Cách phụ huynh phản ứng trước những câu hỏi “vì sao?” của con cái có thể khơi gợi thêm sự tò mò, đam mê học hỏi khám phá của trẻ hoặc vô tình khiến trẻ hụt hẫng, tự ti, lâu dài ảnh hưởng tới tư duy độc lập, sáng tạo của trẻ.
Những thông điệp đáng chú ý trên được các thầy cô giáo chia sẻ tại diễn giáo dục chủ đề Khám phá thế giới từ những ‘Vì sao?’ do Hệ thống giáo dục mầm non Wisdomland World School tổ chức diễn ra hôm nay (18.7) tại Trường mầm non Khu Vườn Trí Tuệ, đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, TP.HCM.
Ông Christopher Vũ, Giám đốc sáng tạo Việt Nam Tinh Hoa, Giám đốc học thuật FutureSparQ Academy, chia sẻ với các thầy cô giáo, các phụ huynh chuyên đề “Sáng tạo, năng lực khai mở tương lai của những công dân toàn cầu”.
Ông Vũ cho hay theo một nghiên cứu, trẻ em đặt khoảng 40.000 câu hỏi trong độ tuổi từ 2 đến 5, và đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho sự phát triển của óc sáng tạo. Những điều trẻ em nhìn thấy, học được từ những câu hỏi “vì sao?”, “tại sao lại thế này, mà không phải thế kia”… đều khơi dậy sự tò mò và khiến các con muốn khám phá nhiều hơn nữa. Và đó chính là bản chất của sự sáng tạo.
Ông Vũ cũng cho biết có những cách người lớn vô tình làm giảm đi sự tò mò, hứng thú học hỏi của trẻ. Những cách phổ biến, đó là thấy trẻ hỏi “vì sao” nhiều, người lớn nói cho xong “Vì đó là cách mọi thứ vận hành”; có người nói với câu trả lời của trẻ “đó không phải là câu trả lời đúng”. Hay thấy trẻ hỏi nhiều quá, thì thốt lên “hỏi gì nhiều thế”, “đừng hỏi nhiều nữa”, “chúng ta không có nhiều thời gian đâu”…
Vậy thì đâu là những cách người lớn nên thay đổi? Ông Christopher Vũ cho rằng người lớn nên khen ngợi quá trình trẻ cố gắng, khen ngợi những câu hỏi hay của trẻ, chứ đừng chỉ khen trẻ thông minh hay khen câu trả lời đúng. Người lớn nên trả lời những câu trẻ hỏi, bằng một câu hỏi khác.
Tiếp theo, người lớn hãy cho con trẻ thêm thời gian vui chơi tự do, để khám phá, để trẻ tự làm, đừng làm thay trẻ mọi thứ, để trẻ cũng có thể học sâu hơn từ những thất bại. Và nhớ rằng, người lớn hãy làm gương về sự học hỏi khi cũng nói “Ba mẹ chưa biết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé”.
Ông Vũ gửi thông điệp tới các bậc phụ huynh: “Con của bạn, con của tôi có thể được học ở những ngôi trường tốt nhất trên thế giới. Nhưng trên thực tế, giáo dục bắt đầu từ chính gia đình, bởi vì các con dành phần lớn thời gian của mình ở bên chúng ta. Vì vậy, quá trình nuôi dưỡng khả năng đặt câu hỏi và phát triển sự sáng tạo của con trẻ phải bắt đầu từ ngôi nhà. Điều mà chúng ta cần làm là chuyển từ những người luôn đưa ra câu trả lời thành những người khơi gợi câu hỏi và làm thế nào để chúng ta không quá vội trả lời các câu hỏi của con”.
Tại chương trình, tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, thạc sĩ tâm lý trị liệu, hiện là giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực II, nhấn mạnh nếu cha mẹ dừng giữ tâm rèn trí, dừng sáng tạo, dừng tò mò, dừng ngạc nhiên thì chúng ta sẽ không thể trao đổi và truyền cho con tất cả những điều đó.
