Như một chiếc lốp xe bị đâm thủng và xì hơi từ từ, Real đuối dần rồi hoàn toàn tan vỡ ngay trong một trận cầu lớn với Bayern Munich, đúng lúc họ tưởng chừng ở rất gần một kỳ tích.
Hãy nhìn ra rộng hơn! Chủ tịch Florentino Perez cố gắng can thiệp, nhưng lại thay nhầm “linh kiện” khi quyết định chia tay Xabi Alonso. Đội bóng được giao lại cho Alvaro Arbeloa, nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay các cầu thủ. Kết quả là thất bại toàn tập: nhà cầm quân trẻ đánh mất uy quyền, các cầu thủ trở thành tâm điểm của hoài nghi, còn các khán đài thì sục sôi giận dữ. Một cuộc chuyển giao bị khai tử ngay từ trong trứng nước, với một dàn sao đẳng cấp thế giới nhưng lại đánh mất niềm tin theo thời gian.
Về mặt chuyên môn, khó có thể trách Arbeloa khi cậu ấy đã làm đúng như lời dạy của HLV huyền thoại Cesar Luis Menotti. Đó là đặt cái bồn cầu vào phòng tắm, ghế sofa vào phòng khách và bàn ăn vào phòng bếp – tức làm những điều cơ bản nhất. Cậu ấy cũng cho thấy nỗ lực làm mới đội hình bằng những tài năng từ lò đào tạo trẻ của CLB trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự. Thực tế, cậu ấy chẳng thể làm gì hơn.
Tuy nhiên, phong cách quản trị của Arbeloa – vốn nằm giữa ranh giới cảm xúc và chính trị – mới là điều cần mổ xẻ. Cậu ấy quá nuông chiều các ngôi sao, một nghĩa cử có thể được lòng họ ở góc độ cá nhân, nhưng lại vô hại trên sân cỏ. Cậu ấy tỏ ra quá mẫn cán với CLB khi công kích trọng tài và vỗ về các trụ cột, nhưng cái giá phải trả chính là sự thỏa hiệp không thể tạo nên uy quyền.
Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất, những phát biểu của Arbeloa vẫn quá ôn hòa và luôn nỗ lực khơi gợi lòng tự tôn, như thể việc nhắc lại lịch sử là một liều thuốc tăng lực. Vì thế, Real thiếu đi ngọn lửa rực cháy mà họ khát khao hơn bao giờ hết, vì họ đang kéo theo “món nợ” không xứng tầm với vị thế huyền thoại của mình, chính là thiếu đi linh hồn trong quá nhiều trận đấu.
CLB có một biểu tượng quyền lực rõ ràng với Chủ tịch Perez – hiện thân cho một định chế tối cao. Điều đó quan trọng về mặt cấu trúc và sẽ là một di sản lâu bền. Việc biết ai là người nắm quyền thật sự giúp Real duy trì trật tự. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Perez không chạm tới được phòng thay đồ, nơi đang “mồ côi” những cá tính có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
Các đời HLV gần đây đều không làm được chuyện đó tại Real. Họ bị chính CLB làm suy yếu quyền thế trong một vòng xoáy tự hủy. Trong bóng đá đỉnh cao, nhận thức là yếu tố quyết định, và cầu thủ sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là một người thầy bản lĩnh, đâu là kẻ yếu thế.
Bản thân phòng thay đồ Real cũng không thể bù đắp được khoảng trống quyền lực đó. Vinicius không phải một thủ lĩnh khi quá sa đà vào những cuộc chiến bên lề. Dani Carvajal sa sút vì không còn đóng vai trò then chốt trên sân. Những Thibaut Courtois, Eder Militao, Fede Valverde, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe đều là siêu sao, nhưng họ thiên về thủ lĩnh chuyên môn hơn là thủ lĩnh tinh thần. Đội bóng thiếu đi những gương mặt như Sergio Ramos hay Raul Gonzalez ngày trước, tức những người mà tự thân họ đã sở hữu uy quyền để khiến tất cả phải lắng nghe, tuân phục.
