Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh được các nghị sĩ Dân chủ đệ trình lên Hạ viện Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải được quốc hội phê chuẩn trước khi ra lệnh sử dụng vũ lực, nhấn mạnh rằng Hiến pháp Mỹ chỉ cho phép quốc hội, chứ không phải tổng thống, phát động chiến tranh.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/4, nghị quyết bị Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ với 214 phiếu chống, 213 phiếu thuận. Gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trừ nghị sĩ Thomas Massie bỏ phiếu thuận và nghị sĩ Warren Davidson của bang Ohio bỏ phiếu “có mặt”, tương đương phiếu trắng. Ở phía Dân chủ, nghị sĩ Jared Golden của bang Maine bỏ phiếu chống.
Nghị quyết bị bác bỏ một ngày sau khi đề xuất tương tự không vượt qua được Thượng viện.
Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế thẩm quyền phát động chiến tranh của ông Trump. Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện cho thấy ông Trump vẫn được các đồng minh Cộng hòa tại quốc hội ủng hộ trong chính sách đối với Iran.
Quốc hội Mỹ năm 1973 thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, quy định tổng thống Mỹ không được phép điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được quốc hội phê chuẩn.
Tuy nhiên, các đời tổng thống Mỹ từ cả hai đảng từ lâu cho rằng những quy định về quyền phát động chiến tranh của tổng thống trong Hiến pháp không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự ngắn hạn, hoặc trong trường hợp an ninh quốc gia đối mặt mối đe dọa khẩn cấp.
Nhà Trắng và gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump tại quốc hội cho rằng việc ông ra lệnh tấn công Iran là hợp pháp và nằm trong “thẩm quyền tổng tư lệnh”, nhằm bảo vệ nước Mỹ bằng các chiến dịch quân sự hạn chế.
Dù đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần từ ngày 7/4, Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, mấu chốt là chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ được cho là đề xuất đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran 20 năm, trong khi Tehran đưa ra mốc 5 năm và bị Washington bác bỏ.
Hai bên được cho là sẽ nối lại đàm phán trong những ngày tới. Ông Trump ngày 16/4 tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao uranium cho Mỹ, nhưng không nêu bằng chứng. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin, Tehran trước đây cũng chưa phát bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu.
Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran từ 13/4 nhằm gây thêm sức ép để Tehran nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Lầu Năm Góc ngày 16/4 đe dọa tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ “sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức”.
Báo South China Morning Post dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 20/5 tới. Chuyến thăm này là một phần trong các hoạt động giao thiệp thường kỳ của Moscow với Bắc Kinh.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón nhà lãnh đạo của 2 cường quốc trong cùng một tháng bên ngoài một khuôn khổ đa phương, phản ánh những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý mối quan hệ với các bên và định vị mình như một cường quốc then chốt. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13/5 đến 15/5.
Với chuyến thăm của ông Putin, Trung Quốc cũng sẽ là quốc gia đầu tiên tiếp đón tất cả 4 nhà lãnh đạo của các thành viên thường trực khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ trong vòng vài tháng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 12, tiếp theo là Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tháng 1.
Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin của South China Morning Post. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến thăm Trung Quốc “trong tương lai rất gần”.
Ông Peskov cho biết, thời gian chính xác của chuyến thăm sẽ sớm được công bố và có sự phối hợp với phía Trung Quốc.
“Chúng tôi sẽ sớm công bố chúng. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị. Có thể nói công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn lại những khâu hoàn thiện cuối cùng. Chuyến đi sẽ diễn ra trong một tương lai rất gần”, ông nói.
Cuộc gặp gần nhất giữa ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào ngày 4/2 theo hình thức hội nghị trực tuyến. Trong cuộc gặp đó, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và sự phối hợp trong các vấn đề quốc tế lớn, bao gồm các mối quan hệ kinh tế và sự ổn định chiến lược.
Khi được hỏi về các mối tiếp xúc có thể có giữa Nga và Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng thống Trump, ông Peskov cho biết ban lãnh đạo Nga kỳ vọng vào các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không phụ thuộc vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump.
Bản kiến nghị được nhóm nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) khởi xướng hôm 7/7, một ngày sau khi đội tuyển Mỹ dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2026 với thất bại 1 - 4 trước đội tuyển Bỉ. Tiền đạo Mỹ Folarin Balogun vẫn được ra sân dù đã nhận thẻ đỏ ở trận trước đó, nhờ vào quyết định hủy án treo giò từ FIFA.
Trong lá thư vận động nội bộ EP và gửi tới 27 liên đoàn bóng đá thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Bỉ, nhóm nghị sĩ kêu gọi các liên đoàn cùng đề nghị FIFA điều tra các hành động dẫn đến quyết định hủy án treo giò của Balogun cũng như vai trò của Chủ tịch Gianni Infantino.
