn trước đội tuyển Úc trong một trận đấu tại World Cup.
Hậu vệ Harry Souttar (Úc) đã có 14 tình huống giải nguy trước Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn thế nữa, 8 pha cứu thua của thủ thành Patrick Beach là số lần cứu thua nhiều nhất của một thủ môn Úc trong một trận đấu tại World Cup. Đây cũng là con số kỷ lục đối với một thủ môn có trận ra mắt World Cup, kể từ sau Rustu Recber của Thổ Nhĩ Kỳ (9 pha cứu thua trước Brazil) năm 2002.
Nhiều khả năng, HLV Pochettino sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát. Lúc này, xuất hiện lo ngại nhỏ về thể trạng của Christian Pulisic. Ngôi sao này đã rời sân ngay sau hiệp một do bị đau nhẹ. Tuy nhiên, Pochettino đã khẳng định tiền đạo này hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Úc.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Popovic cũng có xu hướng giữ nguyên bộ khung đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ môn Beach, người hùng trong chiến thắng vừa qua, chắc chắn sẽ tiếp tục bắt chính phía sau hàng thủ 3 trung vệ gồm Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess.
Mỹ và Úc chưa từng chạm trán nhau tại một VCK World Cup. Cả 4 lần đối đầu trước đây giữa hai đội đều là các trận giao hữu vào các năm 1992, 1998, 2010 và 2025. Hai lần đụng độ gần nhất đều kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Mỹ: thắng 3-1 vào tháng 6.2010, thắng 2-1 vào tháng 10.2025.
Trận đấu duy nhất trước đây mà Úc đối đầu một đội chủ nhà World Cup là vào năm 1974, khi họ để thua 0-3 trước Tây Đức (sau đó vô địch) tại Hamburg.
Mỹ: Thắng - thua - thắng - thua - thua - thắng
Úc: Thắng - hòa - thua - thắng - thắng - thua
Mỹ và Úc đều giành chiến thắng thuyết phục ở lượt trận đầu tiên. Dù vậy, chủ nhà vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký hơn cho chiến thắng, theo phân tích từ siêu máy tính Opta. Dựa trên 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu, tập thể của HLV Pochettino giành chiến thắng tới 58,5%.
Ngược lại, tỷ lệ chiến thắng của Úc chỉ dừng lại ở mức 20,6%, trong khi cửa hòa là 20,9%. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chuột túi được kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục tạo ra bất ngờ, đi ngược với những dự đoán của giới mộ điệu.
Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Úc
Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...