Những lúc yên bình, các khiếm khuyết này thường bị che lấp. Nhưng Real đang trải qua một cuộc khủng hoảng của kết quả – nguồn cơn của mọi loại khủng hoảng, bị cộng hưởng bởi một đội hình mất cân đối và một bản sắc nhạt nhòa, chẳng còn gì ngoài ánh hào quang lịch sử. Để tìm lại lối chơi vốn có, họ cần những tiền vệ có nhãn quan và tư duy. Trong khi, để tìm lại quyền kiểm soát, có lẽ CLB sẽ lại tìm đến một mẫu HLV độc đoán, kiểu người mà Perez ưa thích và xem như một “bến đỗ” trong cơn bão. Nhưng lịch sử cho thấy mô hình này thường ngắn ngủi và ít khi thành công tại Santiago Bernabeu.
Việc đặt niềm tin vào những HLV có hồ sơ bài bản, vững chãi và có lộ trình rõ ràng đã sớm bị gạt bỏ sau quyết định sa thải Alonso. Cậu ấy từng là niềm khao khát của cả châu Âu khi mới đến, nhưng đã bị CLB “ngấu nghiến” trong thời gian kỷ lục. Ở Real, chiến thắng phải đến ngay hôm nay, chứ không phải ngày nọ, ngày kia. “Thói hư” văn hóa ấy giờ đã trở thành một luật định bất thành văn.
Phía trước là hai tháng để Real cảm thấy tự ăn năn. Bởi lẽ, việc phải thi đấu mà không còn mục tiêu chẳng khác nào một án phạt. Nhưng đó cũng là cơ hội để suy ngẫm. Các cầu thủ không còn gì để nói, và Arbeloa coi như đã khép lại chương sự nghiệp tại đây. Tất cả đều là nạn nhân của kết quả, thứ giáo điều tuyệt đối trong bóng đá.
Tuy nhiên, tại một cỗ máy chuyên “xuất xưởng các kịch bản” như Real, sân khấu không bao giờ được phép để trống. Bây giờ, chỉ Perez mới có thể lấp đầy khoảng trống đó, bằng những quyết định thúc đẩy một cuộc đại tu sâu rễ bền gốc.
Đội tuyển dẫn trước một bàn sau hiệp một nhưng Xuân Son vẫn tỏ ra kém duyên trước cầu môn. Bước ngoặt đến ở phút 51, khi bộ đôi nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Xuân Son để lại dấu ấn. Từ quả tạt của Hoàng Hên bên trái, tiền đạo 29 tuổi đánh đầu cắt mặt về góc gần để nâng tỷ số lên 2-0.
Sau khi ghi bàn, Xuân Son làm động tác gây chú ý. Anh vén áo, chỉ vào cơ bụng và đếm từng múi trước ống kính, như một cách đáp trả những nghi ngờ về thể trạng trong thời gian qua. Các đồng đội nhanh chóng tiến lại chia vui, trong khi khán giả trên sân Thiên Trường bùng nổ với pha lập công mang nhiều ý nghĩa cá nhân của tiền đạo sinh năm 1997.
Trước đó, Xuân Son từng bị đặt dấu hỏi về cân nặng và phong độ sau khi trở lại từ chấn thương gãy chân. Sau trận giao hữu gặp Bangladesh tối 26/3, tiền đạo sinh năm 1997 trở thành chủ đề tranh luận khi xuất hiện với vóc dáng có phần nặng nề. Những bước chạy thiếu thanh thoát khiến không ít ý kiến cho rằng anh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, thậm chí bị nghi ngờ thừa cân. HLV Kim Sang-sik khi đó cũng không đưa ra kết luận, chỉ đề nghị cần kiểm tra thêm.
Nhưng cú đúp vào lưới Malaysia, chỉ một ngày sau sinh nhật tuổi 29, là lời đáp trả rõ ràng. "Khi ghi bàn, mọi thứ sẽ trở nên đúng đắn", anh từng nói sau khi tịt ngòi ở trận gặp Bangladesh.
Với một cầu thủ có cơ địa dễ tăng cân như Xuân Son, việc kiểm soát calo và duy trì khối cơ là bài toán không đơn giản. Chỉ cần giảm cường độ vận động, cân nặng có thể tăng nhanh, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, đặc biệt trong giai đoạn vừa bình phục. Vì thế, hình ảnh có phần đầy đặn trước đó có thể là hệ quả của quá trình hồi phục, không phải thiếu chuyên nghiệp.