Tiến sĩ Thúy nhắc tới 3 điều rất quan trọng về sự kết nối mang tới những hạnh phúc cho mỗi người. Một là kết nối với chính mình, hai là kết nối với người khác, ba là kết nối với thiên nhiên. Nếu chúng ta không kết nối được cảm xúc, trái tim yêu thương bằng sự tử tế, thì chúng ta không thể nào hạnh phúc được.
Bà Thúy cho hay trong thời đại mà AI (trí tuệ nhân tạo) có thể tạo ra mọi thứ, trẻ em và ngay cả người lớn cũng dễ lệ thuộc vào AI. Như vậy, để vững vàng và thích ứng trong thế giới với nhiều đổi thay, càng cần đến nội lực bên trong của mỗi đứa trẻ. Nội lực bao gồm thể lực, trí lực và tâm lực.
Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nhấn mạnh, nội lực này đến được từ sự trao quyền, tin tưởng, tình yêu thương của cha mẹ. “Một đứa trẻ có nội lực vững vàng sẽ đứng vững trước phong ba, thế giới thay đổi như nào cũng sẽ có cách thích ứng kịp thời”, bà nói.
“Thông điệp khác tôi muốn nói với các bậc làm cha, mẹ đó là hãy tạo cho con một tổ ấm. Tổ ấm có thể đầy đủ cả cha và mẹ, hoặc chỉ có cha, chỉ có mẹ, không sao cả nhưng nơi mà con đang sống thì hãy nên là một ngôi nhà hạnh phúc. Khi đó sẽ tạo cho con một sự an toàn trong tâm hồn, một tâm vững và một nội lực mạnh mẽ, từ đó con sẽ trưởng thành”, bà Thúy nhắn gửi.
Thời điểm này, TPHCM đã hoàn thành công tác chấm hơn 151.000 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, bước vào giai đoạn ráp phách, so dò và lên điểm. Theo kế hoạch, chậm nhất 17h ngày 19/6, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 ở 3 môn văn, toán, ngoại ngữ.
Năm nay, ngữ văn của TPHCM tiếp tục là môn được đánh giá rất cao khi đề thi cho thấy một quan niệm đúng đắn về việc dạy và học ngữ văn trong nhà trường theo Chương trình GDPT 2018: Học văn không chỉ để đánh giá năng lực ngữ văn của học sinh, không dừng ở sách vở mà mục tiêu cao hơn là hướng con người biết rung động, biết suy nghĩ và biết sống tử tế hơn giữa cuộc đời.
Với chủ đề "Những sắc màu cảm xúc", theo nhiều giám khảo chấm thi, đề thi đã tạo ra một không gian mở để học sinh thể hiện được tri thức ngữ văn, năng lực cảm thụ, năng lực phân tích, lý giải, bày tỏ quan điểm. Đề thi bám khá sát Chương trình GDPT 2018, bám sát vào thực tế xã hội, đặc biệt, cho thấy việc chuyển trọng tâm đánh giá từ "học thuộc bài" sang năng lực đọc độc lập và năng lực viết thực chất của học sinh.
Một giám khảo cho biết vì đề thi chọn lựa được ngữ liệu có tính vừa sức, dung lượng hợp lý, diễn đạt trong sáng, tình huống rất gần gũi với học sinh, nên tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình năm nay khá cao, có thể dao động lên đến 90%. Phổ điểm khá "sáng", dao động từ 5,5-7,25 điểm.
Chính độ mở của đề tạo "đất" để học sinh giỏi thể hiện được năng lực ngữ văn. Số bài thi đạt điểm 9 năm nay cao hơn so với mọi năm. Với hơn 4.000 bài thi trong tổ chấm của giám khảo này thì có tới trên 20 bài thi đạt điểm 9. Bài thi cao nhất là 1 bài đạt 9,25 điểm.
