Viết trên mạng xã hội X ngày 21.4, ông Qalibaf cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện phong tỏa, với mục đích “biến bàn đàm phán thành nơi Iran phải đầu hàng hoặc lấy cớ để Mỹ tiếp diễn xung đột”.
“Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”, ông viết. Lệnh ngừng bắn Mỹ – Iran sẽ kết thúc ngày 22.4, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn.
Vào ngày 19.4, chỉ huy Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Majid Mousavi, nói trong video đăng trên mạng xã hội rằng vào thời điểm ngừng bắn, Iran đang bổ sung kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với tốc độ nhanh hơn cả trước khi xung đột với Mỹ – Israel.
Ông Mousavi còn tuyên bố rằng: “Không như Iran, kẻ thù không có khả năng bổ sung đạn dược trong thời gian ngừng bắn”. Mỹ và Israel không phản hồi các tuyên bố này, theo The Jerusalem Post.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tự tin rằng Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nếu điều này không diễn ra. “Họ sẽ đàm phán thôi. Nếu không làm như vậy, họ sẽ gặp phải những vấn đề chưa từng có trước đây”, ông nói hôm 20.4.
Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đến thủ đô Islamabad, Pakistan ngày 21.4 để đàm phán với Iran, dù Tehran chưa xác nhận tham dự.
Một nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đang chờ quyết định từ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đồng thời, IRGC – lực lượng quân sự có sức ảnh hưởng chính trị lớn tại Iran – được cho là giữ lập trường cứng rắn rằng sẽ không đàm phán nếu Mỹ không chấm dứt phong tỏa.
Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 23/6 cho biết UAV nước này đã tấn công vào kho chứa dầu tại nhà máy nhiệt điện Kerch ở miền đông Crimea, trạm biến áp ở phía tây bán đảo, trạm phân phối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Simferopol, thành phố lớn thứ hai của Crimea.
Ngoài ra, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng UAV nhắm vào cầu đường sắt bắc qua kênh Bắc Crimea. Quân đội Kiev mô tả cây cầu này là tuyến hậu cần quan trọng dùng để tiếp tế cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine.
Chiến dịch tấn công cầu đường sắt này diễn ra vào đêm 21/6, rạng sáng 22/6, khiến một phần cầu bị sập. Đến sáng 23/6, đợt tấn công thứ hai bằng UAV tiếp tục nhằm vào thiết bị sửa chữa đường sắt được điều tới hiện trường và phần kết cấu còn lại.
Những thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập. Nga hiện cũng chưa phản hồi.
Một số khu vực ở Crimea đã bị mất điện trong ngày 23/6, song nhà cung cấp điện địa phương cho rằng nguyên nhân do "sự cố kỹ thuật trong lưới điện" và dự kiến khôi phục trong vòng 24 giờ.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, động thái mà Ukraine và phương Tây coi là bất hợp pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuần trước tuyên bố lực lượng nước này đang "cô lập Crimea bằng UAV".
"Có vẻ như trong thời gian tới, bán đảo Crimea sẽ trở thành đảo. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả ngoài dự kiến đối với Nga", ông Fedorov nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã nhận được cảnh báo rằng Ukraine đang tìm cách làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và ngành du lịch của Nga, nhưng không tiết lộ bên nào đưa ra thông tin. Theo ông, các đợt UAV của Ukraine đang "đổ tới với cường độ rất lớn" nhằm làm mất ổn định xã hội Nga.
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 23/6 cho biết chính phủ đang cân nhắc tạm dừng xuất khẩu dầu diesel để bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa, bổ sung vào các lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng hiện hành. Theo hãng thông tấn TASS, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tại các nhà máy lọc dầu Nga cũng đã bị hoãn lại.
Giới chức Crimea đã hủy toàn bộ sự kiện thể thao, giải đấu và hoạt động tập luyện dành cho trẻ em đến ngày 1/9 nhằm bảo đảm an toàn. Trước đó một ngày, Thống đốc Sergei Aksyonov thông báo tất cả các trại hè trong khu vực ngừng tiếp nhận trẻ em và dừng đặt chỗ mới đến ngày 1/9 vì lý do an ninh.
Các bức ảnh chụp từ vệ tinh ngày 27, 28 và 29.5 của hãng Vantor cho thấy một cấu trúc lạ nghi là phao hoặc bè tại bãi cạn Scarborough, ngoài ra còn có một rào chắn bắc ngang qua trong những bức ảnh ngày 27 và 29.5, theo Reuters.
Nhóm theo dõi hàng hải SeaLight tại Mỹ ngày 2.6 đăng ảnh chụp ngày 28.5 cho thấy một vật thể nhỏ, phản chiếu ánh sáng, có thể dễ dàng được nhận ra trên bãi đá gần lối vào vùng nước bên trong bãi cạn.
SeaLight cho rằng các bằng chứng gợi ý đây là một vật thể cố định chứ không phải là hiện tượng quang học tạm thời.
Tuy nhiên, cấu trúc lạ này đã biến mất trong ảnh chụp vệ tinh của Vantor ngày 1.6.
Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP. Từ năm 2012, Trung Quốc đã duy trì việc triển khai liên tục các tàu hải cảnh và dân quân biển trong khu vực.
Bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết đã nhận được thông tin sơ bộ về sự xuất hiện của cấu trúc lạ tại bãi cạn Scarborough trong khi một lực lượng đặc trách của Philippines nói đang điều tra.
Phía Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Reuters, quân đội và hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra tại khu vực bãi cạn Scarborough trong ngày 31.5, ngay sau khi Philippines và Mỹ tập trận 5 ngày tại cùng khu vực.
Cơ quan chức năng thông tin vụ tai nạn xảy ra tại địa phận tỉnh Laghman, trên tuyến quốc lộ nối thủ đô Kabul với tỉnh Nangarhar của Afghanistan, AP đưa tin ngày 30.5.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Laghman, ông Aminullah Sharif, xác nhận 22 người đã thiệt mạng và khoảng 36 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 10 trẻ em và 5 phụ nữ. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở tỉnh Nangarhar để cấp cứu.
Ông Sharif cho biết vụ tai nạn xảy ra do tài xế ngủ gật, khiến chiếc xe tải lao thẳng xuống mương và lật úp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Các nạn nhân nằm trong số hàng ngàn người Afghanistan gần đây hồi hương từ Pakistan. Kể từ năm 2023, chính quyền Pakistan thi hành chính sách cứng rắn đối với người di cư và tị nạn không giấy tờ. Ngoài Pakistan, Iran cũng tăng cường trục xuất người di cư Afghanistan. Hàng triệu người Afghanistan đã phải hồi hương từ 2 quốc gia trên trong gần 3 năm qua.
Vụ tai nạn hôm 30.5 nêu trên xảy ra chưa đầy một năm sau vụ một chiếc xe buýt chở người di cư Afghanistan hồi hương từ Iran đã va chạm với xe tải ở tỉnh Herat (Afghanistan) vào tháng 8.2025, khiến 79 người thiệt mạng.
Trong một vụ tai nạn khác tại tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan, cơ quan chức năng ngày 30.5 cho biết một ô tô đã lao khỏi mặt đường và rơi xuống sông vào đêm 29.5. Vụ việc khiến tài xế bị thương và 4 hành khách mất tích. Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.