Trên sân Thiên Trường tối 31/3, Xuân Son không có nhiều khoảng trống trong hiệp một khi liên tục bị các trung vệ Malaysia theo sát. Những pha xử lý của tiền đạo này chủ yếu làm tường hoặc phối hợp, chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, khi thế trận giãn ra và các pha tấn công biên của Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, Xuân Son bắt đầu xuất hiện đúng lúc.
Tám phút sau bàn giải tỏa, Xuân Son hoàn tất cú đúp. Từ pha triển khai bên cánh phải, Trương Tiến Anh tạt có điểm rơi chính xác vào cấm địa. Tiền đạo gốc Brazil chọn vị trí hợp lý, bật cao đánh đầu vào góc xa, khiến thủ môn Syihan Hazmi không có cơ hội cản phá.
Không chỉ Xuân Son, các cầu thủ tấn công khác của Việt Nam chơi một trận năng nổ. Nguyễn Quang Hải hoạt động rộng, liên tục tạo khoảng trống và tung ra những cú dứt điểm từ tuyến hai. Nguyễn Hoàng Đức để lại dấu ấn với cú sút xa trúng cột dọc trong hiệp một, còn Đỗ Hoàng Hên cho thấy sự hòa nhập nhanh khi góp mặt trong nhiều tình huống phối hợp nguy hiểm, cùng đường kiến tạo cho Xuân Son.
Kết quả 3-1 giúp Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận. Kết quả này cũng mang ý nghĩa phục thù, sau thất bại 0-4 ở Kuala Lumpur ngày 10/6/2025, dù trận đấu sau đó được xử thắng 3-0 cho Việt Nam do bê bối nhập tịch của Malaysia.
Vòng 22 V-League 2025 - 2026 chứng kiến một loạt đội bóng "thay tướng". CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thay HLV Nguyễn Công Mạnh bằng HLV Phan Như Thuật, trong khi CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức và bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương vào ghế nóng. Ở sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm được điều chỉnh công tác lên vai trò Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), còn trợ lý Đặng Văn Thành bước lên cầm lái CLB Hải Phòng. Kết quả CLB Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng đều nhận thất bại lần lượt với tỷ số 0-2 (trước Thể Công Viettel) và 1-2 (trước Ninh Bình FC).
Duy nhất HLV Phùng Thanh Phương được tận hưởng niềm vui khi Tiến Linh ghi bàn trở lại sau 15 trận để chốt lại chiến thắng 3-1 trước SLNA. Tuy nhiên đến vòng 23 mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khác khi CLB Hải Phòng có chiến thắng đậm đà 4-2 trước Becamex TP.HCM, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng thuyết phục 2-0 trên sân Pleiku Arena của HAGL. Thú vị là đến lượt HLV Phùng Thanh Phương tiếc nuối sau trận hòa 2-2 trước đội chót bảng Đà Nẵng dù được chơi trên sân nhà Bình Dương.
Cũng ở vòng 23, Becamex TP.HCM ra mắt tân HLV Hứa Hiền Vinh bằng trận đấu hàng công ghi được 2 bàn nhưng chứng kiến hàng thủ thủng lưới đến 4 lần.
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, V-League vẫn tồn tại quy luật mang bản sắc rất riêng như cái huông "thay tướng đổi vận". Nhưng có vẻ điều này không còn linh nghiệm ở V-League 2025 - 2026, khi cả 4 nhà cầm quân mới nhận việc trong hai vòng 22 và 23 đều có những vui buồn khác nhau, chưa thể tạo ra cú hích thực sự. Điều này cho thấy áp lực rất lớn đang đè nặng đến các đội bóng trong cuộc đua thành tích. Tất nhiên áp lực sẽ càng lớn ở những người thuyền trưởng vừa dũng cảm ngồi vào ghế nóng ở những con tàu đang mất phương hướng.