"Tại tổ chấm của tôi thì tỷ lệ bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) có thể chiếm khoảng 20%. Đây là những bài làm vững kiến thức, phương pháp làm bài, thể hiện sâu sắc các vấn đề của đề thi.
Đối với phần viết nghị luận xã hội, nghị luận văn học, bài viết thể hiện phương pháp làm bài tốt, bài viết có cảm xúc, quan điểm, nhiều bài viết có lập luận rõ ràng, khoa học, thể hiện sự hiểu biết của học sinh về các vấn đề xã hội", vị giám khảo nhìn nhận.
Một giám khảo khác cho hay, bài làm đạt kết quả cao nhất mà tổ chấm ghi nhận năm nay kỳ thi vẫn ghi nhận là 9,25 điểm; một số bài thi bị điểm 0 khi học sinh bỏ giấy trắng, không làm bài. Nhiều bài làm vẫn có điểm dưới trung bình, mức điểm dưới trung bình dao động ở mức 3,5-4 điểm
"Các bài làm dưới trung bình đa phần do học sinh không có kỹ năng làm bài, làm lạc đề, nhiều thí sinh bỏ luôn phần nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Các em thường viết theo kiểu diễn xuôi, tóm tắt hoặc diễn xuôi lại câu chuyện", vị này nói.
Ngược lại, với các bài làm trên trung bình, giám khảo này đánh giá học sinh làm rất tốt phần đọc hiểu, tuy nhiên phần viết còn chưa sâu sắc, chưa đúng trọng tâm ở phần nghị luận xã hội.
Một giám khảo khác hào hứng chia sẻ có rất nhiều điểm thú vị trong bài làm của học sinh với đề thi ngữ văn năm nay. Thứ nhất, nhiều em đã tự do thể hiện được quan điểm của mình một cách rất đúng trọng tâm, tròn trịa với những hiểu biết về kiến thức xã hội. Kế đó, nhiều bài viết của học sinh thể hiện chất văn khá ấn tượng, đây là điều cực kỳ ấn tượng.
"Chúng ta vẫn thỉnh thoảng nghe những ý kiến rằng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 làm phai nhạt đi chất văn của học sinh khi không đào sâu vào phân tích tác phẩm, chỉ chú trọng hướng học sinh về phương pháp làm bài.
Tuy nhiên, thực tế giảng dạy và bài làm của nhiều học sinh cho thấy, "chất văn" của học sinh cần phải được xây dựng, vun bồi từ chính bản thân giáo viên, gợi mở, dẫn dắt, định hướng cho học sinh. Năm nay, nhiều bài làm cho thấy các em không chỉ có năng lực văn học mà còn đã rất chịu khó đọc, chịu khó nắm bắt thông tin hiểu biết xã hội...", giám khảo này nhận định.
Nhìn từ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, các giám khảo cho rằng TPHCM sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới trong dạy và học môn ngữ văn ở trường THCS. Trong đó, song song chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng, phương pháp, quá trình dạy giáo viên cần bám sát, bám sâu, gắn môn học với thực tế cuộc sống thông qua các chủ đề quen thuộc, gần gũi với học sinh. Khuyến khích các em mở rộng năng lực đọc, năng lực cảm thụ...
"Đề thi cho thấy trong bối cảnh dạy học hiện nay giáo viên phải thực sự chuyển động cùng với đời sống xã hội để có thể làm bài dạy của mình phong phú hơn. Bên cạnh đó, nội dung cần gần với học sinh hơn, để học sinh không chỉ vững về kiến thức ngữ văn, phương pháp làm bài mà còn định hình và hình thành cho các em giá trị cốt lõi mà môn học hướng tới, đó là sự nhân văn, tử tế, cái hay cái đẹp của cuộc sống", một giáo viên chia sẻ.
Trên các diễn đàn giáo dục, những chủ đề như "Dạy cái gì?", "Dạy như thế nào?", "Dạy để làm gì?" hay "Con người là ai trong thời đại của AI?"... đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng.
