“Có người vào làm được chưa đến một tháng đã nghỉ”, Huỳnh Thị Mai Trâm (27 tuổi, làm việc tại 58 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) kể. Theo Trâm, chỉ trong vòng một năm, có nhiều “đồng nghiệp thoáng qua” khi nhóm của chị đã thay đến 5 người. Có người nghỉ việc sau hai tuần thử việc, có người ở lại vài tháng rồi rời đi không một lời tạm biệt.
“Thành ra tôi chẳng còn động lực để làm thân. Vì biết đâu vài bữa nữa lại phải tiễn thêm người khác”, Trâm nói.
Câu chuyện ấy không còn lạ trong môi trường làm việc của người trẻ. Ở nhiều công ty, chuyện nhảy việc diễn ra thường xuyên. Để rồi khái niệm “đồng nghiệp thân thiết” dần trở nên xa xỉ. Nói như anh Vương Tiến Hảo (33 tuổi, làm việc ở 1060 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) thì: “Mối quan hệ nơi công sở bây giờ giống như hợp đồng cảm xúc ngắn hạn. Cùng nhau qua vài dự án, ăn vài bữa trưa, rồi đường ai nấy đi”.
Anh Hảo cho biết đã từng cố gắng bắt chuyện, rủ cả nhóm đồng nghiệp đi cà phê, nhưng chỉ vài tuần sau thì hai người bạn mới quen đã nhảy việc. “Thế nên mỗi lần có người mới, tôi lại tự hỏi: có nên thân không, hay thôi khỏi gắn bó để lỡ họ có nghỉ việc cũng đỡ buồn”, anh Hảo chia sẻ.
Anh Vũ Minh Tuấn (30 tuổi, làm việc tại 160bis Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, TP.HCM; trước đây là P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM), cho hay: “Ở công ty tôi, trung bình 2 tháng là có người nghỉ. Tôi vừa tuyển được một bạn hợp gu, làm việc ăn ý thì bạn ấy nhận công việc mới. Thế là mọi nỗ lực xây dựng văn hóa công ty coi như từ đầu. Mỗi lần như vậy, tinh thần cả nhóm tụt hẳn”.
Anh Tuấn nói thêm: “Hội chứng đồng nghiệp thoáng qua không chỉ khiến người ở lại cảm thấy cô đơn, mà còn làm giảm niềm tin vào các mối quan hệ nghề nghiệp. Khi mọi thứ trở nên tạm bợ, sự gắn bó cũng mong manh”.
Theo ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin Bảo Tín, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), “hội chứng đồng nghiệp thoáng qua” là câu chuyện khá phổ biến hiện nay.
Ông Trí cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ông Trí phân tích: “Người trẻ, nhất là gen Z, coi trọng môi trường cởi mở, thoải mái và được là chính mình, nên khi cảm thấy gượng ép họ dễ rời đi. Nhiều bạn cũng thiếu kiên nhẫn vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, muốn thấy kết quả sớm nên dễ bỏ cuộc khi gặp áp lực hay không được ghi nhận. Bên cạnh đó, tâm lý so sánh với bạn bè, nhất là khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh “công việc mơ ước”, khiến họ dao động. Sự nhàm chán do công việc lặp lại, ít sáng tạo, hay cảm giác không thấy ý nghĩa, không có lộ trình phát triển rõ ràng cũng là lý do khiến họ chọn nghỉ việc”.
Với nhóm lý do liên quan đến công việc và kỹ năng, ông chỉ ra: “Một số trường hợp không thích nghi được với cách làm việc chuyên nghiệp. Vì mới ra trường chưa quen áp lực deadline, quy trình báo cáo, hoặc cách giao tiếp công sở. Sốc nhịp làm việc khiến họ nhanh nản. Chưa kể, có người thiếu kỹ năng mềm để hòa nhập. Họ ngại nói chuyện, không biết xử lý xung đột, hoặc thiếu chủ động trong giao tiếp khiến họ khó hòa mình với tập thể. Hay có trường hợp mong được cầm tay chỉ việc, khi không có ai kèm cặp, họ thấy lạc lõng và nghĩ rằng mình không phù hợp”.
