Từ đầu giờ sáng, hàng dài du khách xếp hàng chờ vào di tích. Đến khoảng 15h cùng ngày, dòng người vẫn nối dài khoảng 130 m, từ cổng vào trên phố Hỏa Lò đến phố Hai Bà Trưng. Theo Ban quản lý di tích, lượng khách đổ về đây tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Từ đầu giờ sáng, hàng dài du khách xếp hàng chờ vào di tích. Đến khoảng 15h cùng ngày, dòng người vẫn nối dài khoảng 130 m, từ cổng vào trên phố Hỏa Lò đến phố Hai Bà Trưng. Theo Ban quản lý di tích, lượng khách đổ về đây tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé cho khách Việt trong ngày 1/5 nhưng không thông báo rộng rãi, khiến hầu hết khách tham quan chỉ biết khi đến nơi.
Để điều tiết lượng khách đông, nhân viên di tích chia từng đợt khoảng 10 người vào tham quan. Trung bình, mỗi khách phải chờ từ 15 đến 20 phút mới tới lượt.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò miễn phí vé cho khách Việt trong ngày 1/5 nhưng không thông báo rộng rãi, khiến hầu hết khách tham quan chỉ biết khi đến nơi.
Để điều tiết lượng khách đông, nhân viên di tích chia từng đợt khoảng 10 người vào tham quan. Trung bình, mỗi khách phải chờ từ 15 đến 20 phút mới tới lượt.
Lần đầu tới Nhà tù Hỏa Lò, Ngọc Ánh cùng bạn trai cho biết ấn tượng cách sắp đặt không gian cùng các bài thuyết minh dễ hiểu qua tai nghe. Cô và bạn muốn tới một địa điểm đậm chất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 và nhận thấy Nhà tù Hỏa Lò là nơi thích hợp.
Lần đầu tới Nhà tù Hỏa Lò, Ngọc Ánh cùng bạn trai cho biết ấn tượng cách sắp đặt không gian cùng các bài thuyết minh dễ hiểu qua tai nghe. Cô và bạn muốn tới một địa điểm đậm chất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 và nhận thấy Nhà tù Hỏa Lò là nơi thích hợp.
Nhiều khách nước ngoài cũng ghé thăm di tích dịp này. Kim, du khách Hàn Quốc, cho biết bất ngờ khi thấy dòng người xếp hàng dài chờ vào một điểm đến lịch sử. Cô tình cờ đi ngang qua và không biết nhiều về địa điểm này trước đó. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút tham quan, Kim nói thực sự “mở mang” khi xem và nghe kể về những sự kiện từng diễn ra tại đây.
Nhiều khách nước ngoài cũng ghé thăm di tích dịp này. Kim, du khách Hàn Quốc, cho biết bất ngờ khi thấy dòng người xếp hàng dài chờ vào một điểm đến lịch sử. Cô tình cờ đi ngang qua và không biết nhiều về địa điểm này trước đó. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút tham quan, Kim nói thực sự “mở mang” khi xem và nghe kể về những sự kiện từng diễn ra tại đây.
David (áo đen), khách Ấn Độ, cho biết Nhà tù Hỏa Lò xuất hiện với tần suất cao khi anh tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch tại Hà Nội. Trước khi tới thủ đô, anh từng tìm hiểu về các cuộc chiến tại Việt Nam qua Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
“Tôi như tận mắt chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ điều kiện sống của các tù nhân chính trị lại khắc nghiệt đến vậy”, anh nói.
David đánh giá điểm khác biệt của Nhà tù Hỏa Lò so với những địa danh lịch sử khác là khả năng tạo ra trải nghiệm trực diện. Thay vì chỉ cung cấp số liệu hay thông tin thuần túy, di tích giúp người xem thấu hiểu những gì con người phải trải qua trong chiến tranh.
David (áo đen), khách Ấn Độ, cho biết Nhà tù Hỏa Lò xuất hiện với tần suất cao khi anh tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch tại Hà Nội. Trước khi tới thủ đô, anh từng tìm hiểu về các cuộc chiến tại Việt Nam qua Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
“Tôi như tận mắt chứng kiến những nỗi đau trong quá khứ. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ điều kiện sống của các tù nhân chính trị lại khắc nghiệt đến vậy”, anh nói.
