Khi miếng đất vô tri có giá trị hơn giọt máu đào

Khi miếng đất vô tri có giá trị hơn giọt máu đào

Phiên tòa ngày 8-6 tại TAND TP.HCM diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi) đứng đó, mái đầu đã điểm bạc nhưng gương mặt vẫn hằn rõ sự u uất. Bi kịch bắt đầu từ những tranh chấp đất đai kéo dài giữa Sang và em ruột là ông T.T.N..

Nguồn cơn của vụ án chẳng phải điều gì quá xa xôi, nó nằm ở một yêu cầu tưởng chừng đơn giản: ông Sang muốn mở một con đường đi qua phần đất phía trước của em trai để vào khu đất phía sau của mình.

Sáng ngày 6-3-2025, Sang mang theo hai con dao giấu sẵn trong người đến nhà em trai tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân (nay là phường Tân Tạo).

Sau khi nói chuyện với mẹ ruột về việc chia đất, Sang bước ra sân gặp ông N.. Câu trả lời không đồng ý về việc mở đường như giọt nước tràn ly, đánh sập chút lý trí còn sót lại trong người đàn ông gần 60 tuổi.

Lần lượt con dao bầu rồi đến con dao Thái Lan được vung lên. Những nhát chém, nhát đâm điên cuồng trút xuống người em ruột đang chạy trốn trong vô vọng. Ông N. gục chết tại chỗ với những vết thương chí mạng thấu hai phổi, làm đứt tim, động mạch chủ ngực và thực quản.

Sau khi gây án, Sang đã tìm mọi cách để kết liễu đời mình. Nhưng đau đớn thay, chính vợ của người em mà Sang vừa sát hại lại là người phát hiện và đưa Sang đi cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, mức án tù chung thân dành cho hai tội danh giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là cái kết tất yếu.

Tháng 4-2026, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Quang (57 tuổi) về tội giết người. Lại một câu chuyện về những tấc đất, và lần này, mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại là cậu cháu – những người đáng lẽ phải nương tựa vào nhau khi đi qua dốc bên kia của cuộc đời.

Mâu thuẫn đất đai giữa hai người vẫn luôn âm ỉ. Cho đến một ngày, khi gặp nhau trên đường, D. thấy Quang, nghĩ đến mâu thuẫn trước đó nên đã chửi Quang.

Cái tôi lớn cộng với sự hận thù tích tụ lâu ngày, Quang bực tức quay đầu xe máy chạy đuổi theo. Khi thấy D. dừng xe máy để đón vợ, Quang đã cầm dao đến đâm liên tiếp 7 nhát vào ngực và bụng nạn nhân.

Nạn nhân thoát chết nhờ chạy vào một nhà dân đóng chặt cổng, Quang không đuổi theo được nữa mới bỏ đi. D. sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời, tỉ lệ thương tật đến 74%. Đổi lại 7 nhát dao tàn nhẫn, Nguyễn Văn Quang phải nhận bản án 12 năm tù.

  Chủ Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường bị bắt

Từ hai vụ việc trên, tự hỏi: Từ bao giờ, những mét vuông đất vô tri lại có giá trị hơn “một giọt máu đào”? Liệu có phải khi đồng tiền và giá trị vật chất lên ngôi, người ta sẵn sàng vứt bỏ hai chữ tình thân để đổi lấy những giá trị phù du bên ngoài?

Trong những phiên xét xử tranh chấp đất đai, người xem dường như cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bởi giờ đây tình thân gia đình không còn nữa, họ lướt qua nhau như những người xa lạ, thậm chí là kẻ thù.

Những người ngày bình thường vẫn gọi em xưng anh, gọi cậu xưng cháu nay lại là bị cáo đứng run rẩy trước bục khai báo, hướng về gia đình bị hại với giọt nước mắt muộn màng chảy dài.

Con đường thực sự vào khu đất phía sau mà Sang hằng mong muốn giờ đây đã vĩnh viễn khép lại. Một con đường khác đau đớn hơn đã hiện ra: con đường dẫn một người xuống mồ sâu và kẻ còn lại phải chôn vùi đời mình trong bốn bức tường đá.

Sang đã thoát chết sau những nỗ lực tự sát, nhưng có lẽ, việc phải sống tiếp với ký ức về buổi chiều đẫm máu ấy chính là bản án nghiệt ngã nhất mà bị cáo phải gánh chịu.

Bước ra khỏi phòng xử án, các bị cáo sẽ dành nhiều năm cuộc đời còn lại phía sau song sắt. Mảnh đất tranh chấp kia, rốt cuộc, họ chẳng mang vào phòng giam được một mét vuông nào.

Cái gọi là tự ái, là quyền lợi từng khiến họ đỏ mặt tía tai, sẵn sàng cầm dao đoạt mạng người thân, nay hóa ra lại nhẹ tựa lông hồng.

Những vụ án hình sự tranh chấp đất đai là một nốt trầm đau xót cho những ai đang để vật chất làm mờ mắt. Đất đai có thể tạo dựng được sau nhiều năm cố gắng làm lụng, nhưng tình thân một khi đã mất đi thì khó kiếm lại được.

Khi lòng tham lấn át tình nghĩa, thứ người ta giành được không phải là đất đai mà là một bản án lương tâm dai dẳng và sự cô độc đến tận cùng của kiếp người.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