Reuters dẫn những báo cáo mới nhất do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố cho hay Tổng thống Trump đã thực hiện 175 giao dịch tài chính trong tháng trước. Những hồ sơ này không nêu giá trị chính xác cho mỗi giao dịch mua hoặc bán, mà chỉ nêu phạm vi giá trị.
Hầu hết các tài sản được công bố là trái phiếu đô thị do các bang, hạt, học khu và thực thể khác có liên hệ với những cơ quan chính phủ hoặc quan hệ đối tác công tư phát hành.
Trong số giao dịch tài chính trên có 26 giao dịch lớn nhất, khoảng từ 1 triệu đến 5 triệu USD, chủ yếu là trái phiếu đô thị hoặc trái phiếu kho bạc Mỹ. Ông Trump cũng đầu tư vào một quỹ giao dịch chứng khoán (ETF) theo dõi chỉ số trái phiếu lợi suất cao.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã mua trái phiếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính. Các bên phát hành trái phiếu gồm Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Boeing, các ngân hàng như Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase.
Hồi tháng 11.2025, hồ sơ do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố cho thấy Tổng thống Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD tiền trái phiếu doanh nghiệp và đô thị từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10.2025, theo Reuters.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nhà Trắng. Trước đó, chính quyền Washington khẳng định Tổng thống Trump vẫn tiếp tục nộp các báo cáo tài chính theo quy định, nhưng nhà lãnh đạo cũng như gia đình hiện không trực tiếp quản lý danh mục đầu tư mà giao cho một tổ chức tài chính độc lập điều hành.
Vị quan chức giấu tên khẳng định chiếc UAV MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ tại tỉnh Marib giàu dầu mỏ thuộc đông bắc Yemen, khi đang hoạt động trong không phận thuộc khu vực này.
Cũng theo nguồn tin nói trên, vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper mới nhất do lực lượng Houthi thực hiện. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một chiếc MQ-9 tương tự bị bắn rơi tại Marib. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Mỹ hay Houthi.
Trong những tháng gần đây, Houthi tuyên bố bắn hạ một số UAV MQ-9 của Mỹ tại những tỉnh thuộc Yemen do lực lượng này kiểm soát, để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Anh chống lại Yemen.
Vào tháng 4.2025, phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea tuyên bố Houthi đã bắn hạ 18 UAV của Mỹ kể từ thời điểm tháng 10.2023. Lực lượng này bắt đầu tấn công vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza sau khi Israel tổ chức chiến dịch trả đũa vụ Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023.
Trong thời gian đó, UAV MQ-9 Reaper tham gia nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm bảo vệ tàu thương mại và quân sự đi qua biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi.
Đây là loại máy bay điều khiển từ xa được sử dụng cho những nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác.
UAV MQ-9 Reaper ước tính có giá khoảng 30 triệu USD, có thể bay lên độ cao 15.000 m và hoạt động liên tục 24 giờ mà không cần hạ cánh.
Theo Live Science hôm 19.4, bản đồ 3D về vũ trụ, dù lớn nhất trong phân khúc này, vẫn mới phản ánh một phần nhỏ của cái nhìn toàn diện và ấn tượng nhất về vũ trụ từ trước đến nay.
Trong đó, vũ trụ là một cấu trúc dạng mạng lưới khổng lồ cấu tạo từ các thiên hà, kéo dài ngược về gần thời điểm khai sinh mọi thứ.
Mỗi một chấm nhỏ trên bản đồ đại diện cho một thiên hà được lập bản đồ bởi DESI, dự án quốc tế được Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley thuộc Bộ Năng lượng Mỹ vận hành. DESI nhận được sự hợp tác của hơn 900 nhà khoa học từ hơn 70 tổ chức trên toàn thế giới.
Cuộc khảo sát kéo dài 5 năm, bắt đầu từ 2021 đến nay, ban đầu đặt mục tiêu thu thập dữ liệu của 34 triệu thiên hà và chuẩn tinh. Đến nay, DESI trên thực tế đã ghi nhận hơn 47 triệu thiên hà, cùng với hơn 20 triệu ngôi sao gần thuộc Dải Ngân hà.
Thông qua bản đồ, các nhà khoa học có thể "nhìn ngược dòng thời gian" và tái dựng quá trình tiến hóa của vũ trụ. Kết quả là DESI mang đến một góc nhìn ba chiều không chỉ cho thấy vị trí của các thiên hà mà còn cách thức chúng di chuyển và kết thành nhóm theo thời gian.
Trên hết, bản đồ còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc nghiên cứu năng lượng tối, dạng lực bí ẩn được cho là đang thúc đẩy sự giãn nở đang tăng tốc của vũ trụ. Năng lượng tối chiếm khoảng 70% vũ trụ, và đến nay bản chất và sự phân bố của nó vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất chưa có lời giải của vật lý hiện đại.
DESI dự kiến sẽ tiếp tục quan sát bầu trời đến năm 2028, hứa hẹn căng rộng bản đồ thêm khoảng 20% so với hiện nay.
Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là "điều kiện tiên quyết" để bắt đầu đàm phán.
“Họ phải tuyên bố rõ ràng rằng eo biển hiện đã được mở, chúng tôi sẽ không thu phí, chúng tôi sẽ giúp rà phá thủy lôi mà họ đã đặt ở đó và họ phải cam kết không tấn công tàu thuyền”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Tuy nhiên ông Rubio lưu ý Mỹ không đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran chỉ để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz.
“Điều đó không được thảo luận và cũng không được đề xuất”, ông cho hay, đồng thời khẳng định bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải dựa trên việc Tehran đáp ứng các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân.
Sau khi eo biển Hormuz được mở lại trong giai đoạn một. Ở giai đoạn hai, Iran phải đàm phán chi tiết về kho uranium làm giàu ở mức cao, cũng như đồng ý với các hạn chế dài hạn của Washington đối với chương trình hạt nhân của họ, theo Fox News.
Về vấn đề làm giàu uranium, Ngoại trưởng Rubio nói rằng Iran đã đồng ý đàm phán về các khía cạnh trong chương trình hạt nhân mà trước đây nước này từ chối thảo luận.
Dù vậy, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý điều này không đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột, theo Hãng tin Reuters.
Giải thích cho sự trì hoãn trong tiến trình đàm phán, ông Rubio cho hay “sự chia rẽ và thiếu hiệu quả trong nội bộ chính quyền Iran là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra liên tục bị gián đoạn”.
“Bạn đang đàm phán với những người mà sau đó lại phải tiếp tục đàm phán trong chính hệ thống của họ để xem được phép nhượng bộ gì và đồng ý gì”, ông nói.
Trong phiên điều trần, Ngoại trưởng Rubio đã ca ngợi chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Chiến dịch Cuồng nộ) mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran.
“Chiến dịch Epic Fury - điều mà một số người không tán thành, một số người lại ủng hộ - đã thành công vang dội trong việc đạt được các mục tiêu quân sự.
Đó là giảm đáng kể các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran. Hôm nay, Hải quân Iran không còn nữa. Không có lực lượng nào như vậy vì nó đã nằm dưới đáy biển”, ông lập luận.