David đánh giá điểm khác biệt của Nhà tù Hỏa Lò so với những địa danh lịch sử khác là khả năng tạo ra trải nghiệm trực diện. Thay vì chỉ cung cấp số liệu hay thông tin thuần túy, di tích giúp người xem thấu hiểu những gì con người phải trải qua trong chiến tranh.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Với khuôn viên trên 2.000 m2 của khu di tích, du khách sẽ đi qua nhiều không gian giam giữ, tra tấn tù nhân chính trị qua các thời kỳ, từ khi xây dựng cho đến lúc miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tháng 10/1954 và cả giai đoạn năm 1964-1973 khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
Không gian trưng bày chuyên đề “Vùng ký ức” khiến du khách nán lại lâu để đọc các câu chuyện về kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”.
Không gian trưng bày chuyên đề “Vùng ký ức” khiến du khách nán lại lâu để đọc các câu chuyện về kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”.
Tại khu vực Đài tưởng niệm, bà Bùi Thanh Hà (áo đỏ), đến từ Bắc Ninh, bật khóc. Với bà Hà, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt vì anh trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
“Đến đây, tôi thêm thấm thía cái giá của hòa bình”, bà nói và cho biết xúc động khi thấy nhiều người trẻ quan tâm đến khu di tích, minh chứng tình yêu nước sẽ mãi nối dài qua các thế hệ người Việt Nam.
Tại khu vực Đài tưởng niệm, bà Bùi Thanh Hà (áo đỏ), đến từ Bắc Ninh, bật khóc. Với bà Hà, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt vì anh trai là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
“Đến đây, tôi thêm thấm thía cái giá của hòa bình”, bà nói và cho biết xúc động khi thấy nhiều người trẻ quan tâm đến khu di tích, minh chứng tình yêu nước sẽ mãi nối dài qua các thế hệ người Việt Nam.
Quốc Tuấn, sống tại Hà Nội, lần đầu đến Nhà tù Hỏa Lò, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Anh đánh giá cao cách sắp xếp, dẫn dắt các câu chuyện qua từng không gian. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng với Tuấn, đặc biệt khu giam giữ tù nhân chính trị nữ.
Quốc Tuấn, sống tại Hà Nội, lần đầu đến Nhà tù Hỏa Lò, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Anh đánh giá cao cách sắp xếp, dẫn dắt các câu chuyện qua từng không gian. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng với Tuấn, đặc biệt khu giam giữ tù nhân chính trị nữ.
Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, trở thành nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước của Việt Nam.
Tổng diện tích Hoả Lò và đường lân cận gần 13.000 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam 2.000 người. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, nằm ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Người Pháp xây dựng nhà tù này vào năm 1896, trở thành nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước của Việt Nam.
Tổng diện tích Hoả Lò và đường lân cận gần 13.000 m2. Thiết kế ban đầu của nhà tù để giam 450 người, nhưng thực tế giam 2.000 người. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Một trong những món ăn đường phố gây nhiều tranh cãi ở châu Á phải kể tới trứng vịt lộn. Đây là món ăn phổ biến ở Philippines, Campuchia và Việt Nam, đôi khi cũng xuất hiện ở Thái Lan.
Thời gian ấp trứng trước khi chế biến tùy thuộc khẩu vị từng địa phương, nhưng thường kéo dài từ 2-3 tuần. Nếu không được nấu chín đúng cách, món ăn có thể gây nôn ói. Tại Philippines, trứng vịt lộn còn gọi là balut, thường được ấp ngắn ngày hơn so với kiểu của người Việt Nam.
Theo nhiều tài liệu, trứng vịt lộn được người Trung Quốc mang tới Philippines vào năm 1565. Từ đó, món ăn này dần trở thành một phần truyền thống trong văn hóa Philippines. Ở bất kỳ nơi nào có người Philippines di cư lao động, món trứng này cũng nhanh chóng hình thành thị trường tiêu thụ riêng.
Tại Philippines, trứng vịt lộn thường được ấp từ 14-18 ngày trước khi luộc. Khoảng ngày thứ 14-16, phôi nổi lên phía trên lòng trắng và lòng đỏ, được gọi là “mamatong”. Theo nhiều người làm trứng vịt lộn, thời điểm lý tưởng nhất là khoảng 17 ngày tuổi.
