Câu chuyện phân công chăm sóc cha mẹ bệnh “Tuần này con trực, tuần sau anh hai” trên Tuổi Trẻ Online chạm đến nỗi lòng của nhiều gia đình thời hiện đại.
Mỗi gia đình có 1-2 con, mà mỗi đứa con đều có gia đình, công việc, sự nghiệp riêng cần sắp xếp nên khi cha mẹ ốm đau, việc phân công nhau chăm sóc là chuyện không lạ.
Bạn đọc để tên Noithatlong cho rằng để tình cảm được lâu dài cần rõ ràng minh bạch. Các con phân chia rõ ràng mới giữ được tình cảm anh em. “Ai cũng phải mưu sinh, trong gia đình đông con mà họ cân bằng được thì quá tốt”, bạn đọc để tên Heo mọi đồng tình.
Nếu các con không có điều kiện phân chia thời gian thì phân chia công việc để lo: người có công chăm, người có tiền thì lo chi phí.
Bạn đọc tên Phong cho rằng các con còn yêu thương, chăm sóc cha mẹ, còn phân công, gửi tiền về là tốt quá rồi. Không phải cứ thương thì ôm hết vào, phải phân chia để ai cũng có trách nhiệm, ai cũng được bày tỏ tình thương của mình.
Tuy nhiên, không phải bạn đọc nào cũng bằng lòng với cách phân chia thương yêu như vậy.
Bạn đọc tên Duy nhắc nhở: “Mai này ở vị trí của ba mẹ mình, con em cũng nói bận lắm, ghé thăm chút là được rồi, ba/mẹ đừng khắt khe với con nha. Thôi con đi làm đây, biếu ba/mẹ 10 triệu, ba/mẹ muốn ăn gì ăn, trễ giờ họp rồi, bye ba/mẹ”.
Lập tức có nhiều bạn đọc khác phản hồi rằng chỉ có những đứa con đầy đủ kinh tế rồi thoái thác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, dùng tiền thay mình báo hiếu thì mới có thái độ như vậy.
Người để nick No Name cho rằng cha mẹ thời nay phải chấp nhận vì xã hội, cuộc sống thay đổi, không ai sống thay ai. “Con cái ta lúc đó cũng thành cha mẹ, cũng có con cái. Hãy thử nghĩ xem các con phải đang phân chia sự quan tâm của chính cháu mình. Nếu cứ mong muốn thời gian của con dành cho mình nhiều hơn thì các cháu sẽ thấy thế nào?”.
“Thời buổi này khác xưa, con cái bận nhiều việc và áp lực, sắp xếp được để lo cho cha mẹ cũng là điều quý rồi, đừng quá khắt khe”, bạn đọc tên Sang cùng suy nghĩ.
Còn bạn đọc Da Nang gửi đến góc nhìn khác: “Phân công như vậy là gia đình còn may mắn và hạnh phúc. Nhiều gia đình không có cơ hội anh em ngồi lại với nhau chia ca kíp nữa vì họ đã từ mặt và lâu không còn ngồi chung. Buồn nhất là có bữa ăn hai người con đều đem tới, có bữa không ai đem vì anh em không nói chuyện với nhau thì làm sao biết”.
“Ai có phước nhiều mới được chăm cha mẹ nhiều”, một bạn đọc viết.
Cũng có người lên án sự phân công rạch ròi việc chăm sóc cha mẹ là tính toán, vô tình. Bạn đọc Quỳnh Như dẫn câu ca dao “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày” rồi viết: nghĩ thôi là thấy đau lòng thay cho những đấng sinh thành.
“Chúng ta thường vin vào cớ bận rộn để cơ học hóa tình thân. Bài viết là một khoảng lặng cần thiết để mỗi đứa con tự nhìn lại mình”, bạn đọc tên Lan lưu ý.
Tuy nhiên bạn đọc tên Hồng Hà cho rằng: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có phương án chung cho tất cả mọi người. Ở hoàn cảnh của bạn đó là cách xử lý tuyệt vời nhưng ở hoàn cảnh của tôi nếu làm thế thì lại dở ẹc và ngược lại”.
