Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc, được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trong đó 72 quốc gia đã chính thức ký công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và quản trị không gian mạng.
Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.
Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây đồng thời là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Sau cuộc họp đồng chủ trì với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hai nước sẽ dẫn dắt sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz "ngay khi điều kiện cho phép".
"Đây là sứ mệnh mang tính chất hòa bình và phòng thủ thuần túy, nhằm tạo sự an tâm cho các tàu thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi. Hiện đã có hơn 10 quốc gia đề nghị tham gia", ông Starmer cho hay.
Cuộc họp tại Paris quy tụ hơn 30 lãnh đạo các nước, hầu hết tham dự qua hình thức trực tuyến. Mỹ và Iran không góp mặt.
Iran ngày 17/4 tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, cho các tàu thương mại, sau khi giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon đã dừng nhờ lệnh ngừng bắn 10 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái này, nhưng cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran vẫn duy trì đến khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn. Mỹ và Iran đang trong thời gian ngừng bắn kéo dài 2 tuần, có hiệu lực từ ngày 8/4.
Trả lời phỏng vấn của AFP cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ "đang tiến rất gần" đến thỏa thuận hòa bình với Iran, thêm rằng không còn điểm vướng mắc nào giữa hai bên.
Những người tham gia cuộc họp ở Paris cũng hoan nghênh tuyên bố của Tehran về việc mở cửa lại eo biển, nhưng kêu gọi các bên "mở cửa lại hoàn toàn, vô điều kiện", theo ông Macron. Ông thêm rằng sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia là cần thiết để củng cố và đảm bảo tính bền vững của các cam kết mở cửa đó.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người tham dự cuộc họp, nhấn mạnh rằng sứ mệnh như vậy cần phải chờ đến khi "chấm dứt chiến sự", nhưng cho biết nước này sẵn sàng tham gia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong khi đó bày tỏ mong muốn Mỹ tham gia.
Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay ông đã từ chối lời đề nghị của NATO về việc giúp đảm bảo an ninh eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố mở cửa. "Tôi nhận được cuộc gọi từ NATO để hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ hay không. Tôi đã nói với họ hãy tránh xa, trừ khi họ chỉ muốn đưa tàu đến để chở dầu", ông viết.
Kể từ khi phát động cuộc chiến ở Iran, ông Trump đã chế giễu các đồng minh châu Âu là "những kẻ hèn nhát", chỉ trích NATO là "hổ giấy" vì đã phớt lờ lời kêu gọi hỗ trợ của ông khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz.
"Tuần trước, tôi đã nhận được thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran và xin gửi lời cảm ơn tới ông ấy về thông điệp đó. Tôi cũng gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe và an lành", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thành phố St. Petersburg ngày 27/4.
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo nước ngoài đề cập đến việc liên lạc với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng hay lên tiếng công khai kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3. Ông Putin không nêu cụ thể nội dung thông điệp.
Đây dường như là cách Tổng thống Nga bác bỏ những tin đồn về sức khỏe của ông Mojtaba Khamenei. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đặt nghi vấn về sức khỏe của ông Khamenei, cho hay "chúng ta không rõ ông ấy còn sống hay đã chết", thêm rằng đây là điều "thật bất thường".
Một nguồn tin nói với CNN tháng trước rằng ông Khamenei bị gãy chân, bầm tím mắt trái và bị thương nhẹ ở mặt trong cùng đợt không kích đã khiến cha ông cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng. New York Times ngày 23/4 dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết Lãnh tụ Tối cao bị thương nặng trong cuộc tập kích của Mỹ - Israel ngày 28/2, nhưng "vẫn minh mẫn và đang giám sát các công việc".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/4 nói rằng "có dấu hiệu cho thấy" ông Khamenei vẫn còn sống, nhưng chưa rõ mức độ uy tín và quyền lực của lãnh đạo này tại Iran. "Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy ông ấy không còn sống. Nhưng còn sống và nắm quyền là hai vấn đề khác nhau", ông Rubio cho hay.
Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Khamenei vẫn họp với quan chức cấp cao thông qua cuộc gọi, và tham gia quá trình ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng, bao gồm cả chiến sự và đàm phán với Mỹ.
