Pavlo Fedykovych, nhà báo của CNN (Mỹ) gọi địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị là “ngôi làng dưới lòng đất”. Ông có dịp tới thăm nơi này để tìm hiểu về cuộc sống người dân thời chiến trước kia.
Giữa những rặng tre xào xạc trong gió ở Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị, những quán ăn ven đường với ghế nhựa đỏ và tủ nước ngọt tạo nên khung cảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam ngày nay.
Ít ai ngờ rằng ngay bên dưới cuộc sống bình yên ấy là một thế giới khác từng tồn tại suốt nhiều năm chiến tranh – một ngôi làng dưới lòng đất – nơi hàng trăm người dân sinh sống để tránh bom đạn.
Cách đây khoảng 60 năm, khu vực này là một trong những nơi hứng chịu sự tàn phá khốc liệt nhất của chiến tranh khi hứng chịu khoảng 9.000 tấn bom trong suốt 8 năm.
Ngôi làng sống dưới lòng đất
Vịnh Mốc vốn là làng chài ven biển yên bình với những cánh đồng lúa xanh mướt, đất đỏ bazan và rặng tre chạy dài dọc bờ biển. Mọi thứ thay đổi sau Hiệp định Geneva năm 1954 chia cắt Việt Nam dọc sông Bến Hải, khu vực này trở thành địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh.
Đối mặt với bom rơi đạn nổ liên tục, người dân địa phương không rời bỏ quê hương. Họ tìm cách sinh tồn dưới lòng đất. Trong suốt nhiều năm, hàng trăm người dân sống hoàn toàn dưới lòng đất giữa những trận bom không ngừng nghỉ.
Ông Văn Ngọc Vũ, hướng dẫn viên và giám đốc Annam Tour cho biết, chuyện sơ tán không khả thi vì khu vực liên tục bị ném bom. Rời bỏ quê hương cũng đồng nghĩa với việc mất cuộc sống, đất đai, nên đào địa đạo là lựa chọn mang tính chiến lược.
Theo thông tin tại bảo tàng di tích, ý tưởng đào hầm được đề xuất vào năm 1963. Ban đầu, hệ thống này được lấy cảm hứng từ địa đạo Củ Chi.
Tuy nhiên, nếu địa đạo Củ Chi chủ yếu là các đường hầm nhỏ hẹp nối với các căn phòng lớn hơn thì Vịnh Mốc được thiết kế như một ngôi làng hoàn chỉnh dưới lòng đất.
Các đường hầm chính đủ rộng để người lớn đứng thẳng và kết nối với các “căn hộ” được đào sâu vào thành hầm cho từng gia đình.
“Bản thân người dân nơi đây đã quen đào các hầm trú ẩn nhỏ. Đất ở Vịnh Mốc đủ cứng để không sụp đổ nhưng cũng đủ mềm để đào bằng công cụ thô sơ”, hướng dẫn viên Trần Mỹ Hoa cho biết.
Hệ thống địa đạo Vịnh Mốc dài hơn 1,6km, được đánh giá là một kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc. Từng chi tiết đều được tính toán nhằm phục vụ mục tiêu sinh sống cho người dân.
Các đường hầm được đào theo hình zíc zắc nhằm giảm áp lực của sóng nổ từ bom đạn. Trần hầm được xây theo dạng vòm, tường dày để tăng khả năng chống chịu các đợt oanh tạc.
Theo ông Văn Ngọc Vũ, hệ thống có 13 cửa ra vào kết nối với đồng ruộng và biển.
Những cửa hầm hướng ra biển còn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế bí mật cho đảo Cồn Cỏ.
Ngoài ra, các giếng nước ngọt được đào ngay trong lòng đất và các cửa hầm bố trí đối diện nhau giúp tạo luồng thông gió tự nhiên.
6 năm sống trong bóng tối và 17 em bé chào đời dưới lòng đất
Ngày nay, bước xuống địa đạo Vịnh Mốc, du khách vẫn có thể cảm nhận phần nào sự vất vả cực nhọc mà người dân nơi đây từng trải qua.
Hệ thống được chia thành ba tầng ở độ sâu từ khoảng 15m đến hơn 23m dưới mặt đất.
Những đường hầm hẹp và thấp dẫn tới các không gian sinh hoạt chung lớn hơn. Trong thành hầm là các hốc nhỏ được sử dụng làm nơi ngủ cho từng gia đình.
So với địa đạo Củ Chi, các hành lang ở Vịnh Mốc rộng hơn, song trần hầm vẫn khá thấp khiến nhiều du khách phải cúi người khi di chuyển.
Ngày nay khi vào địa đạo tham quan, du khách có thể nhìn rõ hơn nhờ các bóng đèn điện mờ. Nhưng vào thời chiến, người dân chỉ có thể sử dụng đèn dầu và thường phải di chuyển trong bóng tối để tránh bị phát hiện.
Theo các tài liệu tại khu di tích, khoảng 400 người đã sinh sống trong địa đạo giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1972. Ban ngày người dân ở dưới hầm, ban đêm lên mặt đất để đánh cá, trồng trọt và thu gom nhu yếu phẩm.
