Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã đưa ra đề xuất trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đang chờ kết quả.
“Hôm qua (14.6), chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như thế có thể được tổ chức tại Mỹ, theo một hình thức mà ông Putin sẽ khó lòng từ chối hơn nhiều”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video được đăng tải trên mạng xã hội X.
“Chúng ta sẽ xem kết quả. Nếu Nga cũng từ chối cơ hội này, thì sẽ cần thêm áp lực”, ông Zelensky nói thêm.
Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông đã đề nghị gặp ông Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 (bắt đầu ở Pháp từ sáng 15.6), nhưng Moscow “một lần nữa cho thấy họ chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề này”.
Một nguồn tin từ Phủ tổng thống Ukraine nói với một nhóm nhỏ các nhà báo rằng đề xuất mới đã được “truyền đạt thông qua các bên trung gian, nhà ngoại giao và các cơ quan tình báo”, nhưng “không có phản hồi rõ ràng nào được đưa ra”.
Vào ngày 5.6, Tổng thống Putin nói rằng ông thấy “không có lý do gì” để gặp ông Zelensky cho đến khi hai bên hoàn tất được một thỏa thuận hòa bình, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói trước thềm phiên họp thượng đỉnh G7 hôm 15.6 rằng Anh sẽ cung cấp uranium được làm giàu cho Ukraine để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân và áp đặt các lệnh cấm vận mới đối với Nga, theo AFP.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với thông báo trên của Tổng thống Zelensky cũng như động thái mới của Anh.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 5.5 khẳng định Mỹ "không tìm kiếm một cuộc chiến" về eo biển Hormuz, và thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực, theo AFP.
Tuy nhiên, ông Hegseth nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu thương mại sẽ gặp phải phản ứng "tàn khốc".
Ông Hegseth đưa ra cảnh báo trên trong ngày thứ hai quân đội Mỹ triển khai Dự án Tự do nhằm hỗ trợ những tàu mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine ngày 5.5 nói rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn chống lại Iran nếu được lệnh.
Trong ngày đầu tiên triển khai Dự án Tự do, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper hôm 4.5 tuyên bố lực lượng của họ đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng, đồng thời phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Phía Iran đã phủ nhận những tàu nhỏ của mình bị phá hủy.
Lực lượng Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28.2, dẫn tới việc Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu khí. Sau đó, lực lượng Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài hai tuần, từ ngày 8.4, nhưng cuộc xung đột, và những hậu quả kinh tế lan rộng của cuộc chiến này, vẫn chưa được giải quyết.
Tướng Caine cho hay hiện có "22.500 thủy thủ trên hơn 1.550 tàu thương mại đang mắc kẹt ở vịnh Ba Tư, không thể di chuyển".
Ông Cooper hôm 4.5 nhấn mạnh Mỹ không trực tiếp hộ tống các tàu thương mại mà thay vào đó đã dọn sạch một tuyến đường an toàn qua eo biển Hormuz và sau đó thiết lập các lớp phòng thủ đa tầng bao gồm tàu chiến, máy bay và tác chiến điện tử để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, theo AFP.
Bộ trưởng Hegseth ngày 5.5 khẳng định Mỹ đã thành công trong việc đảm bảo hành lang an toàn qua tuyến đường thủy quan trọng này, và hàng trăm tàu thương mại đang xếp hàng để đi qua.
Quân đội Mỹ hôm 4.5 tuyên bố 2 tàu buôn treo cờ Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của các tàu khu trục Mỹ.
Iran đã phủ nhận tuyên bố trên của Mỹ, dù công ty vận tải biển Maersk thông báo tàu Alliance Fairfax, một tàu mang cờ Mỹ, đã rời vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ hôm 4.5, theo Reuters.
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat ngày 3/6 cho biết cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có tên trong danh sách hưởng ân xá nhân dịp sinh nhật Hoàng hậu Suthida. Ông đủ điều kiện được trả tự do hoàn toàn ngay lập tức do thời gian thụ án còn lại trong án phạt không quá một năm.
Ông Thaksin, 76 tuổi, được phóng thích trước thời hạn hồi tháng 5 với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi kết thúc 4 tháng quản chế, dự kiến hoàn tất vào ngày 9/9.
Theo truyền thông Thái Lan, việc tháo thiết bị giám sát về lý thuyết cần chờ rà soát bởi một ủy ban ba thành viên theo quy định của sắc lệnh. Ủy ban này có tối đa 120 ngày để xác minh những người đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ cần thiết.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Rutthapol nói trường hợp của ông Thaksin đã có thể tháo bỏ thiết bị giám sát điện tử ngay lập tức. Cựu thủ tướng Thái Lan cũng không còn phải trình diện định kỳ với cơ quan giám sát lệnh quản chế.
Ông Thaksin cần chờ nhận giấy chứng nhận hoàn tất án phạt, tài liệu pháp lý xác nhận ông được trả tự do hợp pháp. Văn bản này có thể ảnh hưởng đến hồ sơ tiền án cũng như khả năng xuất nhập cảnh của ông.
Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong.
Cựu thủ tướng bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù. Tuy nhiên, ông chỉ ở tù vài giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện vì đau tim và tức ngực. Ông được ân xá sau 6 tháng nằm trong phòng VIP của bệnh viện.
Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 9/2025 phán quyết rằng việc cựu thủ tướng Thaksin được chuyển từ nhà tù sang điều trị tại bệnh viện hồi năm 2023 là trái pháp luật. Ông bị đưa đến nhà tù để thụ án đủ thời hạn, nhưng được phóng thích sớm hồi đầu tháng 5.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc, được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trong đó 72 quốc gia đã chính thức ký công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và quản trị không gian mạng.
Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.
Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây đồng thời là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.