Có một nhóm lý do nữa theo ông Trí là về tư duy thế hệ và hoàn cảnh xã hội. Một bộ phận người trẻ hiện nay nghĩ rằng nhảy việc để tăng trải nghiệm. Họ coi mỗi nơi làm việc như “một mùa học”, không nhất thiết gắn bó lâu. Họ tin mỗi công việc chỉ nên làm một thời gian ngắn để học thêm kỹ năng mới. Không thể bỏ qua lý do hiện có sự ảnh hưởng của mạng xã hội và trào lưu tự do nghề nghiệp, khi có nhiều clip, bài viết cổ vũ “nghỉ việc để sống đúng với bản thân” khiến họ bị cuốn vào ảo tưởng về sự tự do.
“Cũng có người ưu tiên cân bằng cuộc sống hơn sự ổn định nghề nghiệp. Thay vì gắn bó lâu dài, nhiều người chọn công việc ít áp lực, thời gian linh hoạt để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Và thêm nữa, có người mong muốn thử nhiều lĩnh vực để tìm bản ngã nghề nghiệp. Họ có suy nghĩ không ai bắt mình làm mãi một nghề. Họ đổi việc không vì bất mãn, mà vì muốn khám phá bản thân”, ông Trí phân tích.
Theo Đỗ Công Khôi (27 tuổi), ngụ ở hẻm 15 đường số 7, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), bản thân từng nhảy việc liên tục từ năm 2022 – 2024. “Sau đó, tôi nhận ra sự thiếu kiên nhẫn nơi công sở khiến đánh mất cơ hội trưởng thành trong môi trường thực tế. Bởi kỹ năng, sự hiểu biết, hay văn hóa làm việc… tất cả đều cần thời gian tích lũy. Và rồi, tôi không muốn nhảy việc thêm một lần nào nữa”.
Chị Trần Đỗ Thanh Hoa, Trưởng phòng nhân sự, Công ty TNHH du lịch Trải nghiệm Việt (P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.9, Q.4, TP.HCM), cho rằng khi nhân sự thay đổi liên tục, không ai ở lại đủ lâu để duy trì tinh thần chung, khiến cách làm việc và sự gắn kết dần bị xóa nhòa.
Theo chị Hoa, không phải lúc nào nguyên nhân cũng nằm ở doanh nghiệp. Nhiều người trẻ dễ chán, ngại áp lực, thiếu kỹ năng hòa nhập nên chọn rời đi sớm, từ đó đánh mất cơ hội rèn luyện khả năng thích nghi.
Chị Hoa nhấn mạnh, mỗi người trẻ có quyền lựa chọn, nhưng sự kiên định vẫn rất quan trọng. Ở lại đủ lâu không chỉ giúp hiểu đồng nghiệp mà còn học được nhiều kỹ năng và trải nghiệm, bởi môi trường công sở không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nơi trưởng thành.
Anh Mai Quốc Bảo, Phó giám đốc Công ty Viet Digital Market (P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), nói: “Hội chứng đồng nghiệp thoáng qua khiến các mối quan hệ nơi công sở trở nên ngắn hạn, thiếu gắn kết, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và động lực của người trẻ. Để cải thiện, người trẻ cần chủ động kết nối, hợp tác và giao tiếp rõ ràng, thay vì chỉ làm tốt phần việc cá nhân. Trong khi đó, nhà quản lý nên tạo môi trường cởi mở, minh bạch, khuyến khích tương tác và ghi nhận nỗ lực. Khi cả hai phía cùng thay đổi, nơi làm việc sẽ bớt “thoáng qua”, thay vào đó là những mối quan hệ bền vững và tích cực hơn”.
Năm 2022, khi còn trong những ngày tháng giãn cách vì dịch Covid-19, Nguyễn Thị An (28 tuổi, ngụ tại khu tập thể Nam Đồng, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) quay lại với một thói quen cũ: đọc manga (truyện tranh Nhật). Ban đầu chỉ là cách giết thời gian của cô bạn, dần dà tích lũy thành bộ sưu tập khổng lồ. "Mình mua qua các hội nhóm trên Facebook, từ một bộ cho đến rất nhiều bộ, tích dần lại thành như vậy", An kể.
