Chiếc cúp vàng của Giải Vô địch Bóng đá Thế giới FIFA (World Cup) được giới thiệu vào năm 1974, chứa 4,93 kg vàng nguyên chất (khoảng 174 ounce). Vào năm 1974, giá trị của nó là 25.000 USD.
Giá vàng thế giới ngày 15/6 khoảng 4.305 USD/ounce, nghĩa là chiếc cúp vàng World Cup tương đương 749.000 USD, gấp gần 30 lần so với năm 1974 và tăng hơn 170% so với giá trị 277.000 USD tại World Cup 2022 ở Qatar.
Sự tăng vọt về giá trị nội tại của chiếc cúp phản ánh xu hướng tăng giá chung của hàng hóa cơ bản, khi vàng leo lên mức cao kỷ lục do các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi căng thẳng địa chính trị leo thang, lo ngại lạm phát và bất ổn kinh tế. Các ngân hàng trung ương cũng nổi lên như những người mua tích cực.
“Chiếc cúp là vô giá đối với người chiến thắng, nhưng giá trị kim loại ngày càng tăng của nó cho thấy vàng tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong những thời kỳ bất ổn”, Debajit Saha, nhà phân tích chính tại Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) Metals Research, cho biết hôm 10/6.
Giá vàng đã giảm từ mức kỷ lục hơn 5.602 USD/ounce hồi đầu năm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với trung bình lịch sử. Năm ngoái, vàng tăng 64%, mức mạnh nhất kể từ năm 1979. Dù đã giảm so với đầu năm, xu hướng dài hạn của vàng vẫn đáng chú ý.
Trận chung kết World Cup dự kiến diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ. Đó sẽ là thời khắc thế giới chứng kiến đội tuyển nào được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.
Tin Gốc: Vnexpress

Quân đội Mỹ ngày 1.6 thông báo đã không kích các mục tiêu quân sự của Iran trong hai ngày 30 và 31.5, sau khi Tehran bị cáo buộc bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-1 của Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế. Theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành những cuộc "tấn công tự vệ" nhằm vào các địa điểm quanh thành phố Geruk và trên đảo Qeshm của Iran. CENTCOM cho biết đợt không kích đã phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm kiểm soát mặt đất và 2 UAV tấn công một chiều mà Washington cho là gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với tàu thuyền di chuyển qua các vùng biển trong khu vực.
Iran sau đó tuyên bố các đòn đáp trả của Iran đã nhắm vào những vị trí ở Kuwait, nơi Tehran cáo buộc là điểm xuất phát các cuộc tấn công của Mỹ. Hãng thông tấn KUNA (Kuwait) đưa tin còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực, trong khi quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các tên lửa và UAV đang bay tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 1.6 chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ là "hành động gây hấn", đồng thời nói Iran có quyền trả đũa nhằm vào những "căn cứ và tài sản" trong khu vực được sử dụng để tấn công nước này.
Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 7.4, Mỹ và Iran đã nhiều lần trao đổi các đòn đáp trả lẻ tẻ, khiến ranh giới giữa "ngừng bắn" và "giao tranh hạn chế" ngày càng mờ đi. Nguy cơ leo thang càng lớn khi Iran vẫn kiểm soát chặt eo biển Hormuz và Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, khiến vận tải qua khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng và giá dầu ngày 1.6 tăng hơn 3%, theo Reuters.
Những cuộc giao tranh mới nhất khiến tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran càng thêm mong manh. Các vòng đàm phán trước đó từng đổ vỡ sau các đòn tấn công của Mỹ và Israel, khiến Iran nghi ngờ liệu Washington có thực sự muốn một lối thoát ngoại giao hay không. Ngày 1.6, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, không chỉ vì các đợt không kích mà còn do tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và không kiềm chế được Israel trong các cuộc tấn công ở Li Băng. Trước đó, Iran được cho là đang sửa đổi dự thảo biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lại một phiên bản cứng rắn hơn, theo tờ The Times of Israel.
Tuy vậy, ông Trump ngày 1.6 viết trên mạng Truth Social rằng Tehran "thực sự muốn đạt được một thỏa thuận" và bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ tốt cho Mỹ cùng các đồng minh. Theo báo The Guardian, chính quyền ông Trump hiện chịu sức ép lớn trong nước khi vừa cần mở lại tuyến hàng hải qua Hormuz và hạ giá nhiên liệu trước bầu cử quốc hội tháng 11, vừa phải tránh bị phe diều hâu cáo buộc nhượng bộ Iran.
Tạp chí Responsible Statecraft dẫn giới chuyên gia cho rằng Mỹ không nên cố đạt một thỏa thuận toàn diện lúc này, vì mỗi tín hiệu ngoại giao lại có thể kích hoạt sức ép từ phe chủ chiến, làm tăng nguy cơ leo thang. Theo hướng tiếp cận này, ông Vali Nasr, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho rằng một tiến trình từng bước, chẳng hạn 2 bên giảm các biện pháp phong tỏa hoặc Mỹ bắt đầu rút bớt lực lượng khỏi khu vực, có thể mở đường giảm căng thẳng ở Hormuz và tạo điều kiện cho các bước xây dựng lòng tin cho một thỏa thuận lớn hơn. Ngược lại, ông Trita Parsi, Phó chủ tịch Viện Quincy (Mỹ), nhận định một "thỏa thuận nhỏ" chỉ tạm hoãn khủng hoảng mà không giải quyết căn nguyên đối đầu Mỹ - Iran.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Phản ứng của Mỹ khi Nga thông báo tấn công trung tâm ra quyết định Ukraine