Trong khi đó ở Việt Nam, trứng vịt lộn thường được ấp từ 19-21 ngày khi phôi đã phát triển đủ để nhận ra hình dạng vịt con, xương cứng hơn nhưng vẫn mềm khi ăn.
Trứng vịt lộn là món ăn được người dân Philippines đặc biệt ưa chuộng. Thậm chí, người dân còn coi như "thần dược" giúp tráng dương, tăng cường sinh lực. Món ăn dùng kèm tỏi, giấm, muối, hạt tiêu và chút lá bạc hà.
Vài năm trở lại, balut còn xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp ở Philippines dưới dạng món khai vị, chế biến theo kiểu chiên với trứng omelette hoặc dùng làm nhân bánh nướng.
Dù nổi tiếng toàn cầu như món ăn đặc trưng của Philippines, balut hiện được tiêu thụ ít hơn trước tại quốc gia này. Một phần nguyên nhân đến từ xu hướng ẩm thực phương Tây ngày càng phổ biến, đồng thời balut đôi khi bị gắn với hình ảnh một thời khó khăn.
Một số nơi còn ăn balut gần như sống, tức chỉ được luộc sơ hoặc nấu rất ngắn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì có thể làm tăng khả năng nhiễm vi sinh vật gây hại.
Trong khi đó ở góc độ y học dân gian Việt Nam, trứng vịt lộn được xem là thực phẩm bổ dưỡng, giúp phục hồi sức khỏe cho phụ nữ mang thai hoặc sau sinh. Cách ăn thông dụng nhất của người Việt là ăn trứng khi vừa luộc chín khi quả còn nóng hổi. Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại có cách ăn đôi chút khác nhau.
Nếu như ở miền bắc, khi có khách ăn, người bán hàng mới đập trứng nóng vào bát. Thực khách ăn kèm cùng muối tiêu ớt, gừng thái sợi nhỏ và rau răm.
Trong khi đó tại một số khu vực ở phía Nam, trứng vịt lộn sau khi luộc nóng hổi sẽ đặt thẳng đứng trên chén nhỏ, người ăn dùng thìa khéo léo tách vỏ từ trên xuống.
“Lo lắng, quan ngại” là cảm nhận chung của người dân khi di chuyển qua khu vực vòng xoay điểm trường Đường Bào, nằm trên tuyến đường ĐT.975. Trục giao thông huyết mạch từ Dương Đông qua Cửa Lấp đến Bãi Khem là xương sống kết nối sân bay Phú Quốc với các khu vực trọng điểm đón tiếp đại biểu dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Trong khi dự án mở rộng đang được triển khai, một số đoạn tuyến gắn với nút giao như vòng xoay vào khu dân cư Suối Lớn hay điểm trường Đường Bào đã bộc lộ những bất cập nhất định về tầm nhìn do độ dốc lớn và kích thước vòng xoay chưa thực sự phù hợp với lưu lượng phương tiện hiện tại.
Nhiều người dân địa phương nắm được hiện trạng đều chủ động giảm tốc, di chuyển “thăm dò” khi lên dốc và tiếp cận vòng xoay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, với những người dân vãng lai thì điểm giao thông này là thách thức lớn.
“Có hôm tôi đang chở con đi học, xe phía trước thắng gấp vì vừa lên dốc là gặp ngay phương tiện, không kịp quan sát. Nếu đi nhanh một chút là rất dễ xảy ra va chạm”, anh Trần Văn H., một phụ huynh sống tại khu vực chia sẻ.
Nhận diện được vấn đề này, ngay từ năm 2024, các cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần cảnh báo về tính chất nguy hiểm của nút giao này sau khi xảy ra một số vụ tai nạn giao thông.
Một tài xế xe công nghệ thường xuyên chở khách từ sân bay về khu vực Bãi Trường cho biết: “Khách nước ngoài thuê xe máy tự lái rất nhiều. Khi đi từ dưới dốc lên, vì khuất tầm nhìn, nên họ gần như không lường được phía trước là vòng xoay. Chỉ cần xử lý chậm một nhịp là có thể dẫn đến tai nạn”.
Nguyên nhân cốt lõi, theo đơn vị thi công, nằm ở tổ hợp các yếu tố hình học tuyến. Đoạn từ Km8+100 đến Km8+600 của ĐT.975 hiện có độ dốc dọc khoảng 4%, kết hợp với đường cong đứng có bán kính gần mức tối thiểu thiết kế và đường cong nằm tương đối gắt. Đỉnh dốc lại trùng với vị trí vòng xoay, tạo nên hiệu ứng “bóp méo tầm nhìn” đối với lái xe khi tiếp cận.