Trong cuộc gặp ngày 27/4, người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng người dân Iran đang "chiến đấu dũng cảm và kiên cường để bảo vệ độc lập và chủ quyền", đồng thời khẳng định Nga "sẽ làm mọi thứ phù hợp với lợi ích của Iran và toàn bộ các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm hòa bình sớm lập lại".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay cho biết ông hoan nghênh sự ủng hộ của Nga đối với giải pháp ngoại giao và ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa hai nước. Theo ông, các sự kiện gần đây đã chứng minh chiều sâu quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.
Nga lên án mạnh mẽ cuộc tấn công mà Mỹ - Israel phát động ngày 28/2 nhằm vào Iran và đã đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải để giúp khôi phục sự ổn định ở Trung Đông. Nga cũng nhiều lần đề nghị chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran sang nước này nhằm giảm bớt căng thẳng, song Mỹ bác bỏ.
Trong cuộc phỏng vấn với báo Neue Zurcher Zeitung được đăng tải vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys mô tả NATO là “tổ chức mạnh nhất từng được thiết lập” và kêu gọi cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với Nga.
Ông Budrys bày tỏ sự tin tưởng vào các cam kết phòng thủ chung của NATO, đặc biệt là sự sẵn sàng của Đức trong việc chiến đấu vì Lithuania.
“Chúng ta phải cho Nga thấy rằng chúng ta có thể xuyên thủng pháo đài nhỏ mà họ đã xây dựng ở Kaliningrad. NATO có đủ phương tiện để san bằng các căn cứ phòng không và tên lửa của Nga ở đó nếu cần thiết”, ông Budrys nhấn mạnh.
Đáp lại những bình luận trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Lithuania không đáng được phân tích nghiêm túc.
Ông Peskov cho rằng Lithuania đang bị lôi kéo bởi những chính trị gia không có khả năng tư duy chiến lược tỉnh táo, điều mà ông nói rằng cuối cùng lại có lợi cho Nga.
“Tâm lý chống Nga này khiến họ mù quáng, ngăn cản họ suy nghĩ về tương lai và hành động vì lợi ích quốc gia của mình”, ông Peskov nói, ám chỉ các chính trị gia ở 3 quốc gia Baltic.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhắc lại tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin. Ông Lavrov cho rằng các quan chức phương Tây đưa ra những tuyên bố gây hấn như vậy để khẳng định tầm quan trọng của mình.
Những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tranh luận về việc có nên nối lại quan hệ ngoại giao với Moscow hay không. Nga cho rằng quyền quyết định nằm trong tay Brussels vì họ đã chọn đình chỉ các cuộc tiếp xúc liên quan đến xung đột Ukraine.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng cường áp lực lên Nga. Ông nói với Bloomberg tuần trước rằng “bây giờ không phải là lúc để đối thoại hay đàm phán”.
Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo chống lại bất kỳ bước đi nào có thể cắt đứt vùng Kaliningrad bằng đường bộ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko từng nhấn mạnh ông hy vọng “lý trí chung” sẽ ngăn chặn việc châu Âu “đùa với lửa” xung quanh Kaliningrad.
Trong một cuộc họp báo cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ loại bỏ các mối đe dọa phát sinh đối với vùng Kaliningrad. Ông nhấn mạnh rằng một cuộc phong tỏa tiềm tàng đối với khu vực này có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev, cảnh báo Nga sẵn sàng đáp trả toàn lực và ngay lập tức, kể cả bằng các biện pháp răn đe hạt nhân, đối với bất cứ động thái nào của NATO nhằm kiểm soát Kaliningrad.
Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania, bị bao quanh hoàn toàn bởi NATO.
Kaliningrad, phụ thuộc vào các tuyến đường sắt - đường bộ đi qua Lithuania để kết nối với phần còn lại của Nga, được xem là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất châu Âu, đồng thời cũng là điểm nóng tiềm tàng trong căng thẳng giữa NATO và Nga.
Căng thẳng về vấn đề trung chuyển bùng phát sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, khi Vilnius bắt đầu hạn chế việc trung chuyển bằng đường sắt các mặt hàng thuộc diện bị EU trừng phạt đi và đến Kaliningrad. Tranh chấp này sau đó đã được giải quyết một phần và hoạt động vận tải đường sắt được khôi phục.