Sáng 3/4, ông Triệu Hinh, trưởng thôn Lài Han, xã Xuân Dương cho biết người dân địa phương đã hỗ trợ một khách người Áo đi lạc trong rừng.
Trước đó, một người trong thôn đi tìm trâu và phát hiện có vết lốp xe trượt dài xuống một con dốc sâu vào khoảng chiều muộn ngày 31/3. Nghi ngờ có người ngã xe, gặp nạn, người dân đã báo tin để kêu gọi một nhóm đi tìm kiếm. Do trời tối, thông tin vị trí không rõ ràng, cuộc tìm kiếm trong phạm vi khoảng 1 km quanh khu vực không có kết quả.
Đến rạng sáng ngày 1/4, ông Triệu Văn Hội, người dân trong thôn thấy một nam du khách trước cửa nhà trong tình trạng tiều tụy, người xây xát. Do bất đồng ngôn ngữ, nam du khách Áo sử dụng Google dịch để giao tiếp, đồng thời quỳ xuống xin hỗ trợ.
Tuy nhiên, ông Hội không biết chữ nên không hiểu du khách nước ngoài viết gì. Ông lập tức gọi điện báo chính quyền thôn. Sau khi xác minh người đi lạc, ông Hinh cùng một số người dân đưa du khách đến nơi nghỉ ngơi và cung cấp đồ ăn.
“Thôn này vốn ở vị trí hẻo lánh nên ít người ngoài đến, không ngờ có người nước ngoài đi lạc tới đây”, ông Hinh nói.
Chiếc xe nam du khách sử dụng được thuê ở Đà Nẵng. Người này ban đầu không định đến thôn Lài Han nhưng Google Maps chỉ sai đường, dẫn đến bị lạc. Nam du khách cho biết khoảng 15h ngày 31/3, chiếc xe máy của anh bị trượt bánh lao xuống một con dốc sâu. Do kỹ năng chạy xe địa hình và kỹ năng xử lý tình huống yếu, nam du khách không thể tự đưa xe lên. 17h, anh bỏ xe lại, tìm cách ra khỏi khu rừng. Rạng sáng hôm sau, anh tìm được nhà của anh Hội.
Chiếc xe máy được anh Hoàng Lăng Huy, sống ở Lạng Sơn, chuyên gia về xe địa hình, đến cứu hộ và đưa lên, gửi về Đà Nẵng. Theo anh Huy, chủ xe không đồng ý cho khách thuê thêm vì sợ nếu gặp sự cố tương tự sẽ khó giải quyết.
Nam du khách Áo sau đó đi cùng anh Huy về trung tâm Lạng Sơn và được dẫn đi tham quan một số điểm du lịch. Tới ngày 2/4, anh Huy lái ôtô đưa nam du khách Áo tới Hà Nội để kịp chuyến bay về nước.
“Thấy bạn chỉ có một mình nên tôi hỗ trợ luôn, không suy nghĩ nhiều”, anh Huy cho biết.
Trước du khách người Áo, nhiều sự việc tương tự cũng từng xảy ra với khách quốc tế đến Việt Nam và tự thuê xe đi trekking theo chỉ dẫn của Google Map. Vào tháng 10/2025, hai du khách Hà Lan cũng dùng Google Maps để di chuyển và lạc hơn 5 km vào rừng sâu thôn Khe Me, Quảng Trị. Do đường lầy lội, một xe phân khối lớn rơi xuống suối khiến du khách bị thương và kẹt lại trong đêm tại khu vực mất sóng điện thoại.
Lực lượng công an xã Cồn Tiên cùng người dân đã phải huy động máy cày chuyên dụng, băng rừng trong mưa lớn để giải cứu. Trong thư cảm ơn, các du khách bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng nồng hậu của người dân Việt Nam – những người đã xuất hiện kịp thời với “đèn pin và những nụ cười ấm áp” giữa hoàn cảnh tuyệt vọng.
Trước các sự cố của một số khách quốc tế, các chuyên gia du lịch mạo hiểm và đại diện lực lượng cứu hộ đưa ra ba lời khuyên cho du khách khi di chuyển tại vùng núi Việt Nam.
“Nguyên tắc 17h”: Tuyệt đối không cố di chuyển trên các cung đường lạ sau 17h chiều. Bóng tối ở miền núi sụp xuống rất nhanh, đi kèm sương mù khiến việc định vị bằng mắt thường trở nên bất khả thi.