Đến lúc này V-League 2025 - 2026 đã có đến 10/14 đội bóng phải thay HLV, riêng Ninh Bình FC, CLB Nam Định, Becamex TP.HCM... nhiều lần thay tướng. CLB Hà Nội xếp hạng 4 bị xem là chưa như ý vì cuộc cách mạng của HLV Harry Kewell vẫn đang dang dở. Ninh Bình FC thay HLV Albadalejo bằng HLV Vũ Tiến Thành, không lâu sau phải đưa ông Thành lên vai trò GĐKT để nhường ghế cho HLV Bae Ji-won. Kết quả sau 4 vòng gần nhất Ninh Bình FC nhận đủ kết quả thắng, hòa và thua. PVF-CAND thay HLV Nguyễn Thành Công bằng HLV Trần Tiến Đại từ vòng 15 vẫn chưa bật lên, đang xếp chót bảng và thất thế trước CLB Đà Nẵng trong cuộc đua vé play-off.
Trong 4 đội bóng vẫn giữ nguyên HLV từ đầu giải, CLB Công an Hà Nội vô địch trước 3 vòng bằng lối chơi tấn công được HLV Mano Polking xây dựng từ năm 2024. Đội nhì bảng Thể Công Viettel đã sớm chạy đà cùng HLV Velizar Popov từ mùa trước. Ở HAGL, HLV Lê Quang Trãi bền bỉ ươm mầm dàn cầu thủ trẻ HAGL tự đào tạo. CLB Đà Nẵng đã tiến rất sát việc thay tướng, nhưng phút cuối kiên nhẫn vì cả đội ủng hộ mạnh mẽ HLV Lê Đức Tuấn. Bốn đội không thay HLV, bao gồm 2 CLB ở tốp trên và 2 CLB đua trụ hạng có thể xem như sự ổn định.
Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel không thay HLV nhờ nền tảng thực lực, gắn bó dài hơi với HLV tài năng là Polking và Popov. HAGL và CLB Đà Nẵng không thay tướng vì nội lực có hạn, chấp nhận vun vén với những gì đang có. Ngược lại, Ninh Bình FC đầu tư rất nhiều, thay HLV liên tục vì mới lên V-League cần thời gian để tìm sự ổn định. Nhìn rộng ra, tôi có cảm giác bao trùm V-League vẫn là văn hóa bóng đá đối phó, vẫn thiếu những cái tên "dám làm, dám chơi, dám chịu" hay CLB xây dựng được chiến lược dài hạn. Trong số này, vai trò của những GĐKT vẫn quá mờ nhạt, thậm chí đôi khi để hợp pháp hóa yêu cầu bằng cấp của AFC hay thậm chí là "lốp dự phòng" sẵn sàng thay các HLV trưởng. Điều này khiến áp lực dành cho các HLV càng lớn và đôi khi việc chia tay nhau đơn giản là cần sự thay đổi mà thôi".
Trong toàn bộ lịch sử 22 kỳ World Cup trước đây, chỉ có 7 cầu thủ từng ra sân ở tuổi 40 trở lên, đó là: Essam El Hadary (Ai Cập, năm 2018, lúc đó 45 tuổi), Faryd Mondragon (Colombia, 2014, 43 tuổi), Ali Boumnijel (Tunisia, 2006, 40 tuổi), Roger Milla (Cameroon, 1994, 42 tuổi), Peter Shilton (Anh, 1990, 41 tuổi), Pat Jennings (Bắc Ireland, 1986, 41 tuổi), Dino Zoff (Ý, 1982, 40 tuổi). Trừ Milla, cả 6 cầu thủ còn lại đều là thủ môn. Ai cũng biết độ tuổi của thủ môn thường cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ còn lại.
Tại World Cup 1994, Milla chỉ ra sân 2 lần ở vòng bảng, đều từ ghế dự bị. Ở trận đầu (thua Brazil 0-3), Milla trở thành cầu thủ phía trên (tức không phải thủ môn) đầu tiên trong lịch sử World Cup ra sân ở tuổi 40 trở lên. Đến tận bây giờ kỷ lục này của ông vẫn đang đứng vững. Ở trận sau, ông nâng cấp kỷ lục của mình, không chỉ ra sân mà còn ghi bàn (Cameroon thua Nga 1-6).