Sau 4 năm miệt mài sưu tầm, đến một thời điểm cô bạn trẻ nghĩ đến chuyện chia sẻ bộ sưu tập thay vì cất giữ. Bộ sưu tập của An lên đến 500 - 600 đầu truyện, tương đương khoảng 4 tấn (theo số liệu bên vận chuyển báo lại khi cô chuyển kho). Theo An, tổng số tiền đã chi cho việc mua truyện, chưa tính các chi phí khác, vào khoảng 400 triệu đồng.
Quán nước nhỏ xinh Lorn Collection (địa chỉ ở khu tập thể A12 Khương Thượng, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) được An cho ra đời để chia sẻ bộ truyện đồ sộ đến những tâm hồn yêu thích truyện tranh.
"Mình làm quán này để trao đi giá trị cho cộng đồng chứ lợi nhuận không nhiều, ngoài ra mình vẫn làm công việc khác để trang trải", An bộc bạch. Bên cạnh đó, An xác định từ đầu rằng đọc truyện sẽ lâu hơn đi cà phê thông thường nên không giới hạn thời gian, với mỗi ly nước khoảng 40.000 – 45.000 đồng, khách có thể đọc thoải mái tại quán.
Với mô hình quán nước kết hợp đọc truyện tranh, An cho biết một điều quan trọng và tốn nhiều tâm huyết là làm sao để bảo quản truyện giấy: "Mình phải bọc rất nhiều lớp mới giữ được truyện như ban đầu. Truyện được đặt trong phòng kín, xếp trên kệ sắt chịu lực, điều hòa bật liên tục để chống ẩm".
Khách tìm đến quán, theo An ước tính, một nửa là gen Z. "Các bạn trẻ đến với quán đều bảo cảm giác cầm cuốn truyện nó khác với cầm điện thoại, như được sống trong thế giới truyện và chăm chú vào từng trang để vui cười, cảm nhận, chứ không phải lướt đọc xong rồi thôi", An kể.
Nguyễn Phương Hạnh (31 tuổi, làm việc ở đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ, TP.Hà Nội) là một người trẻ tìm đến quán với thú vui đọc truyện mà hiện tại không phải ở đâu cũng có được. Với Hạnh, đây là một không gian yên tĩnh, thoải mái để mọi người có thể chìm đắm vào những trang truyện.
Mô hình quán nước kết hợp sách, truyện không phải là sáng kiến mới lạ ở Hà Nội hay TP.HCM. Dù vậy, theo Hạnh phần lớn các quán cô từng ghé đều đi theo hướng dùng truyện tranh như yếu tố trang trí. "Những quán khác chủ yếu bán nước, manga chỉ là vật trưng bày thôi, còn ở đây đọc truyện là chính, vì vậy nên mình mới càng yêu thích", Hạnh nhận xét.
Cảm giác quay lại tuổi thơ cũng là điều khiến Phan Hoàng Hưng (28 tuổi, ngụ tại đường Giải Phóng, P.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tìm đến quán. Theo cậu bạn, lớn lên cùng truyện thuê và truyện chuyền tay trong lớp, nhìn lại những bộ quen như Doraemon, Conan hay Slam Dunk mang lại cảm giác rất thân thuộc.
"Ngày trước chỉ cần có vài ngàn đồng thuê truyện là vui cả buổi, còn bây giờ cuộc sống nhiều việc hơn, ít khi có thời gian ngồi đọc một cách thoải mái", Hưng kể. Với Hưng, truyện giấy có ký ức bên trong: "Điện thoại thì nhanh, tiện, nhưng cũng dễ bị xao nhãng vì tin nhắn, mạng xã hội. Còn khi cầm cuốn truyện giấy, mình tập trung hơn, cảm giác cũng thật hơn".
Không chỉ thu hút các bạn trẻ, quán còn là điểm đến cuối tuần của những gia đình muốn đổi không khí. Trần Thị Bảo Anh (34 tuổi, ngụ đường Tây Sơn, P.Kim Liên, TP.Hà Nội) đã vài lần đưa con trai 7 tuổi đến quán sau khi biết đến không gian này qua mạng xã hội. Theo chị, cuối tuần con thường xin xem điện thoại hoặc đòi đi trung tâm thương mại, nên chị muốn thử một hoạt động nhẹ nhàng hơn.
"Đến đây, cháu có thể tự chọn truyện mình thích, hỏi về nhân vật này nhân vật kia. Mình thấy đó cũng là cách để con tiếp xúc với việc đọc một cách tự nhiên hơn, không bị ép là phải đọc sách nghiêm túc", chị Bảo Anh chia sẻ.