-“Đứng yên để được cứu”: Nếu nhận thấy đường đi dần trở nên lầy lội hoặc quá dốc so với năng lực lái xe, du khách nên dừng lại ngay lập tức thay vì cố gắng vượt qua. Việc cố tình “mở đường” chỉ khiến xe sa lầy sâu hơn vào khu vực mất sóng viễn thông, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
Cuối cùng, ưu tiên “bản đồ chạy bằng cơm”: Tại các bản làng xa xôi, Google Maps chỉ cập nhật quãng đường ngắn nhất mà không tính đến địa hình đất đá. Các chuyên gia khuyên du khách nên hỏi đường người dân địa phương hoặc thuê hướng dẫn viên bản địa. Trong trường hợp bất đồng ngôn ngữ, hãy chuẩn bị sẵn các thẻ thông tin ghi địa chỉ bằng tiếng Việt hoặc sử dụng các ứng dụng dịch thuật ngoại tuyến để duy trì sợi dây liên lạc với cộng đồng xung quanh.
Korowai là một bộ tộc khoảng 4.000 người, sinh sống sâu trong rừng Papua. Điều đặc biệt là mãi đến năm 1974, họ gần như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho đến khi một nhóm nhà nghiên cứu phương Tây tình cờ phát hiện. Từ đó, Korowai nhanh chóng trở thành đề tài gây tò mò trên truyền thông quốc tế.
Hình ảnh những ngôi nhà trên cây cao chót vót, cùng các câu chuyện xoay quanh việc ăn thịt người liên tục được nhắc lại, khiến bộ tộc này bị gắn với vẻ bí ẩn, thậm chí có phần đáng sợ.
Không ít lời đồn thổi đã vẽ nên một Korowai đầy rùng rợn: Sống trên cây, săn người lạ và thực hiện những nghi thức ăn thịt đồng loại. Tuy nhiên, thực tế phía sau những câu chuyện ấy lại không đơn giản như vậy.
Theo các nghiên cứu, người Korowai không cho rằng họ đang ăn thịt người theo cách hiểu thông thường. Trong niềm tin của họ, tồn tại một linh hồn xấu gọi là khakhua - thực thể có thể nhập vào cơ thể con người và gây ra những cái chết bí ẩn.
Khi một người qua đời mà không rõ nguyên nhân, cộng đồng tin rằng họ đã bị khakhua chiếm giữ. Để loại bỏ linh hồn này, bộ tộc sẽ thực hiện nghi thức giết và ăn phần thi thể của người được cho là đã bị chiếm hữu.
Với Korowai, đây không phải là hành vi bạo lực vô tổ chức, mà là cách tiêu diệt cái ác và bảo vệ cộng đồng. Họ tin rằng chỉ khi thực hiện nghi thức này, khakhua mới bị loại bỏ hoàn toàn.
Chính sự khác biệt trong cách nhìn khiến Korowai trở thành chủ đề gây tranh cãi. Với nhiều người bên ngoài, đây là điều khó chấp nhận. Nhưng với người Korowai, đó lại là một phần trong tín ngưỡng và cách duy trì trật tự xã hội của họ.
Sống tách biệt để giữ lấy bản sắc
Trong lịch sử, không ít nền văn hóa bản địa bị nhìn nhận qua lăng kính bên ngoài, dẫn đến hiểu sai hoặc bị thổi phồng. Korowai cũng không ngoại lệ. Những câu chuyện về việc ăn thịt người vì thế luôn gây tranh cãi.
Có ý kiến cho rằng những câu chuyện trên đã bị làm quá để thu hút sự chú ý, nhưng cũng có quan điểm khẳng định nghi thức này từng tồn tại, với ý nghĩa tâm linh nhiều hơn là bạo lực.
Điểm đặc biệt là Korowai đã sống gần như tách biệt trong nhiều thế kỷ, ít chịu tác động từ thế giới bên ngoài, nhờ đó vẫn giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống. Nam giới quấn khố, phụ nữ mặc váy từ cỏ rừng, cuộc sống họ gắn với săn bắt, hái lượm và cây sago - nguồn lương thực chính.
Họ sử dụng cung tên, rìu đá, tự nhóm lửa và duy trì những quy tắc riêng trong đời sống gia đình. Sự dè chừng với người lạ cũng là một phần trong cách họ tồn tại.
Theo quan niệm của Korowai, sự xuất hiện của người ngoài, đặc biệt là người da trắng, có thể mang đến tai họa. Điều này phần nào lý giải vì sao họ giữ khoảng cách với thế giới hiện đại trong thời gian dài.
