Tối qua 1.6, quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) trở thành tâm điểm sôi động khi hàng nghìn người dân và du khách cùng đổ về tham dự Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố “Carnival – Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026”, một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm nay.
Ngay từ chiều, khu vực quảng trường đã ngập tràn sắc màu với các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, thời trang và âm nhạc. Không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt khi dòng người liên tục đổ về, tạo nên một đêm hội rực rỡ bên bờ biển Quảng Ngãi.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hơn 130 km bờ biển cùng hệ thống danh lam thắng cảnh đa dạng. Đặc biệt, đặc khu Lý Sơn được xem là “bảo tàng sống” về văn hóa biển đảo, địa chất núi lửa và là cột mốc tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo bà Trung, chính những giá trị văn hóa đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú từ núi rừng đến biển đảo đã tạo nên nét riêng cho Quảng Ngãi. Thông qua lễ hội, những giá trị ấy được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch mùa hè, lễ hội còn được xem là không gian kết nối cộng đồng, tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi và người dân thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.
Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành carnival kết hợp trình diễn thời trang và nghệ thuật đường phố với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người mẫu, vũ công cùng khoảng 3.000 người yêu nghệ thuật. Những bộ trang phục rực rỡ, các tiết mục biểu diễn sôi động và những vũ điệu cuốn hút đã biến trung tâm thành phố thành một sân khấu ngoài trời đầy màu sắc.
Trong dòng người háo hức theo dõi chương trình, em Nguyễn Quang Huy (17 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) không giấu được sự phấn khích. “Em rất vui khi được tham dự lễ hội. Không khí đông vui, sôi động vượt ngoài mong đợi. Em không nghĩ Quảng Ngãi quê mình có thể tổ chức một chương trình quy mô và hấp dẫn như vậy”, Huy chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Vũ Nam Khang (15 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) cho biết em cảm nhận rõ sự náo nhiệt và sức hút của chương trình. “Em rất tự hào khi quê hương có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này. Em mong Quảng Ngãi sẽ ngày càng phát triển du lịch để nhiều người biết đến hơn”, Khang nói.
Khi màn đêm buông xuống, lễ hội tiếp tục bùng nổ với chương trình thời trang, âm nhạc chủ đề “Sắc màu” do Công ty TNHH sự kiện truyền thông giải trí Dorii Pro thực hiện. Hơn 200 nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn.
Không chỉ mang đến một đêm giải trí đặc sắc, lễ hội còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ngãi trong mùa hè 2026. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục lan tỏa hình ảnh một vùng đất nghĩa tình, mến khách, giàu tiềm năng phát triển du lịch biển đảo đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Ngày 19.5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết vừa qua 1 con voi nhà bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 18.5, ông Y Lít Ksơr là chủ kiêm nài voi đi thăm voi thì phát hiện voi P Lăng (44 tuổi) đã chết nên báo cho trung tâm. Đến 14 giờ ngày 18.5, các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân.
Tại thời điểm kiểm tra, thời tiết khô ráo, ánh sáng đầy đủ, các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn. Trên cơ thể voi chưa phát hiện có dấu vết ngoại lực tác động. Hiện trường xung quanh chỗ voi chết không có dấu hiệu giãy giụa trước khi chết và không có dấu vết nghi vấn khác.
Cơ quan chức năng kết luận, voi P Lăng chết không rõ nguyên nhân, qua kiểm tra chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.
Vị trí voi P Lăng chết có tọa độ giáp với lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk. Voi P Lăng là voi đực, có 2 ngà, nặng 4,6 tấn và được nuôi dưỡng theo dạng hợp đồng tại trung tâm từ tháng 1.2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.
Theo ông Y Lít Ksơr, từ tháng 3.2026, voi bắt đầu có biểu hiện động dục, không thể hiện hung dữ hay đuổi người. Tính đến ngày 17.5, voi vẫn ăn uống và hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, vào ngày 17.5, khu vực chăn thả voi P Lăng có mưa lớn và sấm sét.
Bà H'Bluôn Êban là đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi nhà về chôn cất theo phong tục địa phương. Gia đình không yêu cầu các cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết của cá thể voi.
Gia đình cam kết không yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật; không khiếu nại, khiếu kiện về sau; không sử dụng và buôn bán các bộ phận của voi đã chết; và đồng ý chôn cất theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để không gây ảnh hưởng đến môi trường.
Theo chuyên trang Space.com, vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.
"Đây là lần siêu trăng non của năm. Siêu trăng non vô hình sẽ nằm cách trái đất 358.593 km vào ngày 17.5. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở gần điểm gần trái đất nhất", các nhà nghiên cứu thông tin.
Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.
Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.
Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.
Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).
Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Thuật ngữ "siêu trăng" chỉ mới được sử dụng trong 40 năm trở lại đây, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào cuối năm 2016 khi 3 siêu trăng xảy ra liên tiếp. Siêu trăng của tháng 11.2016 cũng là siêu trăng gần nhất trong 69 năm, mặc dù một siêu trăng gần hơn sẽ xuất hiện vào năm 2030.