“Mỗi khi chứng kiến những cuộc tấn công lớn từ phía này hay phía kia, đó là lời nhắc nhở về lý do tại sao đây là một cuộc chiến khủng khiếp, kéo dài hơn cả Thế chiến thứ hai, và cần phải chấm dứt”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25/5.
Trong cuộc gặp với các phóng viên trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, ông Rubio nói thêm rằng “Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị giúp đỡ hết sức có thể để góp phần chấm dứt cuộc chiến này, và hy vọng cơ hội đó sẽ đến vào một thời điểm nào đó”.
Trong cuộc điện đàm với ông Rubio, ông Lavrov đã kêu gọi Mỹ sơ tán các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán của mình tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Ông Rubio nói với các phóng viên rằng Nga đã “gửi thông báo đến tất cả các đại sứ quán”, chứ không chỉ riêng đại sứ quán Mỹ.
Ngoại trưởng Nga cũng thông báo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ rằng, các lực lượng vũ trang Nga đang bắt đầu các cuộc tấn công mang tính hệ thống vào các địa điểm ở Kiev được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.
"Thực hiện chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chính thức thông báo cho phía Mỹ rằng để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Nga, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang bắt đầu các đòn không kích mang tính hệ thống và nhất quán nhắm vào các địa điểm quân sự và các trung tâm ra quyết định tương ứng ở Kiev", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công của Ukraine vào một ký túc xá cao đẳng ở thị trấn Starobelsk vào tuần trước là "giọt nước tràn ly" đối với Nga, và nước này sẽ tiến hành các cuộc "tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ bây giờ.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.
Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.
Bộ Ngoại giao Nga từng đưa ra một cảnh báo tương tự vào đầu tháng này, khi Nga đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev để đáp trả các mối đe dọa của nước này đối với việc tấn công các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow hồi tháng trước.
Vào thời điểm đó, Nga gửi thông báo sơ tán tới tất cả các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế được ủy quyền tại Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 khẳng định Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Kiev vào các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.
Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát trong những tuần gần đây. Kiev được cho là nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.
Tin Gốc: Dân Trí

"Tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa, thật không may, sau khi cuộc xung đột này kết thúc, chúng ta sẽ phải xem xét lại mối quan hệ đó. Chúng ta phải xem xét lại giá trị của NATO đối với đất nước chúng ta", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 31/3.
Ông Rubio nói thêm quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết khi còn là thượng nghị sĩ, ông từng là "một trong những người bảo vệ NATO quyết liệt nhất" vì ông nhận thấy giá trị to lớn trong đó. Phần lớn giá trị này nằm ở việc liên minh có các căn cứ quân sự ở châu Âu cho phép quân đội Mỹ "thể hiện sức mạnh ở nhiều nơi trên thế giới".
"Nếu Mỹ không được phép dùng các căn cứ tại châu Âu để bảo vệ lợi ích quốc gia, tư cách thành viên NATO chỉ còn là con đường một chiều vô giá trị", ông Rubio nói.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm trong khi Washington không yêu cầu các đồng minh NATO tiến hành không kích chống lại Iran, liên minh này cũng không cho phép Mỹ dùng các căn cứ quân sự của mình.
"Vậy thì tại sao chúng ta lại ở trong NATO? Phải đặt câu hỏi về điều này", ông nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra sau khi một số quốc gia châu Âu hạn chế quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của mình. Theo các nguồn tin, Italy hôm 31/3 đã từ chối cho phép một máy bay Mỹ hạ cánh khi nó đang trên đường đến Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tây Ban Nha trước đó cũng đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ chống lại Iran.
Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 3.000 người trên khắp Trung Đông thiệt mạng. Ông Trump dự kiến có bài phát biểu để "cập nhật thông tin quan trọng" về xung đột Iran vào lúc 21h ngày 1/4 (9h ngày 2/4 giờ Hà Nội).
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)
Nguồn: https://vnexpress.net/ong-rubio-my-se-phai-xem-xet-lai-quan-he-voi-nato-5057257.html