Nhà báo Mỹ cho biết, những phòng gia đình là các hốc nhỏ chỉ sâu chưa tới 2m, cao khoảng 1m được khoét vào vách hầm. Ông tưởng tượng phải ngủ một đêm trong không gian như vậy đủ khó khăn, chưa nói tới việc sống liên tục suốt nhiều năm.
Dù mọi nguy hiểm luôn rình rập trên mặt đất, nhưng sự sống vẫn tiếp tục nảy nở trong bóng tối. Một trong những căn phòng tại địa đạo từng được sử dụng làm khu hộ sinh cho phụ nữ trong làng.
Theo các hướng dẫn viên, ít nhất 17 em bé được sinh ra tại đây. Việc nấu nướng cũng được duy trì nhờ hệ thống bếp Hoàng Cầm. Các bếp được đặt ở tầng một để khói không ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt phía dưới.
Hệ thống đường dẫn dài dưới lòng đất giúp làm nguội khói trước khi thoát ra ngoài qua những lỗ thông hơi được ngụy trang khéo léo.
Hệ thống kỹ thuật của Vịnh Mốc đã chứng minh hiệu quả khi không có bất kỳ người dân nào thiệt mạng trong lòng địa đạo suốt những năm chiến tranh.
Ngày nay, chuyến tham quan địa đạo thường kết thúc bằng việc leo lên những bậc thang đá dẫn tới một trong 7 cửa hầm hướng ra biển.
Từ đây, du khách bước ra sườn đồi phủ đầy cây cối, đón làn gió mát từ biển Đông và tiếng sóng vỗ rì rào – một cảm giác hoàn toàn đối lập với sự tĩnh lặng ngột ngạt dưới lòng đất.
Nhà báo Pavlo Fedykovych nhận định, đi qua vùng đất Quảng Trị thanh bình hôm nay, rất khó hình dung nơi đây từng là một trong những khu vực hứng chịu các đợt ném bom dữ dội nhất thế giới.
Địa đạo Vịnh Mốc hiện là một trong những điểm đến phổ biến trong các chuyến tham quan. Du khách cũng có thể ghé thăm nơi đây kết hợp với căn cứ Khe Sanh, nhà thờ Long Hưng và cầu Hiền Lương tại vĩ tuyến 17.
“Địa đạo Vịnh Mốc có lẽ là một trong những minh chứng đặc biệt nhất trên thế giới cho khả năng thích nghi phi thường của con người Việt Nam trước nghịch cảnh”, nhà báo Mỹ viết.
Ngày 11-4, Công an xã Măng Bút (Quảng Ngãi) thông tin đơn vị vừa hỗ trợ cấp cứu kịp thời một nữ du khách quốc tịch Pháp bị gãy chân khi đi du lịch từ xã Măng Đen sang tham quan xã Măng Bút.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10-4, một đoàn gồm 6 du khách người Pháp cùng một hướng dẫn viên người Việt đi xe máy từ xã Măng Đen về xã Măng Bút theo tuyến tỉnh lộ 676.
Khi đến đoạn dốc thuộc khu dân cư thôn Vác Y Nhông, xã Măng Bút, do tuyến đường thi công, mặt đường trơn trượt, dốc cao, xe máy do bà Devoulon (55 tuổi, quốc tịch Pháp) điều khiển bị mất lái và ngã xuống đường.
Vụ tai nạn khiến nữ du khách bị gãy chân trái, không thể tự di chuyển.
Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Măng Bút đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp nhân viên Trạm y tế xã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.
Sau đó công an cùng người dân địa phương hỗ trợ đưa nữ du khách đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.
Hiện sức khỏe của bà đã ổn định và đang trong quá trình hồi phục. Các xe của đoàn du khách cũng được lực lượng công an đưa về trụ sở để trông giữ, đảm bảo an toàn tài sản.
Đại diện đoàn du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Măng Bút và người dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ.
Theo Công an xã Măng Bút, tuyến tỉnh lộ 676 nối khu vực Măng Đen với xã Măng Bút hiện đang được sửa chữa, nhiều đoạn đường hẹp, dốc và trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi qua đường này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng Thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng Thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quỳnh Trần
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Nhắc đến Sun Group, người ta thường nhớ tới những công trình mang dấu ấn vượt thời gian: những tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guinness tại Fansipan, Bà Nà; những kỳ quan thế giới mới như Cầu Vàng (Đà Nẵng), Cầu Hôn (Phú Quốc); những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như InterContinental Danang (Đà Nẵng) - giữ danh hiệu “sang trọng bậc nhất thế giới” suốt 4 năm liên tiếp…
Gần 2 thập kỷ qua, những công trình ấy đã góp công lớn đưa tên tuổi Việt Nam thăng hạng trên bản đồ du lịch thế giới, thu hút hàng chục triệu khách quốc tế mỗi năm.
Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang của những công trình kỷ lục thế giới, còn có một diện mạo khác của Sun Group - âm thầm hơn, bền bỉ hơn, nhưng không kém phần đáng trân trọng: Hành trình kiến tạo những công trình xã hội hóa vì cộng đồng, nơi triết lý “làm đẹp những vùng đất” được hiểu theo nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.