Tại World Cup 2014, Mondragon là thủ môn dự bị của Colombia. Ông chỉ được ra sân trong 5 phút chót của trận cuối cùng vòng bảng, khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Tại World Cup 2018, thủ môn El Hadary chỉ được xuất hiện trong trận cuối cùng vòng bảng, khi đội Ai Cập của ông đã chắc chắn bị loại. Rõ ràng sự góp mặt của Milla, Mondragon, El Hadary đều là vì mục đích tạo ra kỷ lục về tuổi tác, chứ không nặng về vấn đề thi đấu.
Bây giờ World Cup 2026 có đúng 7 cầu thủ đang ở tuổi 40 trở lên trong danh sách các đội - bằng với toàn bộ 22 kỳ World Cup trước cộng lại, gồm: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 41 tuổi), Luka Modric (Croatia, 41 tuổi), Edin Dzeko (Bosnia, 40 tuổi), Manuel Neuer (Đức, 40 tuổi), Craig Gordon (Scotland, 43 tuổi), Guillermo Ochoa (Mexico, 41 tuổi), Vozinha (Cape Verde, 40 tuổi). Trong số này chỉ có 4 thủ môn, còn lại là 3 ngôi sao tấn công nức tiếng.
Đấy là chỉ mới thống kê ở cột mốc 40 tuổi trở lên. So với họ, Lionel Messi (Argentina) hãy còn trẻ chán, khi anh mới 38 tuổi (sẽ tròn 39 trong thời gian World Cup diễn ra). Có gần chục hảo thủ khác đang ở độ tuổi 38 - 40. Và đấy là vẫn chưa kể những lão tướng khác còn trẻ hơn nữa, dù họ đã nhẵn mặt trên sân cỏ quốc tế hơn chục năm nay như Neymar (Brazil, 34 tuổi), N'Golo Kante (Pháp, 35 tuổi), Jordan Henderson (Anh, 36 tuổi)…
Có những trường hợp chịu sự chỉ trích, như Ronaldo (Bồ Đào Nha) hoặc Neuer (Đức). Nhưng ngược lại HLV Lionel Scaloni (Argentina) đã thở phào nhẹ nhõm khi rút cuộc Messi cũng đã đồng ý tham dự World Cup lần nữa. Chuyện về Dzeko càng quá rõ ràng khi đây là sản phẩm tốt nhất mà đội tuyển Bosnia có thể giới thiệu trên sân cỏ quốc tế. Trong đa số trường hợp, các lão tướng tham dự World Cup năm nay không phải chỉ vì đấy là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ronaldo là trường hợp đặc biệt. Một quan chức trong LĐBĐ Bồ Đào Nha từng hỏi ngược phóng viên: "Ai sẽ quảng cáo, tài trợ khi gương mặt của Ronaldo không xuất hiện ở đội tuyển quốc gia nữa? Anh sẽ giới thiệu nguồn thu mới ư?". Phần mình, Ronaldo có những cột mốc riêng mà anh buộc phải hướng đến, và sẽ cố gắng đến mức tận lực để đạt cho bằng được. Có khi động lực này còn quan trọng hơn cả yếu tố sức khỏe hoặc khả năng chuyên môn. Bản thân anh đã giữ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp (không chia sẻ với bất cứ ai). Nếu anh lại ghi bàn ở giải năm nay, đấy có thể sẽ là kỷ lục mãi mãi không ai bắt kịp. Nhìn xa hơn, Ronaldo cũng đang hướng đến bàn thắng thứ 1.000 (anh đã có 973 bàn). Còn ai trên đời khao khát, quyết tâm hơn anh trong việc chắt chiu cơ hội ghi bàn?
Với Modric, khả năng tung ra đường chuyền từ 40 m để lập tức kiến tạo cơ hội ghi bàn luôn là chỗ độc đáo riêng mà các hảo thủ trẻ khỏe không dễ sánh được. Với Neuer, đấy là kinh nghiệm quan sát và chỉ huy đồng đội như một HLV ngay trong sân (Neuer còn lớn tuổi hơn HLV Julian Nagelsmann). Người ta nói "gừng càng già càng cay", nhưng xem ra giá trị của các lão tướng tại World Cup này còn lớn hơn câu ấy.