Bạn đọc No Name đồng tình: “Mỗi hoàn cảnh có cách giải quyết phù hợp với người trong cuộc. Có chăng bài học rút ra là sự khéo léo của những người con trong vấn đề chăm sóc cha mẹ. Sự khéo léo đó làm cho bản thân họ vừa chu toàn được trách nhiệm cho ba mẹ, con cái và gia đình nhỏ của họ”.
Và như bạn đọc tên Khoa viết: tất cả mọi việc đều có quy luật vận hành, nên đừng quá khắc khe. Ngày xưa cha mẹ đau bệnh là con cái tụ họp lại đầy nhà cùng chăm sóc. Đó là những gia đình làm nông nghiệp, nghỉ làm không ảnh hưởng nhiều tới người khác. Xã hội giờ đã khác xưa, không phân công sắp xếp cho nhau thì mất việc.
Và sự phân công chỉ là chia sẻ trách nhiệm và theo bạn đọc tên An, chính “thái độ, giọng điệu và tình cảm đi kèm mới là thứ quyết định hơi ấm gia đình”.
“Quan trọng là tấm lòng, là sự tự giác. Phân chia rạch ròi mà có người không muốn làm thì cũng như không”, bạn đọc Hữu Nhân nhắc nhở. Và bạn đọc này nhấn mạnh rằng: con mình sẽ đối xử mình như cách mình đã làm với cha mẹ.
Cuối tháng 3, video quay cảnh bà Chen Wengui bưng hai bát cơm và thức ăn đi trên đường đất được lan truyền trên mạng xã hội. Ở một đoạn video khác, bà đứng cạnh giường cởi tất và lau chân cho một người đàn ông. Video do con dâu bà, Zhang Yunyan, ghi lại.
Năm 2003, ông Ran Xuegan, hàng xóm cạnh nhà bà Chen tại thôn Yinfeng, huyện Vu Khê mắc bệnh và liệt giường. Vợ ông là bà Li Meiju và con trai lớn Ran Qicai bị khuyết tật trí tuệ. Chỉ có con trai út Ran Qihe phát triển bình thường.
Bà Chen kể, khi đi ngang qua và thấy gia đình họ ăn cơm chưa chín, bà về nhà lấy thức ăn mang sang. "Lúc đó tôi nghĩ giúp được bữa nào hay bữa nấy", bà nói.
Sau khi ông Ran qua đời, người con trai út Ran Qihe phải đi làm thuê. Hàng tháng, anh mua gạo, mì và thực phẩm để sẵn ở nhà, còn bà Chen nhận trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc bà Li cùng người con lớn. Mỗi ngày ba bữa, bà mang cơm sang nhà hoặc gọi họ qua ăn chung.
Bà Chen có chồng 63 tuổi, bị khuyết tật ở chân nên không làm được việc nặng. Con trai làm thợ trát tường, con dâu ở nhà chăm hai con nhỏ. Bà Chen phụ trách công việc đồng áng và nuôi hơn 20 con gia súc. Buổi tối, bà sang nhà hàng xóm kiểm tra. Vào mùa đông, bà giặt khăn lau chân cho Ran Qicai khi ông đi tất ướt lên giường ngủ. Người hàng xóm này còn đun nước cho họ tắm, cắt tóc và thái nhỏ thịt vì bà Li có răng yếu.
Con trai bà Chen, 32 tuổi, cho biết quen với việc mẹ nấu ăn cho hàng xóm từ khi anh còn đi học. Anh nói từng hỏi mẹ về việc này và bà trả lời, giúp được ai thì giúp. Hiện, anh đưa Ran Qihe đi làm thợ sơn trát cùng để có nghề mưu sinh.
Con dâu Zhang Yunyan cho biết, ban đầu không hiểu vì sao mẹ chồng lại làm công việc này khi việc nhà đã nhiều. Sau đó, cô bắt đầu phụ giúp bà. Khi Ran Qicai làm rơi rác lúc quét nhà, bà Chen lại gần, cầm chổi hướng dẫn lại. "Mẹ dạy anh ấy cách ăn cơm, mặc quần áo và rửa mặt hàng ngày", Zhang cho biết.
Sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đề nghị gửi tiền và hiện vật hỗ trợ. Nhưng bà Chen từ chối. Khi được hỏi về dự định tương lai, bà cho biết sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi không đủ sức, sau đó để con trai và con dâu tiếp quản.
Đầu tháng 4, một dự án công ích đã trao tặng bà Chen "Giải thưởng dành cho người hành động công ích" cùng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).
Bà Chen cho biết sẽ dùng số tiền này để đóng tủ đựng quần áo cho hai mẹ con bà Li và sửa lại mái che mưa nối giữa hai ngôi nhà. "Khi mái che sửa xong, những ngày mưa họ bước sang nhà tôi ăn cơm sẽ không bị trượt ngã", bà nói.
Trong phần tuyên dương bà Chen, hội đồng giải thưởng viết: "Nơi núi sâu, tiếng gọi 'Ăn cơm thôi' đã vang lên suốt 23 năm. Chỉ bằng việc thêm nắm gạo bên bếp, thêm vài bước chân trong mưa gió, bà đã giúp hai mẹ con được sống đàng hoàng. Cảm ơn bà đã chứng minh sức mạnh vĩ đại nhất trên đời không phải là sóng to gió lớn, mà là sự dịu dàng ngày qua ngày chưa từng vắng mặt".
Mới đây, UBND thành phố Huế đã ban hành quy định nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang trên địa bàn. Một trong những điều đáng chú ý trong quy định mới là thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi có người mất đến thời điểm đưa tang, trường hợp đặc biệt giao Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.
Quy định này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi ở thành phố Huế vẫn còn không ít trường hợp tổ chức lễ tang kéo dài quá 3 ngày, gây tốn kém cho gia đình và ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một nhà nghiên cứu văn hóa ở Huế cho rằng việc quy định nêu trên là phù hợp với đời sống mới hiện nay, tuy nhiên vẫn còn thiếu những hướng dẫn cụ thể để áp dụng trên thực tế.
Theo nhà nghiên cứu, người Huế vốn rất quan tâm đến vấn đề phong thủy, tuổi tác khi tổ chức tang lễ cho người quá cố. Khi chưa có ngày, giờ tốt hay trùng tang, thân nhân thường lo ngại sẽ ảnh hưởng đến con cháu nên hay kéo dài thời gian đưa tang để tránh ngày xấu.
Mặt khác, nhiều người dân Huế có họ hàng, con cháu ở địa phương khác, thậm chí là nước ngoài. Vì vậy trong lễ tang người dân thường có tâm lý chờ thân nhân ở xa về kịp đưa tiễn người quá cố.
Nhà nghiên cứu cho biết khi có tang lễ, người Huế rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn quan tài cũng như khâu tẩm liệm nên bà con không ngại việc để lâu sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
Để người dân dần thích nghi với quy định mới, tiến tới chấm dứt phong tục cũ, nhà nghiên cứu cho rằng chính quyền không nên đặt nặng tính hành chính, bắt buộc ngay từ đầu mà cần vận động, khuyến khích tổ chức tang lễ trong vòng 72 giờ. Vì đây là những vấn đề thuộc về văn hóa, phong tục, tập quán đã kéo dài qua nhiều thế hệ, không dễ thay đổi ngay lập tức.
“Nếu phát hiện gia đình nào đó đang tổ chức tang lễ quá 3 ngày, liệu chính quyền có tới bắt người ta mang đi chôn ngay hay có xử phạt không? Bây giờ chưa thấy có hướng dẫn cụ thể xử lý trường hợp này như thế nào”, nhà nghiên cứu đặt vấn đề.
Nhà nghiên cứu đề xuất thời gian đầu, chính quyền nên quy định khuyến khích người dân để tang trong vòng 72 giờ, trường hợp đặc biệt phải báo cáo với UBND cấp xã, giúp quy định mới dễ đi vào cuộc sống hơn.
Liên quan vấn đề này, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết trước mắt thành phố giao các xã, phường vận động người dân thực hiện quy định mới, chưa xem xét xử phạt.