"Chúng tôi cho rằng đã đến lúc các liên đoàn bóng đá châu Âu, với tư cách là các thành viên của FIFA, cần can thiệp và yêu cầu FIFA điều tra quy trình ra quyết định trong sự việc này", nội dung thư nêu.
Lá thư do các nghị sĩ Barry Andrews thuộc nhóm chính trị Renew Europe, Lara Wolters và Niels Fuglsang thuộc nhóm Xã hội và Dân chủ, khởi xướng và đang trong giai đoạn thu thập chữ ký ủng hộ tới 18h hôm nay (23h giờ Hà Nội).
Những người ký tên cũng đề nghị các liên đoàn bóng đá châu Âu bảo đảm các quan chức cấp cao của FIFA phải chịu trách nhiệm, nếu có bằng chứng cho thấy họ vi phạm các quy định về tính trung lập chính trị.
Bức thư đồng thời nhắc lại một thư ngỏ khác do 50 nghị sĩ châu Âu ký, từng gửi FIFA để đề nghị điều tra việc trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nghị sĩ Andrews cho rằng FIFA và ông Infantino đã "khuất phục trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump". Ông gọi quyết định của FIFA là "điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý".
Tổng thống Trump hôm 5/7 thừa nhận đã gọi ba cuộc điện thoại trao đổi với ông Infantino sau khi Balogun nhận thẻ đỏ ở vòng 1/16. "Tôi không biết thẻ đỏ trong bóng đá nghĩa là gì, cho đến khi phát hiện ra cầu thủ bị rút thẻ sẽ bị treo giò", ông Trump nói.
Ông cho rằng quyết định truất quyền thi đấu với Balogun là không công bằng, đề nghị FIFA xem xét lại quyết định của trọng tài, nhưng khẳng định không trực tiếp yêu cầu tổ chức này phải làm gì.
Sau cuộc gọi đó, FIFA quyết định đình chỉ áp dụng án treo giò đối với Balogun thông qua một cơ chế pháp lý chưa từng được sử dụng tại World Cup kể từ khi quy định về thẻ đỏ được áp dụng.
UEFA cho rằng đây là diễn biến "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh", trong khi Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng đã khiếu nại về tư cách thi đấu của Balogun. Tuy nhiên, FIFA không chấp nhận khiếu nại này.
Ủy viên châu Âu phụ trách thể thao Glenn Micallef nói việc hủy án treo giò với Balogun là "quyết định sai lầm". Cựu giám đốc truyền thông và đối ngoại UEFA William Gaillard gọi động thái này "hoàn toàn trái với các quy định và quy chế của FIFA" và gọi đây là "một vụ bê bối".
Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ngày 8/7 cho rằng các ưu tiên của NATO vẫn không thay đổi, gồm "quân sự hóa lục địa châu Âu, tập trung xây dựng năng lực phòng thủ, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga, và viện trợ cho Ukraine".
"Thật đáng tiếc, bởi vì nếu các chiến lược gia của NATO dừng lại và suy nghĩ dù chỉ một chút, họ có lẽ đã không đưa ra những quyết định vô trách nhiệm như vậy. Chúng có thể dẫn đến thảm họa không chỉ cho liên minh mà cho toàn thế giới", bà Zakharova nói.
Trong tuyên bố chung mà các thành viên NATO đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần này, liên minh xác định Nga là "mối đe dọa lâu dài" đối với an ninh và sự ổn định của các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương.
Họ cam kết cung cấp 70 tỷ euro (khoảng 80 tỷ USD) cho Ukraine vào năm 2026, để mua sắm trang thiết bị quân sự, cung cấp viện trợ và thực hiện chương trình huấn luyện. Họ cho biết sẽ hỗ trợ quốc gia này với mức tương đương vào năm 2027. Việc kết nạp Ukraine vào liên minh không được đề cập.
Các thành viên NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, trong đó nêu rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.
Ngoài ra, liên minh công bố các thỏa thuận vũ khí trị giá ít nhất 50 tỷ USD.
Bà Zakharova đánh giá rằng những rạn nứt giữa Mỹ và các đối tác NATO "vẫn chưa biến mất" sau hội nghị thượng đỉnh NATO.
"Vấn đề liên quan đến Greenland không được giải quyết theo kịch bản của Mỹ. Họ còn cảm thấy bất bình khi các thành viên liên minh đã không có hành động mang tính hỗ trợ khi Mỹ cần sự hậu thuẫn của họ", bà nói.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng những tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo NATO khác thể hiện sức mạnh dân chủ của liên minh.