Trong bối cảnh tuyến ĐT.975 đang được cấp tập mở rộng để phục vụ APEC 2027 - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về đối ngoại và phát triển kinh tế - những tồn tại này càng đặt ra yêu cầu cấp bách phải xử lý triệt để.
Theo khảo sát thực địa ngày 19.4 của đơn vị chức năng, đoạn tuyến gần vòng xoay Đường Bào tồn tại độ dốc cao hơn khu vực trường học theo hướng từ An Thới về Dương Đông. Chính yếu tố địa hình này đã làm hạn chế đáng kể tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, đặc biệt với các xe di chuyển ở tốc độ cao. Nguy cơ va chạm vì thế gia tăng rõ rệt, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.
Vì vậy, cần sớm điều chỉnh để việc đi lại của người dân đảm bảo an toàn.
Về phía nhà đầu tư thi công dự án ĐT.975, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thông tin: Doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phương án điều chỉnh kỹ thuật mang tính căn cơ. Cụ thể, Công ty kiến nghị hạ độ dốc đoạn tuyến dài khoảng 500 m, từ mức 4% xuống còn 1 - 2%. Giải pháp này nhằm cải thiện đáng kể tầm nhìn, giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát và xử lý tình huống khi tiếp cận vòng xoay.
Ở góc độ người dân, kỳ vọng lớn nhất lúc này là các giải pháp sẽ sớm được triển khai trên thực địa. “Chúng tôi không mong gì hơn là con đường an toàn hơn mỗi ngày. Nhất là khu vực có trường học, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt”, chị Nguyễn Thị L., một tiểu thương gần vòng xoay, bày tỏ.
Có thể thấy, từ phản ánh thực tế của người dân, đến sự vào cuộc của lực lượng chức năng và đề xuất cụ thể từ doanh nghiệp, bài toán tại vòng xoay Đường Bào đang từng bước được nhận diện rõ và xử lý theo hướng tích cực.
Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là “có giải pháp”, mà là triển khai nhanh, đồng bộ và dứt điểm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tránh ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của một điểm đến quốc tế đang phát triển mạnh mẽ như Phú Quốc.
Đèo Ngang cao khoảng 250 m so với mực nước biển, là ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh trên dãy Hoành Sơn. Địa danh này nổi tiếng trong thi ca, tiêu biểu là bài "Qua Đèo Ngang" của bà Huyện Thanh Quan.
Dưới chân đèo có hai ngôi đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, bà là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, tên Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế thứ ba, bà chọn nơi này trú ngụ và mở quán nước.
Tại đây, bà hóa thân thành người bán hàng phục vụ khách qua đường. Lúc sinh thời, bà giúp dân bản địa tránh dịch bệnh, xua thú dữ và dạy cách trồng lúa. Vùng đất dưới chân đèo dần trù phú, dân cư tập trung đông đúc. Để ghi nhớ công ơn, người dân hai phía đèo lập miếu thờ ngay bên đường thiên lý Bắc - Nam.
Đèo Ngang cao khoảng 250 m so với mực nước biển, là ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh trên dãy Hoành Sơn. Địa danh này nổi tiếng trong thi ca, tiêu biểu là bài "Qua Đèo Ngang" của bà Huyện Thanh Quan.
Dưới chân đèo có hai ngôi đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, bà là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, tên Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế thứ ba, bà chọn nơi này trú ngụ và mở quán nước.
Tại đây, bà hóa thân thành người bán hàng phục vụ khách qua đường. Lúc sinh thời, bà giúp dân bản địa tránh dịch bệnh, xua thú dữ và dạy cách trồng lúa. Vùng đất dưới chân đèo dần trù phú, dân cư tập trung đông đúc. Để ghi nhớ công ơn, người dân hai phía đèo lập miếu thờ ngay bên đường thiên lý Bắc - Nam.
Nằm sát quốc lộ 1, gần cửa hầm đèo Ngang tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh tọa lạc trên khu đất bằng phẳng rộng hàng nghìn mét vuông. Công trình tựa lưng vào núi Hoành Sơn, mặt hướng biển Đông, phía trước có hồ nước.