Theo ông Giang, quy định giới hạn thời gian tổ chức lễ tang trong vòng 72 giờ không làm thay đổi những giá trị truyền thống hay sự trang nghiêm trong việc tiễn đưa người đã khuất. Mục tiêu lớn nhất là hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay, từng bước loại bỏ những hủ tục, tập quán cũ.
Đây cũng là giải pháp dung hòa giữa việc bảo đảm các nghi lễ truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn minh. Khoảng thời gian 3 ngày đủ để người thân, họ hàng, bạn bè đến chia buồn, thực hiện các nghi thức theo phong tục, hạn chế những khoản chi không cần thiết và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng hiện nay điều kiện giao thông phát triển cũng giúp con cháu, người thân ở xa về dự lễ tang, tiễn đưa người quá cố thuận lợi hơn rất nhiều.
Trước đó, như Dân trí đưa tin Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã ban hành quy định nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo quy định, các tổ chức, gia đình và cá nhân khi tổ chức lễ tang cần bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.
Khối tài sản của anh chủ yếu là quà tặng từ ông bà, bao gồm một căn hộ và tiền tiết kiệm.
Cha mẹ ly hôn rồi tái hôn khiến Li dần xa cách gia đình. Trong thời gian đó, người bạn thân từ thuở nhỏ trở thành chỗ dựa của anh. Do thường xuyên tham gia các môn thể thao mạo hiểm như leo núi và khám phá dã ngoại, Li quyết định lập di chúc để phòng ngừa rủi ro. Anh cho biết theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu anh qua đời, cha mẹ sẽ hưởng toàn bộ di sản. Số tiền này sau đó có thể trở thành tài sản chung của họ với người bạn đời mới.
"Tôi không muốn những người xa lạ được hưởng tài sản của mình", Li nói.
Để thực hiện nguyện vọng, Li đến văn phòng quận Tĩnh An của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc tại Thượng Hải làm thủ tục. Pháp luật nước này cho phép công dân từ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự quyết việc phân chia tài sản mà không cần sự đồng ý của gia đình.
Ông Huang Haibo, quản lý văn phòng Thượng Hải, cho biết người được chỉ định thừa kế phải lập văn bản chấp nhận trong vòng 60 ngày kể từ khi biết thông tin. Nếu giữ im lặng, pháp luật sẽ xem là từ chối nhận di sản.
Pháp luật Trung Quốc quy định phải dành một phần di sản cho cha mẹ nếu họ mất khả năng lao động và không có thu nhập. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với Li do cha mẹ anh có điều kiện kinh tế ổn định. Li cũng có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc nếu mối quan hệ gia đình cải thiện hoặc khi anh kết hôn.
Quyết định của Li làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội về ranh giới giữa quan hệ huyết thống và sự tin tưởng. Một số ý kiến cho rằng ở tuổi 19, anh còn quá trẻ để đưa ra quyết định liên quan đến khối tài sản lớn. Nhiều người cũng nhận định số tài sản này có nguồn gốc từ gia đình nên việc không để lại cho cha mẹ đi ngược quan niệm hiếu đạo truyền thống.
Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng quyền định đoạt tài sản cá nhân cần được tôn trọng và tiền bạc không thể thay thế sự gắn kết tình cảm.
Xu hướng người trẻ chủ động lập di chúc đang gia tăng tại Trung Quốc. Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc đã tiếp nhận hơn 400.000 bản. Báo cáo của đơn vị cho thấy độ tuổi trung bình của người lập di chúc giảm từ 77 xuống 67. Số người sinh sau năm 1980, 1990 và 2000 sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều. Riêng nhóm dưới 30 tuổi tăng hơn 40% kể từ năm 2024.
Ông Chen, công chứng viên tại tỉnh Chiết Giang, cho biết ngày càng nhiều người trẻ độc thân hoặc mới kết hôn lập di chúc để bảo vệ bất động sản có trước hôn nhân. "Họ chủ động sử dụng công cụ pháp lý để bảo đảm quyền sở hữu tài sản của mình", ông nói.