Tuy vậy, sự tách biệt ấy đang dần thay đổi. Dưới tác động của truyền thông, các đoàn làm phim và du lịch, một bộ phận người Korowai đã chuyển ra sinh sống tại các ngôi làng dọc theo hai con sông chính trong khu vực.
Tại đây, họ vẫn duy trì lối sống giản dị, tự cung tự cấp, nhưng đã bắt đầu tiếp cận các nhu yếu phẩm như gạo, đường, cà phê hay thuốc men.
Trong khi đó, những nhóm còn sống sâu trong rừng vẫn giữ nếp cũ: Ở nhà trên cây, ăn bột sago, uống nước suối và hầu như không tích trữ tài sản. Những thứ giá trị nhất với họ thường chỉ là một chiếc vòng cổ từ răng động vật, một cây cung săn hoặc một con lợn rừng được thuần hóa.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy những nghi thức liên quan đến khakhua, bao gồm cả việc ăn thi thể, đã giảm dần theo thời gian. Đồng thời, ngày càng có nhiều người Korowai rời rừng, tìm kiếm những lựa chọn khác trong cuộc sống.
Hiện nay, để tiếp cận khu vực Korowai, du khách thường phải trải qua những hành trình trekking kéo dài nhiều ngày, xuất phát từ Jayapura. Song, đây là hành trình không phải ai cũng dễ dàng thực hiện.
Nhìn tổng thể, danh xưng bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên Trái đất có lẽ phản ánh sự tò mò và góc nhìn từ bên ngoài nhiều hơn là bản chất của Korowai. Đằng sau đó là một hệ thống niềm tin riêng, một lối sống khác biệt và nỗ lực gìn giữ bản sắc giữa thế giới đang dần đổi thay.
Theo tổng hợp
"Chúng tôi đọc thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online và hoàn toàn ủng hộ xử mạnh, bêu tên người xả rác bừa bãi. Đà Nẵng là thành phố môi trường, là điểm đến du lịch, việc chế tài mạnh tay là hết sức cần thiết" - ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hoian, nói.
Ông H.N.H., chủ một công ty lữ hành ở thành phố Hội An, cho biết nhiều du khách tới tham quan phố cổ đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp chiều sâu thời gian.
Lâu nay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ở phố cổ được làm rất tốt, các lối tham quan sạch sẽ, ngăn nắp.
Dù vậy trong một số thời điểm đông khách, khi công nhân vệ sinh môi trường chưa kịp dọn dẹp thì đường phố lổm nhổm những chai nhựa, ly cà phê giấy, thậm chí cả những đụn rác ni lông.
Ông Trần Văn Khoa nói môi trường sạch sẽ là thế mạnh của du lịch Đà Nẵng, Hội An. Dù vậy, ở Hội An lâu nay có những trải nghiệm mà người tổ chức tour lẫn khách không vui vẻ gì.
"Nhiều năm trước, khi đưa khách đi tham quan đồng quê, thấy rừng dừa, ruộng lúa đẹp và bình yên quá thì khách quốc tế khen, khiến chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Dù vậy khi đưa khách ngồi trong thúng chai đi vào giữa lạch sông len qua rừng dừa, thỉnh thoảng thấy bao ni lông, chai nhựa trôi ở thượng nguồn về tấp vào gốc cây rất mất vệ sinh. Khách đề nghị được vớt rác, chúng tôi cũng huy động nhân viên trang bị thêm dụng cụ để tham gia cùng khách.
Đây là trải nghiệm "đáng buồn", chứ khó có thể nói là vui vì chứng tỏ môi trường chúng ta chưa sạch. Thấy khách quốc tế đi qua mình rồi gom từng bao ni lông thú thực thấy … "mắc dị"" - ông Khoa nói.
Lãnh đạo phường Hội An và cả UBND thành phố Hội An trước đây trong các cuộc làm việc đều nói rằng áp lực rác thải ra môi trường trong ngành du lịch ở phố cổ là rất lớn.
Một số dòng khách, đặc biệt khách "check-in, giới trẻ" thường xuyên xả ly, cốc nhựa đồ dùng một lần ở đường phố.
Nhiều lần ở phố cổ Hội An chúng tôi ngán ngẩm khi chứng kiến từng nhóm "trai thanh, gái lịch" ăn mặc sạch sẽ, xài điện thoại xịn, tay khư khư giữ hộp trà sữa.