Tuy nhiên, vấn đề nền tảng hơn, đó là mục đích của giáo dục. Với sự phát triển và phổ biến nhanh chóng của AI, giáo dục có nguy cơ trở thành hoạt động đào tạo ra những "thầy bói công nghệ". Đó là một vòng lặp vĩ đại của lịch sử giáo dục.
Trong thời tiền hiện đại, tức là từ thuở bình minh của nhân loại đến hết thời Trung cổ (khoảng thế kỷ 15), con người bất lực trước thiên nhiên. Trung tâm của đời sống tinh thần là thần linh. Mục đích của giáo dục lúc bấy giờ là dạy cách "hiểu ý trời": đọc các điềm báo, đoán số phận, xem tinh vân... Đó là một năng lực đặc biệt, vì vậy giáo dục chỉ dành cho số ít. Những người tinh hoa nhất, học rộng tài cao nhất thời đó chính là các tư tế, các thầy bói - những người có khả năng giao tiếp với thần linh.
Ở Trung Hoa cổ đại, người ta khắc lên xương thú hoặc mai rùa những ký hiệu khác nhau rồi hơ trên ngọn lửa. Khi những vết nứt xuất hiện, họ sẽ giải mã chúng để đoán biết ý định của trời đất. Việc cầu xin và giải mã ý trời là công việc hệ trọng không chỉ đối với các sự kiện và quyết định lớn của nhà nước, mà cả trong đời sống hằng ngày. Nền giáo dục Trung Hoa cổ đại có nhiệm vụ đào tạo những người có năng lực đặc biệt ấy dựa trên cái mà Léon Vandermeesch gọi là "Rationalité divinatoire" ("Lý trí Chiêm bốc" hay "Divinatory rationality").
Ở Ai Cập cổ đại cũng tương tự. Người ta chia kiến thức thành Thất khoa, gồm Tam khoa (ngữ pháp, tu từ học, logic học) và Tứ khoa (số học, hình học, thiên văn học và âm nhạc). Mục đích của các môn học này là cung cấp các chân lý phổ quát, giúp cho việc giải phóng linh hồn, hướng tới sự hài hòa với thần linh. Đây chính là nguồn gốc của cái mà ngày nay ta gọi là "Giáo dục khai phóng" - mà bản chất vẫn là áp đặt "các chân lý phổ quát".
Thời hiện đại bắt đầu vào khoảng thế kỷ 15 ở châu Âu với đỉnh cao là Nhân luận (Humanism) và phong trào Khai sáng thế kỷ 18, với ý tưởng xuyên suốt là sự tôn sùng lý trí của con người chống lại Vương quyền (Vua chúa) và Thần quyền (Nhà thờ). Trung tâm của phong trào Khai sáng là Pháp, nhưng nó có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ ở hầu hết các nước châu Âu và cả ở Mỹ.
Các nhà tư tưởng Khai sáng tin rằng lý trí là một năng lực phổ quát có thể giúp con người khám phá thế giới và hành động đúng đắn, hợp với quy luật khách quan. Trong tiểu luận "Thế nào khai sáng" (1784), Immanuel Kant định nghĩa "khai sáng" là khả năng thoát khỏi tình trạng vị thành niên về trí tuệ để "sử dụng tri thức của mình là không cần sự chỉ dẫn của người khác" . Ông cho rằng lý do của tình trạng vị thành niên không phải là thiếu lý trí, mà do thiếu quyết đoán và lòng dũng cảm để sử dụng lý trí một cách tự do. Quan niệm này chính là nền tảng triết học dẫn đến sự ra đời của giáo dục phổ thông và những ý tưởng quan trọng của thời hiện đại như "dân chủ", "tiến bộ"...
Nền giáo dục Khai sáng có thể gọi là nền giáo dục duy lý. Mục đích chính là đào tạo con người có khả năng sử dụng lý trí một cách tự do để làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và bản thân.