Chia sẻ về định hướng của quán, An tâm niệm: "Mình mở quán với mong muốn đây là một nơi để những người thế hệ 8X, 9X luôn phải tất bật với cuộc sống bận rộn, có thể thả hết tất cả thiết bị điện tử xuống, thư giãn vô lo vô nghĩ như thời còn nhỏ. Đồng thời các bạn nhỏ cũng có những hoạt động tuổi thơ đúng nghĩa, được chạm đến nội dung đúng với lứa tuổi của mình".
Để xác định được thế mạnh của bản thân để chọn ngành phù hợp, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 cho rằng các bạn phải trả lời được những câu hỏi này: Mình học giỏi môn gì? Mình thích cái gì, ngành gì? Mình muốn làm gì trong tương lai? Mình muốn thu nhập ra sao, muốn một môi trường làm việc như thế nào?...
Tiến gợi ý một số hướng chuyên ngành theo sở thích và điểm mạnh của bản thân, chẳng hạn nếu bạn thích hay giỏi về tư duy logic, các môn tự nhiên thì có thể chọn khối ngành công nghệ thông tin; thích giao tiếp có thể thử tìm hiểu khối ngành truyền thông; nếu thích sự ổn định có thể cân nhắc sư phạm, y tế, công an, quân đội…
Với Tiến, khi chọn thi khối C00, trong đầu đã liệt kê một số ngành nghề liên quan và là thế mạnh của bản thân để sau này có cơ hội phát huy tốt hơn với nghề đã chọn. Tiến cho rằng khi chọn ngành nghề có thể tham khảo thêm ý kiến từ thầy cô, bạn bè. Là những người đi trước và đã trải qua nên chắc chắn họ sẽ có nhiều kinh nghiệm để tư vấn thêm giúp các bạn yên tâm hơn.
Bản thân Tiến thì tham khảo ý kiến từ chị của mình, vì chị đã theo học ngôn ngữ Hàn nên hiểu rõ về ngành này. Hơn nữa, Tiến cũng thấy tiếng Hàn có nhiều cơ hội phát triển nên lựa chọn học.
Ngoài ra, trong quá trình chọn ngành, Tiến đặc biệt nhấn mạnh: "Các bạn không nên chọn ngành chỉ vì hot trend, vì ngành đó hot; và tối kỵ là nhờ bạn bè chọn hộ hay vì gia đình bắt buộc. Bởi như thế bạn sẽ không thể có đủ nhiệt huyết, tâm huyết để đi theo ngành, vì vốn dĩ nó không thật sự phù hợp với bạn".
Tiến cho biết nhiều bạn chọn ngành theo bạn bè, đi theo số đông, thấy nhiều người chọn nên cũng lao theo, nhưng lại quên mất một điều, ngành nào càng đông người chọn thì sự cạnh tranh sẽ càng cao, không chỉ là lúc xét tuyển mà còn cả khi đi làm. Tiến ví dụ nếu bây giờ 1.000 thí sinh cùng chọn một ngành, nhưng thị trường sau đó chỉ cần khoảng 100 người để làm việc thì 900 người còn lại sẽ thế nào?
"Chúng ta nên hạn chế đi theo ngành mà bạn bè chọn hộ hay giới thiệu, rủ học cùng. Các bạn phải tìm hiểu thật kỹ về ngành mình muốn chọn, bởi vì khi xác định ngành đó rồi, chúng ta phải theo con đường đấy rất dài, không chỉ là 4 hay 5 năm ĐH mà còn cả thời gian dài đi làm sau này", Tiến bày tỏ.
Theo Tiến, việc chọn sai ngành không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, nhiệt huyết học tập, mà sẽ tốn rất nhiều công sức, tiền bạc cho việc bỏ ngành và ôn thi lại.
Tiến khuyên thí sinh: "Các bạn phải xác định ngay từ bây giờ rằng mình muốn cái gì, phù hợp với điều gì và khả năng của mình đến đâu...; phải xác định thật kỹ vì chọn ngành không chỉ đơn giản để theo học mà còn là chọn cả tương lai; đừng vội đi theo phong trào mà hãy hiểu mình trước, bởi vì chỉ có mình mới hiểu được bản thân chính xác nhất. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được ngành nghề thật sự yêu thích và phù hợp để phát triển sau này".