Đền gồm hai hạng mục chính là đền Tiền và đền Hậu, được bố trí trên trục dài hơn 100 m, rộng khoảng 30 m.
Nằm sát quốc lộ 1, gần cửa hầm đèo Ngang tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh tọa lạc trên khu đất bằng phẳng rộng hàng nghìn mét vuông. Công trình tựa lưng vào núi Hoành Sơn, mặt hướng biển Đông, phía trước có hồ nước.
Đền gồm hai hạng mục chính là đền Tiền và đền Hậu, được bố trí trên trục dài hơn 100 m, rộng khoảng 30 m.
Đền được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2000. Đến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Bình cũ công nhận công trình này là điểm du lịch tâm linh, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách khi đi qua đèo Ngang.
Đền được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2000. Đến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Bình cũ công nhận công trình này là điểm du lịch tâm linh, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách khi đi qua đèo Ngang.
Đền Hậu có kiến trúc kiểu nhà rường Huế. Trước đây đền nhỏ và xuống cấp, sau đó được trùng tu, xây dựng mới nhiều hạng mục.
Đền Tiền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bên trong đền đặt ba pho tượng. Theo tư liệu, công trình được xây dựng từ năm 1557 dưới thời Hậu Lê.
Đền Tiền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bên trong đền đặt ba pho tượng. Theo tư liệu, công trình được xây dựng từ năm 1557 dưới thời Hậu Lê.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến chiêm bái đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, xã Phú Trạch.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến chiêm bái đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, xã Phú Trạch.
Phía bắc đèo Ngang, thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có đền thờ Công chúa Liễu Hạnh với sự tích tương tự khu vực phía nam.
Đền tọa lạc trên đường lên đỉnh đèo, mặt hướng biển, phía sau là hồ nước thủy lợi. Khuôn viên rộng gần 6.000 m2 gồm ba tòa thờ đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Đền chính tại đây thường được gọi là quán Bà Chúa Liễu hoặc miếu Bà Chúa Sơn.
Phía bắc đèo Ngang, thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có đền thờ Công chúa Liễu Hạnh với sự tích tương tự khu vực phía nam.
Đền tọa lạc trên đường lên đỉnh đèo, mặt hướng biển, phía sau là hồ nước thủy lợi. Khuôn viên rộng gần 6.000 m2 gồm ba tòa thờ đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Đền chính tại đây thường được gọi là quán Bà Chúa Liễu hoặc miếu Bà Chúa Sơn.
Bên trong đền có ba gian thờ đặt tượng Tam Tòa Thánh Mẫu cùng câu đối: “Lục quý linh thông thần tự tại. Tam thừa diệu ứng Phật Như Lai”. Khu vực miếu thờ có diện tích rộng khoảng 100 m2.
Bên trong đền có ba gian thờ đặt tượng Tam Tòa Thánh Mẫu cùng câu đối: “Lục quý linh thông thần tự tại. Tam thừa diệu ứng Phật Như Lai”. Khu vực miếu thờ có diện tích rộng khoảng 100 m2.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Mái miếu gắn hình tượng lưỡng long chầu nguyệt. Năm 2011, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh tại phường Hoành Sơn được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Công trình hiện là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mái miếu gắn hình tượng lưỡng long chầu nguyệt. Năm 2011, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh tại phường Hoành Sơn được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Công trình hiện là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trên đỉnh đèo Ngang còn có di tích Hoành Sơn Quan được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, giữ vị trí chiến lược trên tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và hiện được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Từ vị trí này, du khách có thể quan sát toàn cảnh địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hiện nay, cả Hà Tĩnh và Quảng Trị đều công nhận Hoành Sơn Quan là di tích cấp tỉnh, dẫn đến việc chưa thống nhất trong công tác tôn tạo và khai thác giá trị di tích.
Trên đỉnh đèo Ngang còn có di tích Hoành Sơn Quan được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, giữ vị trí chiến lược trên tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và hiện được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Từ vị trí này, du khách có thể quan sát toàn cảnh địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hiện nay, cả Hà Tĩnh và Quảng Trị đều công nhận Hoành Sơn Quan là di tích cấp tỉnh, dẫn đến việc chưa thống nhất trong công tác tôn tạo và khai thác giá trị di tích.