Trang Space.com cho biết vào giai đoạn "trăng mới" hay trăng non, độ sáng của mặt trăng là 0% và dần dần qua nhiều pha mặt trăng (tuần trăng), sẽ phát triển đến giai đoạn trăng tròn, khi độ sáng của mặt trăng là 100%. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở.
Theo Timeanddate.com, 2 tuần sau, trăng tròn vào ngày 31.5 sẽ cách trái đất 406.135 km, trở thành một trăng tròn siêu nhỏ (micromoon). Như tên gọi, trăng có thể trông nhỏ hơn và mờ hơn so với trăng tròn bình thường. Nhưng chúng ta sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt, vì nó chỉ nhỏ hơn khoảng 6 - 7%.
Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào trăng tròn gần đường chân trời, nó sẽ trông lớn hơn trăng tròn ở trên cao trong đêm tối. Điều này là do một hiện tượng thị giác gọi là ảo ảnh mặt trăng.
Trong báo cáo mới đây của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Kết quả cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, song cũng chỉ ra những yếu tố "đảo chiều" đòi hỏi công tác về bình đẳng giới cần điều chỉnh để phù hợp hơn.
Tổng số người có hành vi bạo lực gia đình năm 2025 là 2.038 người, giảm 231 người so với năm 2024. Tuy nhiên, phân tích về tỷ lệ cho thấy nữ giới gây bạo lực gia đình có chiều hướng tăng (263 người, tăng 5 người). Nam giới gây bạo lực gia đình dù vẫn chiếm phần đa nhưng đã giảm (1.775 người, giảm 236 người).
Luật sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC), Giám đốc Công ty luật THR cho biết: "Pháp luật Việt Nam không phân biệt nam giới hay nữ giới trong việc xác định ai là người thực hiện hành vi bạo lực gia đình hay ai là nạn nhân của bạo lực gia đình. Người gây ra hành vi bạo lực gia đình có thể là nam hay nữ và nạn nhân của bạo lực gia đình có thể là nam, cũng như có thể là nữ".
Khoản 1 điều 2 luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2023) có quy định về khái niệm bạo lực gia đình như sau: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
"Trong quá trình hành nghề luật sư và tham gia tư vấn nhiều vụ liên quan đến hôn nhân và gia đình, cũng như trong nhiều buổi nói chuyện tư vấn pháp luật cho cộng đồng dưới nhiều hình thức, tôi nhận thấy tình trạng phụ nữ gây bạo lực gia đình với tỷ lệ không nhiều. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp phụ nữ có hành vi bạo lực gia đình nhưng họ không biết là họ đang thực hiện hành vi này", luật sư Thuý Hường chia sẻ.
Nam giới được cho là "phái mạnh" vì thế, hành vi bạo lực của họ thường đến từ những hành động trực tiếp gây thương tích như đấm, đá… Tuy nhiên, bạo lực gia đình do nữ giới gây ra thường có thể đến từ nhiều khía cạnh như xúc phạm nhân phẩm, lăng mạ, chì chiết hay thậm chí là kiểm soát tài sản nhằm khiến chồng bị lệ thuộc về mặt vật chất...
Một số hành vi bạo lực gia đình (quy định trong luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022) mà phụ nữ dễ thực hiện là:
Luật sư Thúy Hường phân tích, thói quen của phụ nữ thường mặc định mình là tay hòm chìa khóa. Do vậy, họ nắm giữ và kiểm soát toàn bộ tài sản, thu nhập của gia đình, nhất là thu nhập của chồng, dẫn đến người chồng bị lệ thuộc về mặt tài chính.
Có người vợ còn tự hào khoe với mọi người rằng toàn bộ tài chính của gia đình chị ấy nắm hết, người chồng không được giữ gì cả, cần gì thì chị ấy đưa cho. Nhưng chị ấy thường xuyên không chấp nhận những lời đề nghị chi tiền của chồng, dù những khoản chi rất hợp lý như: xăng xe, biếu quà cho cha mẹ, người thân trong những dịp quan trọng. Điều này khiến cho người chồng cảm thấy như bị giam cầm trong cuộc hôn nhân của mình.
Trường hợp khác, có một chị thường đem tất tần tật chuyện bực bội, tức giận với chồng và gia đình chồng đem bêu riếu lên trên mạng. Điều này dẫn đến sự tổn thương của người chồng và những vết rạn nứt trong gia đình chồng.
Không chỉ có hành vi bạo lực với chồng, nhiều chị em còn tác động đến con cái trong quá trình dạy dỗ con. Ví dụ, nhiều phụ nữ la hét, quát tháo, có hành vi sử dụng vũ lực đánh con của mình.
Luật sư Thúy Hường cho biết từng chứng kiến cảnh một người phụ nữ trẻ quát nạt, tát vào mặt đứa con nhỏ khoảng 5 tuổi của chị ấy, tại một siêu thị. Lúc đó, nữ luật sư cũng lên tiếng về việc chị ấy không được thực hiện hành vi đánh con như vậy. Sau khi được góp ý, người mẹ kéo con đi và tiếp tục la hét, chửi mắng con.
"Người lớn thường nhân danh tình thương để quát mắng, thậm chí là đánh đập trẻ. Những hành vi tưởng chừng như bình thường theo góc nhìn của người thực hiện là những hành vi bạo lực gia đình theo quy định của luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022", nữ luật sư chia sẻ.