Khám phá workshop thủ công TP.HCM, nơi mà những người yêu thích nghệ thuật sẵn sàng dành hàng giờ để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Tại đây, họ không ngại dấn thân vào bùn đất và tỉ mỉ đục đẽo từng thớ gỗ, chỉ để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Cuối tuần, tiệm gốm Thanh Xuân ở P.Đông Hòa (TP.HCM) trở thành "trạm dừng chân" của nhiều bạn trẻ thích làm đồ thủ công từ đất sét. Đến workshop thủ công này, bạn trẻ được nhân viên hướng dẫn các bước làm gốm cơ bản, như tạo hình sản phẩm, trang trí hoa văn… trong khoảng thời gian từ 2 - 4 giờ tùy từng sản phẩm. Sau đó, các sản phẩm thô do khách tạo ra được tráng men và xử lý nhiệt để hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng.
Lần đầu đến trải nghiệm, Đoàn Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, đã làm xong một cái chén hoa văn con mèo ngộ nghĩnh sau hơn 4 giờ. "Mình thấy làm gốm rất vui, giúp giảm bớt căng thẳng, vì hầu như trong tuần mình chỉ học hoặc đi làm rồi về nhà. Mình thấy loại hình giải trí này rất hay, giúp mình có thêm lựa chọn sau giờ học và làm việc căng thẳng", Thanh Thảo chia sẻ.
Hà Thị Anh Đào (20 tuổi, ở P.Dĩ An, TP.HCM) cho biết: "Em thấy làm gốm không dễ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cả trí sáng tạo. Sau nhiều lần đến tiệm gốm trải nghiệm, em đã học nhiều kỹ năng làm gốm và có được một số sản phẩm làm kỷ niệm".
Chia sẻ về ý tưởng workshop làm gốm này, chị Lê Thị Thiên Vân (36 tuổi, chủ tiệm gốm Thanh Xuân) cho biết: "Với người trưởng thành, việc chạm tay vào đất sét mát lạnh và tập trung vào cách làm sao để nặn những món đồ mà mình mong muốn là cách để tạm gác lại những áp lực "cơm áo gạo tiền", đưa họ trở về với sự tĩnh lặng của nội tâm…".
Ngoài làm gốm, chạm khắc gỗ cũng được nhiều bạn trẻ thích thú khi tự tay đục đẽo phôi gỗ để cho ra những tác phẩm không đụng hàng. Vừa bước vào Củi Lũ Concept (P.Bảy Hiền, TP.HCM), khách đã nghe tiếng chạm khắc gỗ, hòa cùng giai điệu du dương của một bản nhạc không lời.
Trong một góc nhỏ, Nguyễn Lê Anh Thư (24 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đang sơn màu hoàn thiện bức tranh bằng gỗ của mình. "Em thỉnh thoảng đến đây trải nghiệm chạm khắc gỗ để giải khuây khi gặp căng thẳng trong công việc. Đến nay, em đã có 3 tác phẩm chạm khắc gỗ, dù chưa được đẹp lắm nhưng rất vui vì do mình làm ra. Em sẽ rèn luyện thêm kỹ năng chạm khắc gỗ để có tác phẩm ưng ý tặng cho người thân", Thư chia sẻ.
Thông qua mạng xã hội, Lê Uyên Như (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) biết đến Củi Lũ Concept và đưa bạn đến đây trải nghiệm. "Đến đây, em cùng bạn có thể tự tay chạm khắc phôi gỗ thành tác phẩm của riêng bản thân để làm kỷ niệm. Em thấy đây là hình thức có tính giải trí", Như cho biết.
Anh Nguyễn Thanh Dũng (29 tuổi, quản lý Củi Lũ Concept) cho biết workshop chạm khắc gỗ nhằm giúp khách có thêm không gian trải nghiệm loại hình nghệ thuật này và tạm gác những áp lực cuộc sống, công việc để tự tay sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Khi đến đây trải nghiệm, nhân viên tư vấn cho khách sử dụng phôi gỗ phù hợp với ý tưởng và được hỗ trợ phác thảo họa tiết trên giấy trước khi chạm khắc.