Đó là những công trình không sinh ra lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp, nhưng lại tạo ra những giá trị bền vững nhất: Vị thế đất nước được nâng tầm, niềm tự hào được thăng hạng, chất lượng sống người dân được nâng lên và những ký ức cộng đồng được gìn giữ cho nhiều thế hệ.
Tháng 2, giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, một không gian xanh rộng hơn 4,3 ha được khánh thành tại khu đất từng bỏ hoang nhiều năm trên đường Lý Thái Tổ. Đó là công viên số 1 Lý Thái Tổ - không chỉ là “lá phổi xanh” mới cho thành phố, mà còn là nơi tưởng niệm những nạn nhân Covid-19 đầu tiên của Việt Nam. Toàn bộ kinh phí hơn 263 tỉ đồng được Sun Group tài trợ và trực tiếp thi công trong thời gian kỷ lục - hơn 90 ngày đêm liên tục, kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Tâm điểm của công viên là Quảng trường Giọt nước - nơi đặt tượng đài inox “Giọt nước mắt” cao 6m, chu vi 13m, bên trong ẩn chứa hình ảnh một trái tim. Chất liệu gương phản chiếu bóng dáng người đứng quanh, như nhắc nhớ rằng ký ức đau thương của đại dịch là ký ức chung của cả cộng đồng - được gìn giữ bằng yêu thương.
Toàn bộ cây xanh cổ thụ được giữ nguyên vẹn, 7 biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện, sinh hoạt văn hóa. Đây là một trong chín dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển không gian xanh của TP.HCM - minh chứng điển hình cho sự đồng hành hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân.
Tại Vũng Tàu, Tháp Tam Thắng - công trình Sun Group tài trợ 155 tỉ đồng, thi công thần tốc trong vòng 75 ngày - đã trở thành biểu tượng mới của mảnh đất này. Thiết kế ba mũi thuyền khổng lồ gợi nhớ ba làng cổ hình thành đô thị biển, tháp không chỉ là điểm check-in hot mà còn là “điểm chạm” văn hóa, khơi dậy niềm tự hào địa phương.
Tương tự, Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) - do Sun Group đầu tư và khánh thành vào tháng 9.2025 sau 6 tháng thi công - là trục lễ hội dài 1,6 km với Trống Đọi Tam cao 32m và sân khấu nhạc nước hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đây không chỉ là công trình hạ tầng tiêu biểu mà còn là một không gian văn hóa giải trí quy mô và sôi động bậc nhất khu vực Hà Nam, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho vùng di sản.
Cũng trong tháng 1, Sun Group chung tay xây dựng Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn - ngôi trường “5 sao” đầu tiên giữa núi rừng vùng biên giới Điện Biên phục vụ hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số. Không chỉ tham gia liên danh thi công, Sun Group còn ký biên bản ghi nhớ bảo trợ lâu dài: hỗ trợ cơ sở vật chất, học bổng, định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một mô hình giáo dục vùng cao “mẫu mực, điển hình”.
Điều đáng nói hơn cả là các công trình đều được xây dựng và hoàn thành với tiến độ thần tốc và chất lượng tốt nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng, mà thực sự đã trở thành biểu tượng của “tinh thần xã hội hóa”, chạm đến cảm xúc người dân địa phương.
Những công trình xã hội hóa của Sun Group không phải là những hành động đơn lẻ hay ngẫu hứng, mà là những minh chứng cho một chiến lược nhất quán của Sun Group: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn chú trọng hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đây chính là tinh thần mà Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đề cập khi lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia" và là "lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo".
Thực tế, những tập đoàn như Sun Group đã "đi trước một bước" - không chỉ trong lĩnh vực du lịch, mà còn trong vai trò phụng sự cộng đồng. “Không chỉ thu hút đầu tư, tăng doanh thu du lịch, mà Sun Group còn phát triển các giá trị văn hóa, nâng tầm vị thế vùng đất, góp phần giúp các địa phương này được hưởng lợi lớn. Sun Group có slogan rất hay: “Làm đẹp những vùng đất”, tôi cho rằng còn hơn thế - cách làm đó còn góp phần nâng tầm giá trị những vùng đất, rộng hơn là nâng tầm đất nước”, PGS - TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá.
Nhìn vào hành trình kiến tạo những công trình vì cộng đồng có sự tham gia của Sun Group, có thể thấy rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong thời đại mới. Tất cả đều được thực hiện với tiêu chuẩn “Chất lượng - Đẳng cấp và Khác biệt”, không thua kém bất kỳ công trình thương mại nào - từ thiết kế kiến trúc, chất lượng thi công đến tiến độ thần tốc.
Với những tập đoàn kinh tế tư nhân luôn hướng về con người, về đất nước như Sun Group, dường như sứ mệnh làm đẹp những vùng đất không bao giờ tách rời sứ mệnh phụng sự cộng đồng. Và chính tinh thần ấy được thể hiện bền bỉ, nhất quán qua từng công trình - đã trở thành thước đo thực sự của một doanh nghiệp tư nhân lớn.