Điều khiến giáo dục Khai sáng khác biệt so với giáo dục Khai phóng là bản chất thế tục và vô thần của nó. Mặc dù cùng có bản chất áp đặt chân lý phổ quát, nhưng chân lý trong giáo dục Khai sáng là chân lý khoa học, còn chân lý trong giáo dục Khai phóng là chân lý thần học, tức là chân lý của vũ trụ do Thiên Chúa tạo nên.
Nếu giáo dục Khai phóng phổ biến ở Mỹ, thì giáo dục Khai sáng rất phổ biến ở châu Âu. Một biến thể của giáo dục Khai sáng là nền giáo dục của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây.
Và hiện nay là nền giáo dục thời đại AI với mô hình đào tạo "Thầy bói công nghệ".
Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra với giáo dục ở thời đại số, đầu tiên là internet, tiếp theo là công cụ tìm kiếm, các công cụ xử lý chuyên biệt, và bây giờ là AI. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, các công nghệ số đã triệt tiêu gần như triệt để những mục tiêu quan trọng nhất của quá trình giáo dục - Đó là các năng lực ghi nhớ, giải bài toán và cao nhất đặt ra bài toán. Học sinh ngày nay không còn phải thuộc lòng "Bảng cửu chương", "Bảng tuần hoàn Mendeleev" và nhiều kiến thức khác từng là bắt buộc đối với các thế hệ cha ông. Công cụ tìm kiếm giúp họ có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong tích tắc. Các công cụ chuyên biệt giúp họ dễ dàng thực hiện nhiều công việc mà không cần những kỹ năng cần phải rèn luyện rất lâu mới có được.
Nhưng tác động của AI thì thực sự là chưa từng có. AI hoạt động như một thứ "Hộp đen" (Black box) mà ngay cả những người tạo ra chúng cũng không hiểu hết. Các AI tạo sinh không chỉ có khả năng giải bài toán, mà còn có khả năng đưa ra bài toán. Một ví dụ là AI có khả năng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật mang tính duy nhất, vốn là cái quan trọng nhất phân biệt sản phẩm của con người với sản phẩm của máy móc.
Sinh viên hiện nay không còn phải học cách tư duy để giải quyết vấn đề (làm chủ). Họ thậm chí cũng không cần đặt ra vấn đề. Thay vào đó là "Nhập câu lệnh" (Prompt). Bản chất của "Prompting" là gì? Đó là nêu ước muốn, hay nói là "cầu xin" cũng được. Căn cứ vào cách người học mô tả bản thân và ước muốn, AI sẽ đưa ra sản phẩm. Nói cách khác, giáo dục thời AI có nguy cơ không còn tạo ra những con người có lý trí để làm chủ, mà tạo ra những "Thầy bói công nghệ" - những người chỉ biết dâng prompt lên AI để cầu xin và chờ đợi "khải huyền" từ thuật toán.
Do đó, giáo dục thời AI có nguy cơ tạo nên một vòng lặp: Từ học để xem bói (cầu xin ý định của thần linh để tuân theo), đến học để hiểu bản chất thế giới và làm chủ, nay trở lại việc học đề cầu xin phản hồi từ AI.
Nhưng ở đây có những điểm khác: Kẻ cầu xin trước kia là một số ít đặc tuyển, còn ngày nay là gần như tất cả mọi người. Kẻ được cầu xin trước kia là những thế lực siêu nhiên, còn ngày nay là những cỗ máy siêu thông minh - cả hai đều nằm ngoài tầm kiểm soát của người học.
Theo đó, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM gởi Công an TP đề nghị xử lý thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp trên mạng xã hội có nội dung như sau:
Hiện nay, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 đang được triển khai tại các phường, xã, đặc khu (cấp xã) đúng kế hoạch của UBND TP. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ủy ban cấp xã đang tích cực thực hiện các bước theo quy trình, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định.
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook mang danh nghĩa hội phụ huynh học sinh, cộng đồng phụ huynh TP.HCM xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027.