Khi uống hết, một số người không quan tâm rác thải được vứt có đúng chỗ hay không. Họ chỉ mải mê chụp ảnh, check-in, hộp nhựa để lại trên vỉa hè, lề đường và trở thành hình ảnh xấu xí trong mắt người khác.
Có chứng kiến cảnh công nhân oằn mình đẩy xe rác, mướt mồ hôi nhặt từng mẩu chai nhựa, ống hút bị vứt bỏ mới thấy thương. Một thời gian cộng đồng du lịch Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũ từng rầm rộ phát động nói không với đồ nhựa dùng một lần, nhưng rồi chẳng đi tới đâu.
Rác thải không được thu gom vẫn "không tự mất đi", mà len lỏi theo cống rãnh, đường nước mưa chảy ra sông Hoài rồi mắc kẹt lại ở rừng dừa Cẩm Thanh. Đây là nơi mà những tour du lịch "mắc dị" thường được tổ chức nhưng chẳng ai vui vẻ gì.
"Chúng tôi rất đồng tình tăng nặng hình thức xử phạt để răn đe hành vi xả thải bừa bãi. Chính quyền cứ đầu tư camera rồi ghi hình lại, mời người xả rác lên làm việc, xử phạt một thời gian là chờn ngay" - Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hoian đề xuất.
Bức tường đá nằm ở tiểu khu 638S xã Hướng Phùng, Quảng Trị. Trong quá trình khám phá hố sụt ở khu rừng này, các thành viên nhóm Quảng Trị Discovery đã phát hiện ra bức tường nhưng chưa có thời gian khảo sát kỹ lưỡng.
Bảo tàng Quảng Trị phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị có chuyến khảo sát bức tường này.
Đoàn mất gần 3 tiếng đồng hồ băng rừng theo suối và vượt dốc đá dựng đứng. Tuyến chưa có đường mòn, đoàn vừa đi vừa phát dọn cây gai, bụi rậm. Dọc đường đi có nhiều cây rừng nguyên sinh với chu vi gốc 4-5 người ôm.
Bức tường đá nằm giữa rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp.
Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ Online, bức tường dài khoảng 150m, cao từ 1-5m, rộng khoảng 60cm. Một số đoạn bị bồi lấp nên bức tường bị thấp lại.
Đoạn ở giữa chiếm phần lớn chiều dài của bức tường có bề mặt khá phẳng phiu, thẳng đứng. Trên bề mặt, qua thời gian có nhiều rêu xanh bao phủ.
Tìm kiếm xung quanh khu vực này, ông Ngô Quốc Phong - Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Trị - phát hiện nhiều mảnh vỡ của bom đạn, bằng sắt và nhôm, kích thước từ 5-25cm, hình dạng không đồng đều. Một số mảnh có hình tròn, có ren.
Ông Phong nhận định bom đạn trong chiến tranh kết hợp với cấu tạo địa chất của khu vực này đã tạo nên bức tường thành phẳng phiu này. Khu vực này cấu tạo từ đá vôi, có sẵn các vết nứt gãy, và khả năng có hang động bên dưới. Bom rơi xuống làm sập hang và tạo nên bức tường thẳng đứng do có sẵn vết nứt.
"Vỉa đá phía đông bị sụt xuống là do bị bom khoan, ở gần đó khoảng 100m cũng có một hang tròn khả năng cũng là lỗ bom khoan.
Bom khoan có chức năng phá sập kết cấu hầm ngầm, địa đạo... Khi bom khoan phá xuống đất đá gặp kết cấu rỗng bom sẽ nổ tung, tạo ra sức công phá lớn.
Kết nối khu vực bức tường đá này với các địa điểm lân cận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chắc chắn đây là một chứng tích chiến tranh còn nguyên giá trị, kèm với giá trị về mặt địa chất học", ông Phong nhận định.
Đặc biệt hơn, khu vực này nằm gần với hố sụt mà phóng viên Tuổi Trẻ Online từng khám phá năm 2024. Bên dưới hố sụt có hàng loạt bom MK81 của Mỹ chưa nổ.
Khu vực này cũng gần với xã Hướng Lập ở dãy Trường Sơn. Trong chiến tranh, đây là khu vực ném bom dữ dội của Mỹ. Đồn biên phòng Hướng Lập từng hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nơi đây ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và hiện là địa bàn trọng điểm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hiện Bảo tàng Quảng Trị và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đang nghiên cứu để có kế hoạch khai thác các giá trị của bức tường đá này và hố sụt gần đó, phục vụ du lịch cũng như nghiên cứu lịch sử.